3. DongHae bệnh rồi.

3/5/2019, Hàn Quốc.

Lee HyukJae đã có mặt tại Hàn Quốc sau khi thấy dấu hiệu ngược đãi cây cảnh của Lee DongHae nhà anh.

Vội vã trở về nhà sau chuyến bay dài cùng vài ngày ăn chơi trên đất Mỹ, anh mới biết được: Bảo. Bối. Bệnh. Rồi.
DongHae nhà anh ấy, rất hay bị cảm vặt nhưng mỗi lần như vậy liền khiến anh lo lắng không thôi.

"Bảo bối, đã uống thuốc chưa ?"

"Chờ quà từ Mỹ nên quên chưa uống". Đống chăn trên giường động động muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Chắc chắn là đang dỗi rồi.

"Vậy anh lấy thuốc cho em uống được không ?"

"Không biết". Dỗi. Dỗi. Dỗi.

Cuối cùng, HyukJae phải dùng đủ thứ ngôn từ ngon ngọt nhất cùng đống quà xách tay từ Mỹ về mới đủ làm DongHae đồng ý uống thuốc.

Và ôm anh ngủ một giấc trước khi lên đường sang Malaysia.

4/5/2019, Malaysia.

"DongHae, anh đi tập gym tí nhé " - khẽ hỏi người đang làm tổ trong lòng mình.

"Anh lại chạy đi đâu nữa, không biết mệt sao" - ngóc đầu lên cằn nhằn rồi lại trốn vào chăn.

"Anh chỉ đi nửa tiếng thôi, quay lại sẽ ăn sáng cùng em mà."

"Mười lăm phút. Đi mau."

"Được, được. Vậy em ngủ tiếp đi." - Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu (quá lớp chăn) rồi nhanh chóng thay đồ đi tập gym.

DongHae nhà anh ấy à, khi bị bệnh sẽ đặc biệt thích làm nũng, đặc biệt dính người. Thỉnh thoảng, DongHwa hyung và mẹ sẽ phàn nàn vì anh chiều hư đứa nhỏ của họ rồi, chẳng chăm nổi nữa. Chuyển khẩu sang nhà Lee HyukJae luôn.

4/5/2019, trên máy bay về Hàn Quốc.

"Bảo bối, mệt rồi hả. Uống thuốc xong rồi đi ngủ nhé."

"Không muốn. Đừng uống thuốc." Cậu quay sang ôm lấy người bên cạnh, rúc sâu vào lòng anh.

"Không được, em phải uống thuốc chứ, bé ngoan." Cúi xuống hôn hôn em người yêu rồi nhanh chóng dựng cậu dậy để dỗ uống thuốc.

"Nếu em chịu uống thuốc anh sẽ cho em quay story mua vui. Ok không ?"

"Thật ?". Gật gật đồng ý luôn. Uống thì uống.

"Dùng hiệu ứng tim bay luôn nhé."

Em người yêu đúng là đồ trẻ con dễ dụ luôn.

Chờ cậu thoả mãn đăng story là vội kéo người ta vào lòng để ôm ngủ. Mấy ngày bay đi bay lại, mệt chết anh rồi.

"Lee DongHae, mặc áo khoác vào rồi ngủ mau. Anh mệt rồi."

5/5/2019, Hàn Quốc.

"Em ngủ tiếp đi, vẫn sớm mà."

"Anh lại đi đâu ?". Ngơ ngác ngóc đầu khỏi chăn nhìn anh người thương từ phòng quần áo bước ra.

Lại trốn người ta đi chơi.

"Anh đến buổi nhạc kịch của Wookie rồi ghé sang chỗ HEETalk của Chullie hyung luôn." Hào hào hứng hứng khai báo lịch trình đi chơi luôn.

"Đi đi, cứ để em bệnh tật một mình ở nhà mà đi chơi đi." Lại chui vào cái kén trên giường. Dỗi rồi.

"Anh phải đi support mọi người chứ, mọi người đã support concert của chúng ta thế cơ mà. Hôm nay các hyung lại bận hết nữa, nếu anh cũng không đến là Chullie hyung sẽ buồn đấy. Nên anh đi một chút thôi sẽ về mà." Thì thầm dỗ dỗ em người yêu cho vừa lòng mới thôi.

"Anh cứ đi lại suốt ý, từ LA về Hàn rồi lại sang Malaysia, diễn concert xong cũng bay về Hàn luôn, mới nghỉ ngơi có mấy tiếng. Anh không mệt nhưng em xót. Được không ?"

"Được được, anh hứa đúng 6h sẽ về nhà mà, hết buổi Talk concert là về luôn đấy. Trong lúc đó em có thể ngủ hoặc đến chỗ DongHwa hyung chơi, vậy là xong. Đồng ý nhé ? Em gật đầu đi để anh yên tâm đi nào."

Gật gật. "Về nhanh trước khi em nhớ anh đấy."

"Hôn cái trước khi đi nào." Moi em người yêu từ trong kén ra, hôn một cái thật kêu rồi mới yên tâm mà đi.

Lee DongHae ấy à, dù có trẻ con đến đâu cũng là một đứa trẻ miễn cưỡng biết nghe lời, chẳng bao giờ khiến anh khó xử cả. Thế nên bảo anh cưng chiều cậu cả đời cũng được.

Đúng 6 giờ chiều.

Vội vàng mở cửa rồi chạy đến sô pha ôm người ta vào lòng vỗ vỗ.

"Mai mình ở nhà ấp nhau cả ngày em nhé."

"Tạm đồng ý." Rúc rúc vào lòng anh người thương cho đỡ nhớ.

"Yêu em."

"Nhớ anh lắm."

Không để em người yêu một mình nữa đâu. Sợ cây bị úng nước chết.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top