#2
Tuyết năm nay đến thật chậm, dường như gom góp hết thảy gió lạnh, chỉ để rơi mãi, vào ngày tuyết đầu mùa. Và em, cũng hệt như tuyết, gom góp hết thảy hào hức cùng chờ mong, chỉ để cùng tôi mãi, vào đêm tuyết rơi đầu tiên.
Vậy mà, em lại ít khi nắm tay tôi, vì tuyết cứ làm em bận rộn suốt.
Tuyết chỉ lãng đãng, nhưng đủ làm em vui thích biết bao. Em có thể dành cả giờ liền, chỉ để ngắm nhìn vạn hoa tuyết li ti rơi xuống từ trời. Em bâng quơ hỏi, rằng tuyết vẫn luôn đẹp thế sao? Có lẽ, hoặc không.
Vì với tôi, tuyết đẹp nhất, từ khi tôi có em.
--
Tôi cũng chẳng bận tâm làm phiền em, cứ bước chầm chậm mãi phía sau, thi thoảng lơ đãng bước lên những dấu chân em để lại trên nền tuyết trắng xóa.
Từng bước, và lời nhạc tuông đầy trong tâm trí
"Em sẽ để lại bước chân trên nền tuyết, để anh luôn tìm thấy đường về nhà."
--
Em gọi tên tôi, với ăm ắp vui thích cùng trìu mến, em bảo tôi nhanh đến, vì em muốn bắt lấy tuyết rơi. Cứ thế, em chạy khắp, vươn tay cố lấy bắt những bông tuyết, trước khi chúng kịp chạm đất, hòa với mênh mang trắng muốt.
Tuyết trong lòng bàn tay em nắm chặt, chẳng kịp nhìn rõ hình hài đã vội tan ra, biến mất. Em nghiêng đầu nhìn tôi, em biết, tôi chẳng thể từ chối bất kỳ ánh mắt nào, từ em.
Tôi vòng ra sau lưng, rồi nâng lấy cả hai tay em. Bàn tay nhỏ nằm trong lòng bàn tay tôi, bao lấy, vừa khít. Tuyết cứ rơi, và tôi cùng em, kiên nhẫn chờ những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay mở sẵn. Chầm chậm, tuyết vung thành cụm trắng xóa, ánh sáng vàng vọt từ đèn đường rọi đến, lấp lánh như bụi sao rơi. Em hài lòng nắm lấy cụm tuyết, rồi cười lên vui vẻ, như thể em có trong tay thứ kho báu độc nhất.
--
Em cứ vô tình để chiếc nón trùm của áo bông to sụ rơi khỏi đầu. Tuyết rơi dày thêm, điểm những đốm trắng xóa đầy trên mớ tóc nâu đã sớm bị gió thổi rối cả lên. Và thường thì, em sẽ chẳng bao giờ tránh khỏi một trận ốm. Nhưng tôi chẳng nỡ khiến em hối hả hay nuối tiếc điều gì.
Em yêu tuyết, và tôi, yêu dáng vẻ vui thích như mặt trời nhỏ giữa mênh mang tuyết trắng của em. Và có lẽ, tuyết thực sự đẹp đến nỗi, dù rằng có bị ốm, em cũng luôn muốn hòa mình vào tuyết, một lần rồi một lần.
Hoặc có lẽ, em biết, em có tôi ở đây rồi, em rồi sẽ ổn thôi.
--
Có người bảo, cùng nhau trải qua tuyết đầu mùa, sẽ cùng nhau, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top