✨
" xin lỗi woseok, tớ không thể cùng cậu debut được rồi. "
jinhyuk ngẩng mặt lên, đôi mắt rưng rưng nhìn người bạn của mình đang ngồi ở vị trí trên cao đó. thật đáng buồn làm sao, vì cuối cùng, anh cũng không được ngồi trên một trong những chiếc ghế đằng kia. jinhyuk đã biết trước, rằng chỉ một trong hai người được debut, và ngay từ đầu, người đó chắc chắn là woseok. anh không mong chờ gì, nhưng cũng không kìm nổi sự thất vọng. anh đã cố gắng rất nhiều, đã tỏa sáng hết sức mình, để mọi người luôn nhớ đến cái trên lee jinhyuk. vậy mà giòe đây, chỉ có thể dừng bước tại vị trí này. nói anh không buồn, không hi vọng thì sẽ là nói dối, nhưng cũng không thể khác được nữa.
cả người jinhyuk run rẩy, đến cả tiếng của đại diện, anh cũng không còn nghe thấy nữa. mọi thứ xung quanh anh, như hóa thành hư không, mộng mị đến vô cùng, mờ ảo đến kì lạ.
đưa mắt nhìn lên chỗ ngồi của các thực tập sinh bị loại trước kia, lại không thấy bóng hình người cần thấy, liền buông thở dài, sống mũi dường như càng cay.
đến cả lời hứa với người ấy, anh còn không thể làm được.
...
" anh jinhyuk à, đừng khóc nữa. "
anh vẫn nhớ như in, cái giây phút công bố thứ hạng của jinwoo tại vòng loại thứ ba. em tụt hạng, quá nhanh, quá bất ngờ, mà không có ai, kể cả em có thể lường trước được. nó đến một cách chớp nhoáng, vụt tới như một giấc mộng tồi tệ. em của anh đã cố không rơi nước mắt, nhưng anh biết, cảm xúc trong em đang hỗn độn biết bao nhiêu. lần đầu tiên anh thấy em khóc, lần đầu tiên anh thấy em yếu đuối, nức nở trong vòng tay của mọi người. buồn lắm, anh biết chứ, đến anh còn không kìm được nước mắt mình mà.
" em vẫn muốn cùng mọi người đi tiếp nữa. "
jinhyuk không thể quên được lời em nói lúc đó, trong làn nước mắt dàn dụa và trong sự quan tâm của mọi người.
anh ôm lấy em, ôm thật chặt, gục mặt trên bờ vai em mà khóc. em nhỏ của anh, anh nào thể tin được. jinhyuk thương em nhiều lắm, thương không sao kể xiết. nhìn em đau buồn như thế, làm sao anh có thể chịu được.
" appa, đừng buồn mà. em sẽ ổn thôi, thật đấy. "
" nói dối. appa biết, em đang rất buồn. appa cũng buồn nữa, nên đừng nói dối. "
" jinhyuk appa. "
vòng tay ôm em dường như chặt hơn, tiếng thút thít của em dường như ngày một rõ ràng. jinhyuk không muốn buông em ra, càng không muốn em rời khỏi mình. chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ không thể nào chìm đắm trong mùi hương dịu dàng của em nữa, cũng không thể ôm em thêm được nữa rồi.
" anh không muốn em rời đi. "
đứa trẻ ngây thơ luôn gọi anh là appa, luôn làm nũng với anh, luôn sẻ chia với anh từng niềm hạnh phúc một, giờ đây sẽ phải rời xa anh, rời xa mọi người, rời xa chương trình và rời xa ước mơ của em nữa.
anh không muốn, không hề muốn.
" jinhyuk appa, hãy hứa với em điều này đi. "
jinhyuk buông em ra, cẩn thận lau từng giọt nước mắt rơi đầy trên gò má em. mắt em đỏ ửng và sưng lên, khiến jinhyuk xót xa biết mấy. xoa lên mái đầu em, ân cần vỗ về em, thủ thỉ thật dịu dàng, tựa như đang như đang nó với một thiên sứ bé nhỏ.
" bất kì điều gì, anh đều thực hiện. mau nói đi. "
jinwoo vụng về nở nụ cười, chóp mũi đỏ ửng sụt sịt. em nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng quấn ngón út của em vào của anh, nghẹn ngào nói từng lời.
" hãy hứa với em, rằng anh sẽ cùng anh woseok debut, anh nhé? "
chậm rãi móc ngoéo với em, để rồi nhận lại một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. jinhyuk lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại, mỉm cười, chắc chắn với em.
" ừ, anh hứa. anh sẽ debut, sẽ debut thay cả phần của em, lee jinwoo. "
...
jinhyuk bước ra sau cánh gà, đôi mắt còn hơi sưng đỏ vì khóc. mọi người vẫn đang ở trên đó, ăn mừng, hay là chia buồn với nhau. anh mở điện thoại lên, hiển thị đầy ắp những tin nhắn hỏi thăm, cuộc gọi nhỡ từ bạn bè và các thành viên 10uption. jinhyuk không xem, cũng không gọi lại. anh chỉ tắt máy, rồi ngồi lặng im trước bàn gương trang điểm.
jinhyuk nhìn thấy gương mặt mình trong gương, đỏ ửng và nhếch nhác. khẽ nở một nụ cười buồn đầy cay đắng, anh nằm gục xuống bàn, lẩm bẩm chửi thề.
" chết tiệt. "
thật may là jinwoo đã bận lịch trình nên không tới, anh chẳng muốn bị em nhìn thấy cái dáng vẻ thảm hại này một chút nào. đã hứa hẹn với em biết bao nhiêu điều, mà giờ, anh lại ngồi đây, tự dằn vặt một mình.
anh hối hận, hối hận vì đã không thể thực hiện lời hứa với em.
phải chi bây giờ, có em ở đây, thì tốt biết mấy.
" anh jinhyuk! "
cánh cửa bỗng bật mở, cùng giọng nói quen thuộc lọt vào tai anh, làm anh ngẩng đầu dậy, nhìn về phía đó.
" haenamie? "
jinhyuk mở to mắt, đứng thẳng dậy. em ở kia, với mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, đôi gò má đỏ ran, và đôi mắt ngấn đầy nước. em thở từng hơi thật nặng nề, đau đáu nhìn anh, cố gắng mở miệng để nói gì đó.
" tại sao... "
" em đã nhờ quản lý chở em tới. anh không có ở chỗ mọi người, nên em đã đi tìm anh. "
jinhyuk còn chưa khỏi ngỡ ngàng, thì em đã chạy về phía anh, nhào thẳng vào lồng ngực ấm. em vòng đôi tay, vụng về ôm anh thật chặt. từng tiếng nức nở vụn vỡ phát ra, làm tâm can jinhyuk lay động, sống mũi hình như cũng cay cay.
" appa...em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh lúc ấy. anh đã làm rất tốt rồi, jinhyuk à. đừng buồn nữa anh. "
" jinwoo... "
từng tiếng an ủi xen lẫn với tiếng nức nở, hỗn loạn vang lên trong căn phòng nhỏ. jinhyuk không kìm được lòng mình, gò má lăn dài những dòng nước mắt nóng hổi. anh nghẹn ngào, ôm lấy em mà khóc, lại một lần nữa gục đầu trên bờ vai em.
" haenam, haenam của anh. anh xin lỗi, anh đã không thể debut. anh đã không thể... thực hiện lời hứa của chúng ta rồi. "
xúc động ngập tràn trong trái tim cả hai, khiến từng lời nói phát ra đều không rõ ràng. jinwoo tách anh ra, vội vàng hôn lên mi anh, cố gắng để ngăn những dòng lệ chảy dài từ khóe mắt ấy.
" appa, đừng buồn nữa. anh đã vất vả nhiều rồi. không debut cũng chẳng sao cả, đây cũng chẳng phải là kết thúc. tương lai phía trước còn rất dài, không thể vì một chướng ngại nhỏ này mà gục ngã được. rồi sẽ ổn thôi mà, mọi chuyện đều tốt đẹp mà. dù không debut, nhưng anh vẫn có thể bước tiếp với cái tên lee jinhyuk, và sẽ có nhiều người ủng hộ anh trong tương lai. em cũng sẽ debut sớm, và ta sẽ có thể gặp lại nhau mà. cho nên đừng buồn, anh nhé. tất cả đều ổn mà. "
jinhyuk mím chặt môi, cố không để cho nước mắt rơi nữa. anh đưa tay, vuốt lấy gò má mềm em đang ửng đỏ, dịu dàng nhìn em, với ánh mắt suy tư, tràn ngập những tia nắng thật ấm áp.
đúng như lời em nói.
tương lai phía trước còn rất dài mà.
mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
anh sẽ tiến tục tiến bước trên con đường tương lai phía trước đó. cùng em, và cùng mọi người.
chắc chắn là như vậy.
lại dịu dàng ôm lấy em, để ánh mắt đầy ôn tình nhìn sâu vào trong đôi mắt em, xua tan những xúc cảm bộn bề trong trái tim cả hai.
jinhyuk cười, một nụ cười thật ấm, rồi nhẹ hôn lên gò má em, để hương thơm em mơn man trên cánh mũi, khiến tâm tình dường như nhẹ bẫng.
" jinwoo, cảm ơn em. "
em nhỏ không nói gì, chỉ lặng lẽ cười nép sâu vào trong lồng ngực anh.
" jinwoo à, hãy cùng hứa với anh điều này đi. "
" vâng? "
jinhyuk nhẹ quấn ngón út của mình vào của em, dịu dàng cầm tay em lên, hôn lên mu bàn tay nhỏ bé. anh vẫn cười thật rạng rỡ, nhìn chằm chặp vào đôi tay, hạnh phúc miên man trong cõi lòng.
" hãy hứa với anh, rằng trên con đường tương lai phía trước ấy, em sẽ đi cùng anh, có được không? "
jinwoo chợt ngẩn người, nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, lòng có chút mông lung. em không biết được tương lai sẽ ra sao, và liệu họ có thể gặp nhau được nữa hay không. không có điều gì là chắc chắn, và thật khó để có thể cùng nhau bước đi được.
nhưng mà cũng không quan trọng.
" vì em cũng chỉ muốn cùng anh tiến lêm phía trước, jinhyuk. "
" được, hãy hứa như vậy nhé, appa. "
cái móc tay chắc nịch giữa cả hai, khẳng định cho một lời hứa mới, một tương lai mới, tươi sáng và tốt đẹp hơn nhiều. họ sẽ không dừng bước tại đây, mà sẽ cùng nhau đi tiếp. để rồi một ngày, khi họ nhìn lại quãng đường mình đã đi ấy, sẽ chẳng hề hối tiếc bất cứ điều gì nữa.
mỉm cười hạnh phúc với dòng lệ chảy dài trên gò má, jinhyuk lại ôm em vào lòng, vuốt lên tóc em thật dịu dàng. tiểu tâm can bé nhỏ của anh, mặt trời nhỏ của anh, niềm vui của anh, hạnh phúc của anh.
anh chỉ mong, được ở bên em mãi mãi.
" hi vọng, anh sẽ mãi có em trên con đường phía trước, lee jinwoo. "
...
tâm hự nhỏ một tí.
đêm qua là một đêm điên rồ khi tớ bị đũy mnet vả bôm bốp vào mặt hơn trăm lần. dàn lineup cuối cùng của produce thực sự tập hợp toàn những con người tài năng và tuyệt vời, nhưng tớ vẫn cảm thấy tiếc thay cho những người còn lại. lúc jinwoo bị loại ở vòng loại trừ thứ ba, tớ rất sốc. ai có thể ngờ được jinwoo có thể bị tụt nhiều hạng và ra đi một cách nhanh chóng như vậy chứ? đến giờ tớ vẫn chưa thể chấp nhận điều đó. tớ đã đau buồn và khóc trong nhiều ngày liền, và lúc đó, tớ nghĩ rằng, tương lai của jinwoo sẽ ra sao cơ chứ? nhưng tớ đã kịp tỉnh táo lại, và giờ, tớ sẵn sàng chờ một tương lai rộng mở đến với jinwoo. jinwoo đã có thể tự mình đứng dậy được, thì tớ cũng phải đứng dậy, để support jinwoo trong tương lai. tớ cũng đã rất hụt hẫng khi trong dàn line up không có jinhyuk và mogu. họ không xứng đáng phải nhận điều này, không một ai cả. nhưng như tớ nói, tương lai còn ở phía trước, và tớ tin là những điều tốt đẹp sẽ đến với họ.
cảm ơn các cậu đã đọc mẩu fic nhỏ này của tớ. cảm ơn 101 con người đã đến với produce x, cho tớ trải qua 3 tháng cực kì tuyệt vời. hi vọng x1 sẽ thành công, và hi vọng mọi điều tốt đẹp cho những người còn lại.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top