tay của em.


Người yêu của mình yêu mình lắm, yêu cả bàn tay bé bé xinh xinh của mình nữa.

Những lúc gặp nhau, không giống như những cặp đôi khác, bạn không hôn lên đôi má đã ửng hồng của người yêu, cũng không hôn lên vầng trán mịn màng hay chóp mũi đỏ hoe.

Bạn hôn lên những ngón tay thon dài của mình.

Mình luôn thắc mắc tại sao bạn gấu nâu ấy lại làm như thế. Khi đó, bạn hôn lên đôi tay của mình một lần nữa và thủ thỉ:

-'Renjun, bạn rất đáng yêu, tất cả những thứ thuộc về bạn cũng rất đáng yêu, bạn cũng rất thơm, tất cả những thứ thuộc về bạn cũng đều rất thơm, bao gồm đôi bàn tay này.'

Haechan dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt ngây ngốc lộ rõ sự tò mò của người yêu mình, bật cười thành tiếng, rồi tiến đến ôm người bên cạnh vào lòng, thủ thỉ:

-'Đôi bàn tay đã ân cần nấu cháo cho mình ăn, đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ cho mình mỗi khi mình bệnh, đôi bàn tay đã nắn nót viết từng đoạn văn cho mình khi mình đổ gục trên bàn giữa đêm khuya, mặc dù bạn đã từng nói không hứng thú với những dòng văn vừa dài vừa rắc rối ấy. Đôi bàn tay đã ôm lấy mình mỗi khi trở nên tiêu cực, căng thẳng. Đôi bàn tay đã luôn nắm chặt lấy tay mình mỗi khi cảm thấy bất an như một thói quen.'

-'Với đôi bàn tay ấy, Renjun đã thành công nắm giữ trái tim mình ở bên bạn rồi, mãi mãi chỉ ở bên bạn mà thôi..'

Haechan hôn lên đôi môi đầy mật ngọt của người yêu. Và rồi Renjun bật khóc, khóc vì hạnh phúc từ sâu trong đáy lòng, khóc vì sự ân cần của người yêu, khóc vì thế giới này đã mang Lee Haechan đến cho cậu, Lee Haechan của Huang Renjun.

Và đôi bàn tay của mình sẽ mãi dành cho Lee Haechan cậu.

-end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top