Thua lớn

- Hội thi kỹ thuật thường niên cũng sắp tới rồi, năm nay trường có gửi học sinh đi thi không thầy?

Buổi định hướng cuối cùng cũng kết thúc, đám học sinh cuối cấp lần lượt ra khỏi hội trường, chỉ còn lại bốn vị tiền bối thành đạt và hiệu trưởng còn trò chuyện. Lý Đế Nỗ thuận tiện hỏi một câu, thế mà thật vừa vặn lại là câu hỏi mà thầy hiệu trưởng mong đợi nhất.

Khỏi phải nói cũng biết ông tự hào về câu lạc bộ kỹ thuật biết bao nhiêu. Lúc Hoàng Nhân Tuấn nộp bản vẽ lẫn mô hình đề tài lên ban giám hiệu, gần như tất cả mọi giáo viên đều phản đối, nói gì thì nói, việc sử dụng quá nhiều kiến thức chuyên sâu vào một đề tài cấp thành phố như vậy là quá mạo hiểm đối với nhà trường, mức đầu tư yêu cầu cao, duy chỉ có vị hiệu trưởng đáng kính xuất thân từ dân kỹ thuật là tin tưởng bốn đứa nó, quyết định duyệt ngân sách và hồ sơ thi.

- Tiếc là hôm nay các học sinh của câu lạc bộ kỹ thuật lại không có mặt để giới thiệu với các em đề tài năm nay. Cuộc thi sẽ diễn ra vào tuần cuối tháng ở nhà thi đấu thành phố, thầy hy vọng các em có thể đến .

- Lưu Dương Dương là em trai của em thưa thầy. Vậy nên chắc chắn chúng em sẽ tới xem rồi ạ!

Lý Vĩnh Khâm thay mặt cả bốn người lên tiếng rồi cất lời chào tạm biệt. Một buổi định hướng dài gần ba giờ đồng hồ cũng đã đủ khiến họ đau đầu vì những câu hỏi khó của học sinh thời nay rồi. Hai vị quân nhân hiếm hoi mới có được một kì nghỉ dài, thế là cả bốn người quyết định kéo nhau đi uống rượu bù cho những ngày không gặp.

- Lưu Dương Dương? Là thằng nhóc đầu xanh lúc nãy mày giáo huấn đấy hả? Hội kỹ thuật?

- Ừ, thằng nhóc từ Đức về lúc hai bọn bây chuyển công tác ra doanh trại nên cũng chưa có cơ hội giới thiệu. Đám nhỏ bạn nó lúc nãy chính là hội kỹ thuật năm nay đấy.

Đế Nỗ lúc nghe Vĩnh Khâm bảo em trai cậu ta cũng nằm trong hội kỹ thuật liền nhớ tới thằng nhóc đầu xanh lúc nãy bị cậu ta mắng trước cổng trường. Một đám ngổ ngáo đấy là hội kỹ thuật? Bất ngờ thật đấy, bốn đứa bốn quả đầu màu sáng hệt như hận không thể thành lập một nhóm nhạc thế hệ mới mà lại là thành viên hội kỹ thuật? Tuổi trẻ bây giờ thật là...

- Ý mày là thằng nhãi tóc đỏ hung hãn lúc nãy cũng là một đứa trong hội kỹ thuật?

Lý Đông Hách nhấp một ít rượu rồi lên tiếng, giọng điệu vừa khinh khi vừa tỏ ý không tin nổi.

- Không chỉ là một đứa, Hoàng Nhân Tuấn là đội trưởng đấy! Nói sao nhỉ, đứa học trò mà mày vừa mới dùng hai từ "thằng nhãi" để điểm ấy, là đứa đáng gờm trong hội đấy anh ạ! Bớt coi thường nhân tài đất nước đi!

- Tiêu chuẩn học sinh giỏi bây giờ lạ thật đấy, nhìn chẳng khác mấy thằng côn đồ!

- Ôi thôi Đông Hách, mắng không thấy ngượng à? Ngày xưa trong bán kính 5 cây số kể từ trường N, mày là đại ca nổi danh không ai không biết kia kìa, ở đấy bày đặt bảo thằng nhóc đấy là côn đồ, mày khác gì?

- Khác đấy, tao không nhuộm tóc đeo khuyên, không hề từ đầu tới chân đều vi phạm nội quy nhà trường. 

- Mày không nhuộm vì bác Lý là tướng quân đội, chứ mà tự do xem, mày thay mấy lần màu bọn tao chắc cũng đếm không kịp. Mà thôi đừng có điêu, lúc bác Lý ra doanh trại ngoài đảo công tác nửa năm, mày cũng nhuộm một cái đầu tím lịm đến lớp còn gì. Đừng có tiêu chuẩn kép với mấy đứa nhỏ làm gì, đang tuổi ăn tuổi lớn.

Trịnh Thành Xán nghe không lọt tai thái độ khinh miệt màu tóc của Lý Đông Hách nên kháy lại vài câu. Chẳng qua là từ ngày trở thành lính không quân, mỗi ngày đều sống trong kỷ luật thép của quân đội nên mới trở nên trưởng thành hơn. Chứ Lý Đông Hách ngày xưa khó ở ngỗ nghịch khác gì mấy đứa nhóc lúc nãy đâu ?

.

Trái ngược với bốn vị trưởng thành ngồi tự do uống rượu rồi dạo phố, cả buổi chiều của đám nam sinh hội kỹ thuật trải qua trầy trật ở sân vận động bỏ hoang gần bờ sông. 

Bốn thằng con trai đầu như mấy cái đèn giao thông lúc thì tụm lại với nhau quan sát một con vít bắt sai trên bản lề mẫu, lúc thì xắn tay áo chuẩn bị lao vào tẩn nhau vì bất đồng ý kiến. Quá đắm chìm vào việc lắp rắp mô hình, cả bọn đều quên mất giới nghiêm kí túc xá, đến lúc trời sẩm tối mới sực nhớ ra mà nhét bừa mọi thứ vào balo chạy về.

Đúng là ở khuôn viên sư phạm trường N thì không một ai chạm tới bọn nó, nhưng thầy tổng quản của kí túc xá trường N thì không. Hơn nữa, viện trưởng Hoàng lại là bạn thân của hiệu trưởng trường N, thế nên Hoàng Nhân Tuấn nghiễm nhiên trở thành đối tượng đặc biệt được chú ý.

Con quý con báu, con cầu con khẩn của viện trưởng Hoàng, ai mà ngó lơ cho được ?

Mỗi lần trễ là một lần kịch bản lặp lại. Bốn đứa, đứa nào thua kéo búa bao thì đứa đó chịu trận, còn ba đứa kia lẻn leo vào từ hàng rào bên cạnh. Trước cổng kí túc xá nội trú, hôm nay là Hoàng Nhân Tuấn đang căng tai cúi đầu chịu sự la mắng của giáo viên quản lý để đánh lạc hướng cho ba đứa kia trèo hàng rào vào trường. Bị quản lý kí túc xá mắng không hề dễ chịu, tuy nhiên ngày thi đấu đã quá gần, nếu không nghiêm túc giải quyết các vấn đề của mấy mẫu mô hình thì không thể nào thắng được. 

Bởi lẽ thế nên cả đám mới chôn thời gian sau giờ học vào cái sân vận động bỏ hoang bên bờ sông lúc nãy. Chứ nếu là thường ngày, bốn đứa bọn nó thà chôn thời gian rảnh vào quán net còn hơn. Thà đánh được mấy trận game rồi về ăn mắng vẫn đỡ hơn là vắt óc cả chiều nhưng cuối cùng vẫn bị gọi phụ huynh.

.

Hội thi kỹ thuật thường niên toàn thành phố cuối cùng cũng được đăng cai ở nhà thi đấu lớn ngoài trời. 

Vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ, hai vị quân nhân họ Lý dành chút thời gian ít ỏi cùng bạn cũ đến xem thử "truyền nhân" kém sáu tuổi bọn họ làm ăn thế nào. Hơn nữa hội thi kỹ thuật thường là buổi quy tụ nhân tài của cả thành phố, biết đâu lại gặp được đồng đội tương lai.

Bốn vị tiền bối cứ tưởng cũng như mọi năm, mấy đội tụm lại đấu một trận ra trò rồi xách giải mang về. Chẳng ai ngờ lần này đám Hoàng Nhân Tuấn lại làm một trận lớn ngoài sức tưởng tượng.

Lớn đến mức thành phố phải tổ chức tái đấu.

" Phạm lỗi bạo lực, trường N vi phạm quy chế thi "

" Phạm lỗi xâm nhập, trường N vi phạm quy chế thi "

" Phạm lỗi... "

Còn chưa quá nửa vòng thi cuối, đám Hoàng Nhân Tuấn đã phạm lỗi ba lần. Mà trước khi thông báo thứ ba kịp phát hết, hai đứa tin học là Tại Dân và Dương Dương đã sôi máu đánh sập luôn cả hệ thống dữ liệu của ban tổ chức, còn bên trong buồng thi đấu, Nhân Tuấn và Thái Lang cũng dùng hai chiếc drone thi đấu mà ép sản phẩm của đối thủ đến vỡ, mặc kệ mô hình của mình cũng bị cánh quạt đối phương chém cho hư hỏng. 

Cả khán đài im lặng vì hội thi bị dừng đột ngột, màn hình lớn tắt ngóm do ngón nghề của La Tại Dân. Hai đứa Nhân Tuấn, Thái Lang rời khỏi vị trí thi đấu, trở về bục lập trình hội ý với đồng đội. Vẻ mặt bốn đứa bực tức tới mức muốn ẩu đả với đối thủ.

- Yêu cầu cả hai đội lên phía trên gặp ban tổ chức tường trình ngay lập tức.

- Trường N gian lận, trường N gian lận, trường N gian lận,..

Át cả tiếng ban tổ chức, đám cổ động trường đối thủ gân cổ gào lên mấy câu khó nghe càng làm bốn nam sinh khó chịu tợn. Bên trên khán đài, thầy hiệu trưởng vuốt mặt khó hiểu, thầy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao bốn đứa bọn nó lại cả gan vi phạm quy chế như thế. Mấy năm qua trường cử học sinh đi thi chưa từng có tiền lệ này.

- Gian lận là trường bọn mày đó. Thưa ban tổ chức, chúng em muốn báo cáo gian lận trong quá trình thi của trường X ạ.

Hoàng Nhân Tuấn nổi đóa kê môi vào micro để bàn mà lên tiếng. Câu trả đũa của cậu cũng vì vậy mà vang vọng khắp nhà thi đấu, đầy vẻ tức tối. Thì ra đám Nhân Tuấn đã bị đối thủ chơi xỏ ngay từ đầu, trên phương diện thông tin.

Vòng đầu tiên, hạng mục đồng bộ từ xa, trong giây ngắn ngủi, Dương Dương và Tại Dân mất quyền kiểm soát mô hình mà không rõ lý do, đám drone đang lơ lửng thiếu chút nữa rơi tự do xuống đất, cả đám đối diện với việc bị loại ngay từ vòng đầu. Nhưng may mắn là hai đứa nó xử lý kịp thời nên vẫn có thể tiếp tục.

Vòng thứ hai, hạng mục điều khiển, Hoàng Nhân Tuấn là người rõ nhất mình đã cầm loại mô hình nào vào phần thi này. Tần số kết nối, công suất động cơ, nguyên lý hoạt động ra sao cậu đều nắm rất rõ, không thể nào có chuyện mô hình mất kết nối với điều khiển trong khi đang thi. Mà cho dù có mất liên kết, thì việc bị lạc khỏi lộ trình thi vẫn là không thể. Hai đứa tin học còn ngồi trên bàn lập trình kia mà, hơn nữa lập trình lộ trình còn là sở trường của Lưu Dương Dương, không thể nào có chuyện cậu ta để mấy con drone bay sai hướng.

Vòng thứ ba, vòng cuối cùng, vòng cảm biến và định vị, cũng là vòng vừa xảy ra cớ sự vừa rồi. Việc cảm biến bỗng dưng không thể phân biệt được các khoảng nhiệt độ đã chọc cho Thái Lang đứng bên cạnh cậu trong buồng điều khiển tức nổ đom đóm mắt. Không chỉ thế, bên trên bàn lập trình, Tại Dân hoàn toàn không thể định vị được các mục tiêu mà ban tổ chức đưa ra, mic đàm thoại của tai nghe cũng không liên lạc được xuống buồng điều khiển như các đội khác. 

Âm thanh liên tục rè rè chữ được chữ mất khiến Tại Dân hiểu rằng đây không phải là lỗi từ ban tổ chức, mà là có một đứa đểu cáng nào đấy đang giở trò với đội cậu rồi. Chắc chắn là có đứa giở trò, La Tại Dân chắc mẩm trong lòng. 

Làm gì có chuyện thi đấu ba vòng mà phần lập trình và các thông số kỹ thuật đều có vấn đề cả ba? 

Mà nếu là vấn đề từ phía bọn nó thật thì tại sao lần duyệt trước khi bắt đầu mọi thứ đều ổn thỏa? 

Hơn nữa nếu sản phẩm sai từng đấy lỗi ở cả hai mảng thì lấy đâu ra cái tự tin mà đại diện trường đi thi?

- Bị bọn nó chơi đểu rồi. Nhân Tuấn, mày nghe thấy tao nói không ? Hoàng Nhân Tuấn, Tương Thái Lang, bọn mày nghe không ? NGHE ĐƯỢC KHÔNG ?! 

La Tại Dân cố gắng tìm cách bắt lấy những thời điểm âm thanh không còn nhiễu để cậu và đồng đội bên dưới có thể nghe thấy lẫn nhau nhưng vô ích. Hai đứa điều khiển dưới sân không nhận được lấy một chữ. Tương tự như thế giữa kết nối mic của Dương Dương và Nhân Tuấn hay Thái Lang, dù đổi sang mic nào thì tín hiệu cũng đều không thể đến được đối phương.

Mọi phương diện giao tiếp trao đổi đều gián đoạn, thông tin vị trí các trạm có mục tiêu gần như mù mịt vì không thể thống nhất thông tin hai phía, Hoàng Nhân Tuấn ngoại trừ cắn răng làm liều mà bay về điểm cuối chặng thì không còn cách nào khác. 

Điểm cảm biến nhiệt bằng không, số lượng mục tiêu định vị được bằng không, điểm tương tác nhóm bằng không.

Ba quả trứng tròn trĩnh hiện lên trên màn hình lớn là lý do khiến hai đứa tin học nổi điên đánh sập luôn hệ thống, còn Nhân Tuấn dưới này được đà chơi cứng luôn với đối thủ. Lúc Dương Dương kiểm soát được lỗi đàm thoại của mic, cả bốn đứa đều cảm thấy không thể thỏa hiệp, quyết định dù có bị kỷ luật cũng phải làm cho ra lẽ lần này.

- Cứ đánh sập theo ý hai đứa bây. Tao với Thái Lang không có ý kiến. Dở hơn thì chịu thua, chứ thua vì đối phương gian lận, tao thà bị trường kỷ luật vì làm loạn còn hơn.

- Không thể để thua. Nếu thua thì thua cho lớn luôn để cả lũ bị truy cứ hết. Lúc đó mới biết ai đúng ai sai. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top