5. Fuerza Bruta

1.

"Em định không đi thật đấy à ?"

"Để em suy nghĩ xem đã, đi một mình ngại lắm."

"Hôm nay bố mẹ và noona đều đến, cả Ryeonggu nữa, không phải mình em đâu."

"Bố mẹ á, thế thì em phải đi để bảo vệ bố mẹ khỏi đám đông chứ."

Nghe đến bố mẹ là em người yêu của anh lại hớn hở đòi đi, bố mẹ quá cưng chiều con người này rồi. Còn đòi bảo vệ cái gì chứ, em cũng là người nổi tiếng mà bảo bối.

"Thế thì mau đi thay quần áo rồi đi cùng anh luôn."

Anh lấy chân đạp đạp cục bông nào đó từ nãy chỉ nói mồm mà chưa hề nhúc nhích ra khỏi giường.

Donghae bĩu môi rồi chạy nhanh vào phòng tắm, còn không quên nhắc anh người yêu chuẩn bị quần áo trước cho mình đi.

2.
"Donghae, đeo cái này vào, không mất vé qua cửa, tí bố mẹ với noona đến thì đưa cho mọi người nữa."

Cậu lật lật cái thẻ rồi chìa chìa ra trước mặt anh chỉ chỉ

"EUNHYUK's Crew", đây là thẻ "người nhà" này, em là người nhà của anh hả."

"Chẳng biết nữa, mà nếu em thấy sai sự thật thì có thể tháo ra trả lại anh luôn nhé."

Anh cười, nói hùa theo câu đùa nhạt nhẽo của bảo bối nhà mình, tay còn giơ ra định lấy lại cái thẻ kia nữa.

"Vớ vẩn, anh mà lấy lại là em mách mẹ đấy, anh biết mẹ sẽ bênh ai rồi phải không."

Donghae đây không thèm cho anh lấy lại nhé, anh định cho cô nào mà dám lấy lại hả.

Donghae không phải sợ tốn tiền đâu mà là cậu thích chữ "EUNHYUK's Crew" trên tấm thẻ này cơ. Cậu quyết định đeo tấm thẻ này đến cuối buổi luôn rồi.

"Tí nữa bố mẹ cả noona đến thì đưa mọi người thẻ vào cửa nhé. Anh đi khớp sân khấu đã. Đừng nghịch lung tung."

Cậu bĩu môi gạt gạt cái tay đang làm loạn trên tóc mình ra rồi gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

"Hyukie, cẩn thận đấy."

3.

"Bố mẹ, noona, mọi người đeo cái thẻ này vào rồi mình vào phòng chờ ngồi nghỉ ngơi trước đã."

Donghae hào hứng khoe với mọi người tấm thẻ rồi lại dẫn mọi người vào phòng chờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống luôn rồi nên bố mẹ và Sora noona chỉ cần thoải mái ngồi đợi đến phần trình diễn của Hyukjae thôi. Aizza, Lee Donghae cậu làm vô cùng tốt đi, phải đòi phần thưởng từ anh người yêu thôi.

"Donghae à, mau ngồi xuống ăn hoa quả đi, đứng đấy làm gì."

Bố anh cười hiền vỗ vai cậu, thằng bé cứ đứng cười một mình là sao đây, hay lại nghĩ ra trò gì mới bắt nạt con trai ông rồi.

"Bố mẹ cả noona cứ nghỉ ngơi đi ạ, con đi xem Hyukie tập một tí đã."

Nụ cười hiền lành ấy vẫn giữ nguyên trên môi cho đến khi Donghae ra khỏi phòng. Nhân viên cũng quanh cứ nghĩ cậu chắc hẳn phải có chuyện gì vui lắm nên mới cười vui vẻ suốt như vậy.

Nhưng chỉ những người thân đang ngồi lại kia của cậu mới biết Donghae vẫn luôn là chàng trai vui tươi như vậy. Mười bốn năm ở trong giới giải trí, nhìn thấu bao chuyện xấu xa, ganh ghét giữa người với người nhưng chàng trai này vẫn thân thiện, hiền lành và đối xử tử tế với những người xung quanh. Đó là điều trân quý nhất mà không ai muốn cậu đánh mất. Từ các thành viên đến người thân vẫn luôn dùng những cách riêng của mình để cưng chiều, bảo vệ cậu trai 33 tuổi "ngây thơ" của họ.

"Thằng bé này vẫn cứ dính lấy Hyukjae nhà chúng ta vậy đấy. Bọn nó mà xa nhau một chút chắc chẳng yên lòng nổi đâu."

Mẹ anh cười lắc đầu nhìn theo bóng dáng chàng trai Donghae vừa khuất sau cánh cửa. Chính bà cũng không nhịn nổi mà yêu thương cưng chiều đứa nhỏ này mà.

"Đã gần hai mươi năm rồi mẹ ạ, hai đứa cứ bên nhau như đã sắp đặt từ trước vậy. Hyukjae không biết đã làm gì mà khiến Donghae không thể rời xa nó rồi. Tài thật."

"Chỉ cần bọn nhỏ cứ hạnh phúc bên nhau như hiện tại là tốt rồi."

Bố Lee đưa cho con gái một miếng táo rồi nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện. Chuyện tình cảm của con cái ông vẫn luôn để chúng tự quyết định, chỉ cần bọn nhỏ thấy hạnh phúc với người mình lựa chọn là tốt rồi. Với ông, mọi thứ trong cuộc sống vốn đã được sắp đặt hết rồi, thay vì đấu tranh đến tổn thương người ta thân yêu thì ta cứ nhẹ nhàng đón nhận thôi. Đến đâu thì đến.

4.

"Mẹ, mẹ mau nhìn Hyukie kìa, ở bên này."

Donghae phấn khởi chỉ tay về chỗ anh để mẹ nhanh nhìn thấy, anh người yêu của cậu đúng là không chê vào đâu được. Cái người vừa đẹp trai, tài năng lại có tiền này là của cậu rồi. Một đời có được Hyukjae quả không còn gì phải hối tiếc cả.

"Đi lên phía trước đi, con không cần ở đây với chúng ta đâu."

Bà mỉm cười hiền dịu đẩy cậu tiến lên phía trước, bà biết Donghae lo vợ chồng bà sẽ thấy lạc lõng giữa những người trẻ ở đây nên mới lùi xuống cùng ông bà. Sora cũng đã chạy đi từ trước rồi, chắc chắn thằng bé này cũng muốn được ngắm người yêu nó toả sáng mà. Cần gì bắt nó bên cạnh hai ông bà già như này.

Kết thúc chương trình.

"Donghae hyung, anh có thể tháo cái thẻ ấy ra được không, nhìn ghét ghê."

"Không được, anh phải khoe cái thẻ đến lúc về cơ."

Donghae lắc đầu nhìn cậu em đang nhăn nhó bĩu môi ra vẻ khinh bỉ. Ông anh này có thể thôi tính trẻ con đấy được không, chắc chắn là do được chiều quá nên không trưởng thành nổi mà.

"Ryeonggu ~ em cuối cùng cũng đến ủng hộ anh rồi, chụp bức ảnh nào."

Hyukjae nhanh chóng trở lại phòng chờ sau khi đã bàn bạc xong với ê-kíp chương trình về buổi diễn tiếp theo, kéo cậu em trai cưng vào ôm rồi khoác vai đòi chụp ảnh.

"Donghae hyung, mau lại đây chụp chung nào."

Ryeowook vẫy vẫy tay gọi người anh đang đứng đực ra nhìn người yêu ôm người khác bỏ quên mình. Có phải anh ý lại sắp cằn nhằn không.

"Hyukjae ~ anh không nhìn thấy em."

"Anh thấy mà, thấy mà, mau lại chụp ảnh đi, bố mẹ đang chờ để đi ăn đấy."

5.

Chào tạm biệt em trai cưng Ryeowook xong đã là mười phút sau, Hyukjae và Donghae nhanh chóng đi đến nơi mà bố mẹ và Sora noona đã đợi sẵn.

Người trước người sau nối đuôi nhau vội vàng đi ra quả làm cho cả nhà thấy lạ. Vì sao lạ ? Vì Lee Donghae vẫn luôn là đứa nhỏ thích dính người, đặc biệt hơn là dính Hyukjae. Tình hình này thì chắc chắn là lại đang giận dỗi gì nhau rồi.

"Bố mẹ, noona, mình đi ăn thôi."

Đây là lời của Donghae, anh người yêu ở phía sau chỉ biết lắc đầu cười, không cần chờ anh đã đòi đi ăn luôn cơ, bảo bối nhà anh chẳng lẽ lại giận dỗi chuyện bé tí kia à.

"Đi thôi, Donghae của chúng ta đói rồi kìa."

Mẹ anh một tay nằm tay cậu, một tay khoác tay noona kéo đi còn bố anh thì cười gật đầu đi bên cạnh ba người.

Lee Hyukjae chợt thấy lạc lõng giữa chính gia đình yêu thương của mình, em giỏi thật đấy Lee Donghae, lừa anh rồi lừa luôn cả gia đình anh. Xem anh có giống người qua đường không cơ chứ. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh vô cùng hạnh phúc khi thấy gia đình mình yêu thương bảo bối của mình như thế, bố mẹ và cả noona nữa, chưa bao giờ mọi người có ý kiến gì về người anh đã chọn yêu và giữ bên mình đến suốt đời. Anh vẫn luôn cảm ơn ông trời về điều đó.

"Hyukie, nhanh lên, chị cũng đói lắm rồi đấy."

"Em đến ngay đây."

Khi mọi người dùng bữa xong đã là câu chuyện của hơn một tiếng sau.

"Bố mẹ về cẩn thận ạ. Tạm biệt noona."

"Hai đứa lái xe cẩn thận đấy, về thì nhắn tin cho mẹ. Đừng giận dỗi nhau nữa."

"Umma~~~"

Đấy, lại giở trò trẻ con làm nũng nữa rồi, anh còn không ôm mẹ anh thì thôi, em ôm ôm ấp ấp cái gì hả Lee Donghae. Con trai cưng của mẹ anh còn đang đứng cạnh em này.

6.

"Lee Donghae ! Đi từ từ thôi, ngã bây giờ"

"Donghae, chậm thôi."

"Bảo bối ~ đừng giận dỗi nữa. Em sắp là ông chú rồi đấy. Đừng trẻ con chỉ vì anh không thấy em trong khi anh rõ ràng thấy nữa."

"Hyukjae, anh chê em già chứ gì. Tin em nói lại với mẹ cả noona không. Con khỉ đáng ghét, anh chẳng biết gì hết."

Donghae đang tức điên lên rồi, anh dám gọi cậu là ông chú. Mới kêu người ta bảo bối bảo bối rời miệng xong liền thay đổi. Vẫn còn chưa biết người ta giận cái gì đã nói linh tinh.

Thật muốn đánh anh một trận rồi khóc cho anh sợ hết hồn đi.

"Bảo bối, anh xin lỗi, ý anh không phải như thế. Chỉ là muốn em không dỗi anh nữa thôi."

"Anh nghĩ em giận cái chuyện vớ vẩn đấy à. Em có trẻ con thì cũng chẳng đi dỗi mấy chuyện ý đâu."

"Vậy em giận chuyện gì chứ, mấy hôm nay không phải vẫn tốt à ?"

"Ngày kia anh đi Việt Nam nhưng không hề nói với em. Nếu không phải thấy anh quản lý nói chuyện với Teukie hyung thì anh định cứ thế đi mà không nói với em ? "

Chết rồi, Lee Hyukjae, sao mình có thể quên nói với em ấy về lịch trình tuần này được. Bảo bối chắc chắn lại nghĩ ra đủ thể loại lý do vớ vẩn nên mới giận thế này đi. Donghae nhà anh bình thường nghĩ rất đơn giản nhưng cứ mấy lần anh phạm lỗi là y rằng suy nghĩ của em ấy lại xoắn xuýt vô cùng.

"Donghae, thật ra anh quản lý mới nói với anh hai hôm trước thôi, mà anh chưa quyết định nên mới chưa nói với em. Thật đấy, bảo bối."

"Anh chắc chắn không có vụ gì giấu em trong chuyến Việt Nam này đúng không ?"

" Tất nhiên rồi, anh làm gì dám nói dối em bao giờ. Không phải có cả Teukie hyung đi cùng anh sao, anh dám làm gì đâu."

"Thế không có Teukie hyung thì anh định làm gì, định đi massage một mình với mấy em gái xinh đẹp chứ gì. Anh dám làm thế xem."

"Anh có dám làm thế bao giờ, trừ cái lần thơ dại hơn chục năm trước thì anh đã dám tái phạm lần nào đâu."

Vỗ vỗ bảo bối dỗ dành đã quá quen thuộc với anh rồi nhưng mà lần nào nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu lại rơm rớm nước mắt này của Donghae, anh đều không thể không yêu thương em người yêu hơn nữa. Bảo bối nhà anh rất yêu thương anh nên mới thế đi.

"Bảo bối, em thừa biết anh chẳng có ai khác ngoài em mà. Chúng ta bên nhau lâu như vậy, nếu, anh nói là nếu đấy, nếu anh có người khác thì đã không đi được đến bây giờ rồi. Anh đã quen với việc cưng chiều cục bông Donghae của anh rồi. Không có em làm sao anh chịu được đây."

"Em cũng bị chiều thành hư rồi, làm sao rời xa anh được đây."

"Vậy bọn mình cứ bên nhau thêm nhiều cái hai mươi năm nữa nhé."

"Biết rồi. Em yêu Hyukie."

"Anh cũng yêu bảo bối."

Hai mươi năm trước quen biết em làm sao nghĩ được lại bên nhau lâu như vậy. Đường dài phía trước, chỉ mong Donghae của anh vẫn mãi là đứa nhỏ thích dựa vào anh, thích được anh cưng chiều, thích anh luôn ở bên em như hiện tại.

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top