2.

Nhân Tuấn liếc nhìn cậu trai trẻ mặc độc một chiếc quần dài với chiếc áo polo sọc ngang, rồi đưa tầm nhìn lên khuôn mặt đang cười tươi như mặt trời của cậu. Mái tóc xoăn xù đan rối vào nhau, mồ hôi chảy chầm chậm hai bên thái dương. Haiz, thôi thì làm phúc...

"Vào đi." Vừa nói, Nhân Tuấn vừa nhích người cho cậu trai trẻ cao cao kia rảo bước vào nhà. Cậu ta có vẻ rất tò mò với căn nhà cũ kĩ này của cậu, ánh mắt đảo từ gian bên phải qua gian bên trái phòng. Đến khi an vị trên chiếc ghế da dài đặt chính giữa nhà cậu vẫn không quên liếc ngang liếc dọc lên cái giá sách và vài thứ đồ linh tinh đặt bên cạnh.

"Nhà anh đẹp quá ha"

"Bộ cậu lạc đường thật hay đến thám thính nhà tôi vậy?" Nhân Tuấn nhăn mặt, cao giọng cất tiếng hỏi khi thấy cậu trai kia bắt đầu đảo mắt săm soi gian phòng bếp bừa bộn của cậu.

Giờ bảo cả hai lý do đều không phải mà là cậu muốn xem "lão điên" dùng nến thay đèn điện làm đèn đường là ai liệu có bị đuổi đi không nhỉ, Đông Hách thầm nghĩ. Sau đó, cậu đột ngột quay phắt lại nhìn vị chủ nhà kia, bằng một chất giọng ngọt kiểu đường hóa học:

"Em bị lạc thật mà anh, ai bảo nhà anh đẹp quá làm chi để cho em không thể rời mắt được nữa nè."

"Rồi cậu tên gì? bao nhiêu tuổi? Sao lại lạc đến tận đây?"

" Ủa anh hỏi lý do lạc đường thôi chứ hỏi tên, hỏi tuổi em làm chi vậy?" Bộ anh zai này thật sự là một tên biến thái thích giết người rồi đánh dấu họ lại bằng tên tuổi như một sự thỏa mãn đam mê như trong bộ phim hôm qua cậu xem ấy hả, Đông Hách thầm dùng trí tưởng tượng phong phú của một cậu nhóc 17 tuổi để tưởng tượng ra cả một kịch bản phim kinh dị rồi bất giác nhăn mặt mà tự động ngồi dịch ra xa phía vị chủ nhà.

" Chú mày đang nghĩ cái gì vậy hả, lại đây, ngồi bên đó con Ludo vừa cắn nát phần đệm phía dưới rồi cẩn thận ngã đó." Vừa nói Nhân Tuấn vừa dùng tay kéo người con trai lạ mặt kia dịch gần về phía mình.

" Cho một thằng bé lạ hoắc vào nhà mà không được biết tên tuổi hả?" Gương mặt vị kia khi hỏi lại khẽ xụ mặt một chút, đột nhiên trở thành một hình ảnh đáng yêu giống hệt một chú cáo nhỏ trong ý nghĩ của Đông Hách. Vội gạt ba cái suy nghĩ mới lạ kia đi, cậu cất giọng trả lời:

" Đông Hách, 17 tuổi ạ, em lạc đường do mải suy nghĩ mà đi theo một con cáo nhỏ tới đây" Cậu vội bịa một lý do linh tinh vớ vẩn để qua mắt người kia.

"Ủa xung quanh đây mà cũng có cáo hả, sao tôi ở đây hơn hai chục năm cuộc đời mà có gặp con cáo nào đâu ta?"

"Ha .." Đông Hách bí ý tưởng rồi, hỏi dồn dập vậy thì não cậu tải sao kịp mà bịa lý do đây " À vậy anh hai mươi tuổi ạ ? Rất vui được làm quen, cho em mạn phép hỏi anh tên là gì được không ạ ?"

"Nhân Tuấn , ừm... cứ coi như là anh đây mới hai mươi đi."

" Ủa hai mươi thì nói hai mươi chứ mắc gì coi với không coi" Đông Hách nghĩ.

Vừa suy nghĩ, Đông Hách vừa đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà " Giá thuê ở đây là bao nhiêu vậy anh? À phòng ngủ ở đâu vậy ạ ?"

" Cậu không trả nổi đâu" Nhân Tuấn vừa nói vừa kèm thêm một điệu cười mà cậu có thể nhận thấy rõ đó là một kiểu cười đểu.

"Dạ?"

" À không, thường thì tôi không có những vị khách ... ừm ... như cậu" Nhân Tuấn nói khi đang dẫn Đông Hách đi dọc một hành lang dài một cách bất thường so với căn nhà, được thắp sáng bằng những ngọn đèn nến kiểu cổ cậu nhìn thấy trước kia.

" Tạm thời cậu ở tạm phòng này nhé, cậu bị lạc nên tôi cũng chẳng lấy tiền phòng tối nay đâu." Người lớn tuổi hơn dừng trước một cánh cửa bằng gỗ có tay nắm cửa khắc hình một bông hoa " Sáng mai cậu rời đi sớm là được, tôi đi chuẩn bị làm việc đây"

Thấy Nhân Tuấn vội bước đi, Đông Hách đang đứng trước cửa phòng đột nhiên níu lấy cánh tay cậu.

" Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top