chương 7: xót

Đội của hyunju đang cố gắng tiêu diệt binh lính để lật đổ trò chơi thì bỗng dưng hyunju thấy 1 căn phòng trông rất bí ẩn. Cô lẻn từng bước đẩy cửa vào thì nghe thấy một tiếng kêu đau đớn rất quen thuộc. Cảnh tượng trước mặt đập khiến cô ko tin vào mắt mình, "young mi?" cô run rẩy cất lên, young mi còn sống? Young mi đang bị trói chặt bởi những sợi dây thừng, còn chân của em thì bị đeo 1 chiếc xích chặt đến nỗi nó làm chân em đỏ ửng. Cơ thể em chi chít những vết thương như thể đã bị bạo hành, hyunju vội vàng cởi trói và ôm trầm lấy em òa khóc.
Hyunju: chị xin lỗi em..chị xin lỗi vì đã ko thể bảo vệ được em..chị xin lỗi.

Young mi nhìn hyunju với đôi mắt ngấn lệ và em chỉ ngồi im ko lên tiếng, em thật sự đang rất đau và mệt mỏi. Hyunju thấy vậy thì cảm thấy lòng đau nhói, cô thương em làm sao cho đủ đây? Nhìn thấy trên cơ thể người mình yêu chi chít những vết thương thế này cô xót lắm, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế, hyunju đã ko thể bảo vệ được em nên em đã ra nông nỗi thế này, bỗng dưng young mi với giọng yếu ớt cất lên.
Young mi: unnie..em xin lỗi
Hyunju: em nói gì thế young mi? là lỗi của chị, tại chị nên em mới suýt bỏ mạng, em ko có lỗi..
Young mi: ko đâu..nếu lúc ấy chị ra cứu em thì cả 6 người sẽ chết, lúc ấy đã hết thời gian rồi. Nếu những giây cuối cùng ấy ko có 333 vào trong thì tất cả có lẽ sẽ ko qua khỏi và em chính là người hại mọi người..em xin lỗi.
Em vừa nói vừa bật khóc nức nở, hyunju ôm chầm lấy em và an ủi: "ko phải đâu youngmi, chỉ là sự cố thôi ko phải lỗi của em. Bây giờ chúng ta cùng nhau ra khỏi đây nhé? Chị sẽ ko để em tổn thương thêm 1 lần nào nữa." Young mi khẽ gật đầu, hyunju nhẹ cõng em trên lưng ra khỏi căn phòng. Hiện tại hyunju đang hết đạn, cô rất khó bảo vệ được em nên cô đã quay trở lại căn phòng của người chơi để đưa em về và tìm 388 lấy thêm đạn. Khi hyunju bước trở về căn phòng đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là bà lão 149, bà lắp bắp nói" young mi! Người hyunju cõng là bé young mi sao?"
Hyunju: bà ơi, chăm sóc em ấy giúp cháu, em ấy đang yếu lắm
Bà lão 149 xúc động bật khóc ôm chầm lấy youngmi " young mi may quá cháu còn sống". Young mi mỉm cười nhẹ " cháu ổn thưa bà" rồi bà 149 liền đưa young mi lên giường dỗ young mi đi ngủ hồi sức. Hyunju cũng nhẹ xoa tóc youngmi, cô nhớ em nhiều lắm," tạ ơn trời đã cho em về bên chị, young mi à". Sau đó cô liền thấy 388 ngồi 1 góc sợ hãi
Hyunju: anh ổn chứ? Có lấy được đạn ko
388 đã đưa hết số đạn cho hyunju vì 388 đang rất sợ hãi ko dám đi nữa, hyunju thấy vậy cũng ko nói gì, cô đang định đi tiếp thì đột nhiên binh lính xông vào để trấn áp người chơi. Cô ko nghĩ ngợi gì nhiều liền trốn 1 góc khuất nạp đạt định ra sống chết với lũ binh lính thì bà 149 ngăn lại
149: hyunju, con đừng dại dột 1 mình con ko đấu lại chúng đâu, con phải sống để sau này có cuộc sống hạnh phúc bên thái lan như con đã mong muốn chứ và còn ở bên young mi nữa.
Hyunju nghe vậy liền khựng lại nhìn về phía young mi đang ngủ . Suy nghĩa của hyunju:"mình..muốn sống để ở bên young mi". Hyun ju ngập ngừng rồi nhẹ nhàng dấu khẩu súng dưới gầm giường, có lẽ cô chấp nhận tạm dừng lật đổ trò chơi này trước

Đôi lời của tui giải thích lí do young mi còn sống là do lúc ẻm bị bắn nhưng chưa chết hẳn mà vẫn còn sự sống nên được lính để thời gian cho sống thêm mấy ngày rồi chuẩn bị bán sang nước khác lấy nội tạng á😓. Nhma may là hyunju phát hiện kịp nên tạm thời an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top