4 8 32 điểm phân - chí
4 8 32 điểm phân - chí
Idea frome: Cambridge for IELTS 18 - Test 2 - Reading passage 1 – Stonehenge
2017 - 9:15 - Giờ Địa lý
'Các em viết xuống'
'Một năm 2 điểm phân bao gồm xuân phân, thu phân, hai điểm chí bao gồm hạ chí, đông chí'
- Ê mày, vậy để ý một người qua cả bốn tiết, tức là được một năm?
Hoàng Nhân Tuấn hỏi khẽ đứa bên cạnh, cố gắng hạ nhỏ giọng sao cho giáo viên đang đứng đầu dãy chẳng nghe thấy.
- Cũng không hẳn, một năm xuân phân dài khoảng ba trăm sáu mươi lăm phẩy hai trăm bốn hai ngày. Nhân thập phân lên cũng kha khá đấy.
Lý Đông Hách bỗng dưng từ phía sau trả lời một câu khiến hai đứa bàn trên im bặt.
- Ai hỏi mày mà trả lời tỉnh rụi vậy? Có 0.242 ngày thôi, thích qua đủ ba bốn năm xuân phân nhân lên cũng chả được thêm một ngày đấy thôi?
2024 - 19:30 GMT+7,
- Sao họp lớp mà thiếu Hoàng Nhân Tuấn vậy?
- Ừa để tao gọi nó thử. Cũng lâu rồi không gặp chả biết nó sao.
- Chứ chẳng phải bọn mày thân lắm à?
- Hồi cấp ba thôi, chứ sau này học khác nên bọn tao lâu lâu cà phê chứ cũng chẳng gặp nhiều. Nhưng lần cuối gặp đến giờ cũng lâu rồi đấy, chẳng thấy nó update gì.
Lý Đông Hách ngồi im lặng cuối bàn, trong lòng trống rỗng chẳng biết bản thân nên cảm thấy như thế nào.
Từng đấy năm, cách nhau nửa vòng trái đất, vậy mà chỉ cần cái tên đó vang lên lần nữa, tâm trí hắn lại bắt đầu run rẩy.
Nói không thất vọng là nói dối, về nước lần này, ngoài lý do công tác, hắn muốn bản thân tự cho mình một câu trả lời.
Rằng, đã gần tám năm, rốt cuộc có thể quên đi Hoàng Nhân Tuấn được chưa?
Rằng, ba mươi hai lần phân - chí đi qua, cuối cùng có thể nhìn nhau bình thường được chưa?
Để rồi sau sáu tháng ăn quen mấy món mẹ đẻ, hắn ngồi họp lớp trong một quán lẩu gần trường cũ, và không nhìn thấy bóng dáng của người đó đâu.
- Ủa, sao tự dưng bên mày sáng trưng vậy ơ?
- Tao thuyên chuyển công tác sang châu Âu một năm. Sang trụ sở thiết kế dự án trực tiếp.
- Thẳng quỷ, đi không nói một câu. Hôm trước nhắn tin mày còn không thèm trả lời.
- Tao mới qua mấy ngày, đang còn jetlag điên lên mà mày ở đó la lối cái gì.
- Họp lớp đó. Cái tổ gì kì lạ thiệt, thằng Đông Hách vừa về, là tới lượt mày đi. Hai đứa mày có thù với nhau hay gì? Nè, chào hỏi đi, xưa thân lắm mà.
- À thôi...
Bạn cùng bàn cũ vừa dứt câu, bên kia điện thoại cũng lặng đi.
Lý Đông Hách cố gắng bình tĩnh nhận lấy cái điện thoại với cuộc gọi hình ảnh mà bên kia màn hình là Hoàng Nhân Tuấn.
Gần tám năm, sau chia tay gần tám năm, đến cả liên lạc hay nhìn từ xa cũng không, bọn họ cuối cùng cũng nghe lại giọng của đối phương, chưa kể, còn nhìn tận mắt những thay đổi rõ rệt mà thời gian để lại trên hai khuôn mặt.
- Chào e... mày.
Chữ 'mày' này cũng kì lạ quá, trước đó hình như còn phát âm gió chữ 'em'.
- Ừ, chào Đông Hách. Về rồi à?
- Ừ. Stonehenge à?
- Ừ. Cũng nên đến xem trực tiếp danh lam thắng cảnh chứ.
Sự cứng rắn trong lòng Lý Đông Hách sụp đổ.
- Ở một năm à?
- Ừ, một năm.
- Đi đứng cẩn thận, chịu khó nấu ăn.
- Cũng không phải lần đầu đi Anh.
- Có đến rồi à?
Hoàng Nhân Tuấn cười trừ, bỗng cảm thấy chẳng muốn giấu diếm làm gì nữa. Hơn bảy năm, vết thương chia tay thành sẹo, nhưng tình cảm lại không nguôi.
Hơn bảy năm không nhìn thấy, vậy mà mới nghe đến cái tên thôi, cậu đã thấy trong lòng run rẩy.
Người năm đó cậu vừa khóc vừa nói chia tay, bảy năm đi mất bỗng dưng xuất hiện.
- Ừ, có từng đến.
- Sao không gọi? Cũng ở Anh.
- Cũng lâu rồi, lúc đó hơi bất tiện.
- Lúc nào hơi bất tiện?
Hoàng Nhân Tuấn muốn cười lớn.
Lúc nào bất tiện? Lúc nào chả bất tiện? Gặp lại người mình còn yêu nhưng phải chia tay, lúc nào chả bất tiện?
- Tầm bảy năm trước.
Lý Đông Hách cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Cái cảm giác nghi hoặc này theo đuổi hắn từng đấy năm.
- Không phải đâu, đúng không?
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mệt mỏi. Giấu diếm bảy năm, cũng nên thả tự do cho mình. Rõ ràng, vết thương vẫn còn trong cặp mắt của Đông Hách.
- Không phải đâu, thật đấy.
Lý Đông Hách cúp điện thoại, chối từ mấy câu rồi vội vã ra về. Bạn bè có gọi với theo, nhưng hắn chỉ vội vàng quay đầu xe.
Màn hình máy tính bàn suốt từng đấy năm vẫn là Stonehenge vì đấy là tấm mặc định đẹp nhất trong mắt Hoàng Nhân Tuấn.
Bảy năm trước, Lý Đông Hách chạm phải ánh mắt một người rất quen khi đi tham quan Stonehenge cùng trường đại học. Vậy mà đến khi chen lấn đuổi theo, người ấy biến mất vào đám đông ngược lại.
2024 - 20:30 GMT +0
- Em nghe đây Quán Hanh?
- Xuống sảnh đi, nó đến rồi nhưng không gọi được cho em. Em chặn nó.
- Nó nào?
- Lý Đông Hách, người yêu cũ của em. Hai tuần trước nó đến thẳng nhà gặp ba mẹ. Tuần trước hình như cũng đến nói chuyện lần nữa với ba mẹ.
- Nói chuyện gì anh?
- Nói hơn bảy năm rồi, gia đình này có thể để em hạnh phúc được chưa? Ba mẹ không vui lắm, nhưng đại khái mấy năm qua nhiều chuyện, họ cũng biết em không quên được nó.
- Nhưng em đâu có nói địa chỉ của em cho ai?
- Anh nói với nó. Cũng không phải cái thằng ất ơ như ngày xưa nữa. Bảy tám năm rồi không quên được nhau, thôi thì hai đứa tự mà liệu.
Hoàng Nhân Tuân khoác áo ra thang máy xuống sảnh.
Lúc cửa thang máy mở, thấy một người đang đứng tựa vào quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Trong đầu chẳng biết nên mở lời thế nào, cậu chỉ đành đi lại ghế chờ ngồi trước.
- Anh nhớ em đủ tám năm, ba mươi hai điểm phân - chí, nhân phần thập phân thêm được gần hai ngày. Như vậy đủ để cùng em bắt đầu lại một lần nữa không, Hoàng Nhân Tuấn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top