Cánh cửa đóng sầm, ngay trước mắt Jaehwan. Cánh cửa dẫn đến viễn cảnh tình yêu vĩnh cửu giữa anh và Sanghyuk đã đóng lại, và sẽ mãi chẳng bao giờ mở ra nữa. Tất cả là giả. Tất cả chỉ như ảo tưởng. Tất cả đã như một phép màu không tồn tại.
A miracle has come to me.
From the beginning, we had started.
Trong khi sự thật như một cơn ác mộng. Cơn ác mộng anh đã hằng nghĩ đến, hằng mơ thấy. Nó đến và bảo rằng...
I had such a scary and bad nightmare...
Sanghyuk, ngày hôm qua, đã mất vì ung thư phổi. Sanghyuk đã rời xa anh mãi.
You left me, forever...
...
Từng bước chân trần, khập khiễng, nặng nề trên nền gỗ. Một cảm giác giá buốt, nơi đáy bàn chân tiếp giáp với sàn nhà lạnh, anh chả để tâm, khi thân xác anh hao mòn, tóc rối ướt bệt, quần áo xốc xếch lấm lem do gió se lạnh thổi đợt cuối đông, trời lất phất mưa, từ những vũng nước do tuyết tan còn đọng lại anh dấn bước phải khi dò dẫm về nhà nơi xứ lạnh. Anh cần gì phải chỉnh chu, khi người anh luôn xem là đẹp đẽ nhất mà tạo hoá đã tạo ra, nay chẳng còn.
... It's strange... I don't care about that...
-----
"Lee Jaehwan hiện không thể trả lời điện thoại. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep."
*beep*
"Jaehwan-nie... Haky-yeon hyung đây... S-Sanghyuk... Có ổn không? Đột nhiên em và em ấy bỏ đi... A-anh lo lắm... J-Jaehwan à... Không c-có gì xấu xảy ra chứ?... S-Sanghyuk và em sẽ trở về chứ?... Trả lời anh đi... Jaehwan-nie... Cả hai sẽ ổn mà... P-phải không?..."
-----
Cảm giác giá buốt đóng băng làm tê liệt mọi tế bào mọi giác quan thần kinh nơi tâm trí anh, anh cũng chả buồn nghĩ ngợi về bất cứ điều gì, người ta nhìn anh khi anh bước những bước xiêu vẹo như người say trên lề phố, anh mặc kệ người ta nghĩ. Nếu chỉ cần nghĩ để Sanghyuk có thể quay về bên anh lần nữa, anh sẽ chẳng màng sức lực mà lao đầu suy nghĩ suốt cả cuộc đời. Đằng này giờ đây, anh bất lực, chịu thua số phận.
...All that matters is that you came back to me.
-----
"Lee Jaehwan hiện không thể trả lời điện thoại. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep."
*beep*
"Là hyung, Taekwoon, Jaehwan à... Khi nào em và Sanghyuk sẽ về?... Mọi người rất lo cho hai đứa. Các bác, các hyung, các dongsaeng mọi người đang chờ tin cả hai. Jaehwan à. Sanghyuk à... Mau về đi, chúng ta sẽ cùng vượt qua, như những lần trước đây... Chúng ta sẽ vượt qua được... Sanghyuk sẽ vượt qua được mà..."
-----
Cảm giác giá buốt phủ lên ánh mắt linh lợi thường ngày của anh một màn mờ đục, vì nước mắt hay vì anh muốn giữ lại cho riêng mình những hình ảnh cuối cùng còn tồn đọng nơi đáy mắt. Anh phớt lờ, sao có thể đối diện với cuộc đời vắng đi bóng dáng người anh luôn hướng đến như một nguồn sáng soi rọi cho mình mỗi phút giây mỗi giây. Anh không thể giữ ánh mắt mình sáng rõ đề thấy được sự thật là anh đã mất đi người mình yêu thương mãi mãi.
Suddenly, you grow faint. I'm afraid to open my eyes right now.
------
"Lee Jaehwan hiện không thể trả lời điện thoại. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep."
*beep*
"Jaehwan-hyung, xin hyung và Hyukkie hãy về đi... Em... Wonshik đây mà... J-Jaehwan-hyung... Sanghyuk thế nào rồi. Bệnh của em ấy thì sao, em ấy... vẫn ổn chứ hyung... H-hyung à... Hãy đảm bảo là Sanghyuk sẽ ổn nhé... Rồi anh và em ấy sẽ về... V-về Jaehwan-hyung nhé..."
-----
Vẫn cảm giác giá buốt ấy phủ trùm lên cả con tim anh, tái tê, và anh thấy đau, chỉ hơi đau, nhưng cũng không khiến anh mảy may quan tâm, đập như không đập, đập vì ai, rúng động vì ai, rốt lại cũng đã chẳng còn gì, tim anh vẫn đập, nhưng đập những nhịp vô tri vô giác cốt để duy trì cho anh mạng sống. Bỗng nhiên anh thấy thật buồn cười, sao cứ phải giữ cho anh được sống, trong khi anh lại đang cầu xin điều ngược lại.
It's cold. It's just your mood.
You're not here but everything is the same.
-----
"Lee Jaehwan hiện không thể trả lời điện thoại. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep."
*beep*
"Jaehwan-hyung... Sanghyukkie... Hai người định trốn đến bao giờ... M-Mau về đi... Mau về nhà đi!... Chúng ta đã hứa, là sẽ mãi ở bên nhau mà!... Hyung! Về đi, hyung và Hyukkie hãy về đi. Chúng ta có nhau rồi... Mọi thứ sẽ lại như cũ... Cùng chung n-nụ cười, tiếng k-khóc... S-Sẽ ổn thôi mà... H-Hyung... Tất cả sẽ ổn mà..."
-----
Chao đảo, anh đến bên giá vẽ. Sanghyuk vẫn còn đây, ánh mắt như trẻ thơ cùng nụ cười đã luôn làm bừng lên trong anh niềm vui, niềm hạnh phúc. Sanghyuk vẫn ở đây, tuy đơn sắc, nhưng với anh, như cả một thế giới. Khẽ lướt những đầu ngón tay đã tê cóng lên mặt giấy, Sanghyuk của anh thật đẹp, kể cả là tranh vẽ, kể cả khi cậu không có lấy chút gì đặc biệt, kể cả khi cậu mảy may không chút tài năng, kể cả là khi cậu mắc trong mình căn bệnh. Anh chấp nhận hết, kể cả là tranh vẽ, chỉ cần cậu thuộc về anh, cậu đặc biệt chỉ với mình anh, cậu mang đến cho anh động lực để anh phát huy tài năng, chỉ cần liên quan đến cậu, anh không hối tiếc việc gì.
I'll accept every little thing of you.
Giây phút anh dang tay nhấc bản vẽ lên, ôm vào lòng, cảm nhận gò má, rồi thái dương mình đang áp vào bề mặt thô ráp của giấy, ấm áp làm sao khi đang là lúc tuyết tan bên ngoài, ấm áp như mỗi lần anh ôm Sanghyuk vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ khuôn người gầy yếu của cậu truyền sang anh, và cả hai như hoà làm một. Đầu gối anh khuỵu ngã trên sàn gỗ. Mi mắt anh khép lại, và anh cho phép mình nằm xuống, đè lên bản vẽ. Lúc này, anh thấy thật gần với cậu. Anh đang sát kề bên cậu. Cảm giác hạnh phúc không từ ngữ nào tả nổi.
I'm holding onto your arm. I can't seem to say anything.
Vô thức anh nhớ về câu nói của Sanghyuk: "Sanghyuk muốn đến Châu Âu, nơi thật lạnh, để ngắm tuyết. Tuyết rơi rất đẹp, rất dày... Và khi tuyết tan, Jaehwan-hyung, anh sẽ thấy mùa xuân..."
Một giọt nước mắt, nặng trĩu, chảy xuống bên khoé mi trái căng phồng bọng đen của anh. Xót xa, mặn đắng. Chảy dần xuống thái dương, làm nhoè đi nét chì. Những đường nét đôi mắt Sanghyuk.
Don't even get away from me for a second,
No. I just won't let go of you.
Trong mơ, anh đã nghĩ...
Sanghyuk. Anh muốn đến cùng em... Nơi mà khi tuyết tan anh, sẽ được thấy mùa xuân, nơi lúc anh mở mắt, anh được ngắm nhìn em nở nụ cười.
I wanna go to you.
I wouldn't want to see me without you even in a dream......Because there's no way I would lose you...
Jaehwan không muốn thức dậy.
...
I close my eyes again, taking me back to that dream,
Into an eternal dream that I won't ever wake from.
... You love me. Right?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top