Gục ngã ở khoa Chạy điền kinh
Tỉnh dậy trong căn phòng y tế của trường , Vi Vi đã giựt vội kim truyền nước trên tay ra lao nhanh ra ngoài cửa như bừng tỉnh trong cơn phê thuốc vậy . Em mang theo cục tức chạy ra đến nơi dự thi của Khoa xe đạp .
-" Này em kia , đi đâu đó ?? " Y tá nhìn thấy em chạy như vậy thì hốt hoảng đuổ theo .
-" Em khỏe rồi . Để em đi đi " Vi Vi cắm đầu cắm cổ chạy
-" Em ơi ....Phái trước em .....Cẩn thận "
-" Hả ??!? "
Vi Vi cứ thế lao thẳng vào một bức trường to lớn phía trước . Mà nó cũng chẳng phải là bức tường , nó khá mềm mềm như cơ nổi lên vậy .. Cũng săn chắc . Vi Vi xoa cái mũi vì đau , hé mắt nhìn con người đang nhìn em chằm chằm , thậm chí còn cau mày khó chịu nữa chứ . Còn ai ngoài tên khốn đó có ánh mắt khó chịu ấy ...
Vi Vi chộp ấy cổ áo của hắn
-" Này , rốt cuộc cậu có ý gì ở cuộc đua vừa nãy hả ? Tôi sẽ giết cậu "
-" Bỏ ra "
-" Mau đi nói cho giám thi những gì cậu làm với tôi đi . Đồ khốn " Vi Vi gào lên
-" Trình độ kém mà khống biết thân biết phận à ? " Hắn dùng sức giằng tay em ra khỏi áo , thậm chí còn mạnh tay đẩy ngã em ra đất .
-" Gì chứ ?? Thứ ăn gian !!?? "
-" Này em , sao đẩy bạn nữ vậy hả ? " Cô ý tá chạy đến nhắc nhở
-" ........"
Hắn cứ thể rời đi không nói thêm câu nào . Cái bóng lưng to lớn đáng ghét ngạo mạn đó đã ghim sâu vào tâm trí của em . Cô y tá an ủi em , rồi dắt em vào phòng . Trên đường đi , cô ấy không khỏi than thở , sao giờ đàn ông lại tồi tệ thế nhỉ !? Sao lại có thể mạnh tay với một cô gái vậy chứ ?!
Cảm xúc của Vi Vi như bùng nổ , sự tức giận với ân hận và tiếc nuối cứ trộn đi trộn lại trong em . Cảm xúc của em như muốn vỡ tan thành từng mảnh vậy ... Tí nữa , Vi Vi phải gọi điên cho ba mẹ thôi . Em thất bại rồi ! Em không thực hiện được ước mơ em ấp ủ , em đã phụ lòng của ba mẹ .
-" Vi Vi , tuy em không đạt điểm để vào khoa xe đạp nhưng khoa chạy điền kinh vẫn đang thiếu học sinh . Em có thể vào học nếu muốn .... " Giám thị đã tới nói chuyện với em
-" Dạ , em vào . " Vi Vi nhìn vô định trong phòng
-" Nếu em vẫn muốn vào khoa xe đạp thì năm 1 hãy cố gắng đường đường chính chính loại một sinh viên trong khoa đó để được học "
-" Dạ , được sao ạ ?? " Vi Vi mở to mắt
-" Sau mỗi năm , trường sẽ tổ chức kiểm tra định kì chất lượng . Ai muốn thay đổi khoa phải kiểm tra , nếu đạt thì sẽ được vào "
-" Đươc ạ . Em vẫn muốn vào xe đạp "
-" Được rồi , em cứ nghỉ ngơi đi . Đây là phòng kí túc xá của em " Giám thị rời đi , để lại cho cô một tấm thẻ kí túc xá
Vi Vi như bắt được cơ hội trong tay . Em sung sướng ăn hết suất cơm mang đến và rời đi trong vui vẻ . Nhưng giờ em chắc phải đi nói chuyện với ba mẹ một chút vậy ... Cũng nên báo cho họ một chút , em cũng đã vấp ngã rồi mà ...
Ngồi trong cửa hàng tiện lợi cùng với hộp sữa nóng bên cạnh nghi ngút hương thơm dâu .Vi Vi bấm điện thoại nhấc lên nghe .
-" Ba mẹ à "
-" Ôi con gái yêu , nay thi được không con ? " Phía bên kia đã truyền tới một giọng nói vô cùng ấm áp .
-" Mẹ ơi , con không vào được khoa con muốn ...Con xin lỗi . " Cảm xúc của Vi Vi như bùng nổ vậy
Em khóc nấc lên như một đứa trẻ con vậy .
-" Ôi , con yêu .... Con có ổn không ? Con không sao chứ ? "
-" Con không sao . Con hơi buồn thôi ạ "
-" Không việc gì phải buồn cả . Cơ hội vẫn sẽ đến thôi mà , đúng không ? Bảo bối của mẹ đừng buồn nữa . "
Mẹ em thật dịu dàng , điều đó làm em muốn khóc nấc lên được . Mẹ đã đuổi đi hết những suy nghĩ tiêu cực còn xót lại trong em , còn khích lệ động viên em nữa chớ . Em không thể để mẹ lo lắng thêm nữa .
Em khẽ lau nước mắt , tạm biệt mẹ và uống nốt hộp sữa ấm , đôi mắt nhìn vô định ra bên ngoài mà không hề hay biết có người ở bên ngoài cũng đang nhìn em .
Hắn đã thấy hết những cảm xúc của em khi nãy . Đôi mắt hờ hững suy nghĩ về cuộc đua sáng nay . Hắn không quan tâm việc thắng thua , đạt hay không đạt . Hắn chỉ quan tâm việc tàn sát những kẻ hắn cho là có chút năng lực . Đoạn hắn bắt kịp em , hắn định sẽ không làm gì em nhưng khi em bứt tốc một cách nhanh nhất để chạy khỏi hắn đã vô tình kích thích bản năng săn mồi của hắn .
Em đã vô tình mở ra một cuộc đi săn tàn khốc với hắn là kẻ đi săn , còn em là con mồi sắp giăng vào bẫy .
Hắn ta gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó qua một bên .
Cứ thế hai mảnh đời vống chẳng quen biết nhau , hai mảnh đời có những mục đích khác nhau cứ thế va chạm vào nhau ....
Cứ thế gây ra cho nhau những rắc rối không ngờ tới ..
Cứ thế tới với nhau ....rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top