3.
Gì nữa đây,...
Nhân Tuấn nhíu mày
"Cảm ơn anh nhiều ạ!" Đông Hách cảm ơn người chủ nhà kia bằng một nụ cười thương hiệu, rồi vội đóng sập cửa vào.
"Buồn ngủ quá" Ngay khi bước vào phòng, Đông Hách ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, như đang lôi kéo cậu vào một giấc mộng mị, không thể chối từ.
Đệm giường êm quá, cả người cậu như đang được bao bọc bởi chiếc giường này vậy. Và rồi 1 tíc tắc, 2 tíc tắc, đôi mắt cậu dần nhắm tịt lại.
Đợi đã, cái gì trên trần nhà kia..
Mỏi quá cậu muốn ngủ.. nhưng thứ đó đang nhìn tròng trọc vào cậu
Ánh mắt đó sắc lẹm, và vật đó mang một màu cam đậm như máu...
Cáo.. thiệt sự có cáo sao...
Không biết nữa, cậu chịu hết nổi rồi, thứ gì thì mai đi hỏi anh chủ nhà là được.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng có cánh cửa chạm khắc hình bông hoa, thứ cam đỏ như máu kia dần mở con mắt thứ ba, con mắt này dường như sáng hơn hai con mắt còn lại. Từ con mắt thứ ba đó chảy ra một sợi dây, sáng như những vì sao và mảnh như một sợi dậy cước, dẫn đến thẳng người cậu nhóc đang say ngủ.
Thứ màu cam đỏ kia liền lộn nhào một đường rồi nhảy thẳng một đường theo sợi dây, và theo một cách kỳ diệu nào đó, biến mất ngay trước khi rơi thẳng vào đầu Đông Hách.
"Thiệt sự là không phải người của bọn họ, cũng phải, nếu là họ thì sao có thể bất cẩn như vậy chứ.." Nhân Tuấn thầm cười tự giễu ngay sau khi bước ra từ căn phòng có cậu nhóc đang say ngủ kia.
"Cẩn thận không thừa đâu" Ludo, giờ đã không còn nằm ư ử ở chân sofa, mà đã tiến gần lại chồng sách nơi phòng khách, liếc mắt cảnh báo Nhân Tuấn.
"Con biết rồi mà thầy, dù sao con cũng dư sức đối phó với cậu bé đó" Nhân Tuấn nói, đoạn ngập ngừng "cũng dư sức đối phó với bọn họ."
Ludo nhìn lên, khóe miệng dường như nhích lên một chút, Nhân Tuấn biết, thầy cậu đang cười khẩy.
"Bỏ cái tính thương người linh tinh ấy thì may ra"
Cậu nhíu mày "Thôi, con đi làm việc tiếp"
Nói đoạn cậu mở cửa căn phòng có khắc hình lá thông đối diện với căn phòng có hình hoa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top