Secret Santa
Một món quà Giáng sinh hơi muộn xíu 🥹
Lâu rồi mình không viết nên tay nghề cứng, nhất định sẽ rèn luyện tốt hơn. Mong rằng mọi người có trải nghiệm vui vẻ khi đọc. Chân thành cảm ơn~
Haechan Renjun à, gửi lời yêu thương mãi mãi.
||
Giáng sinh tới nhất định phải chơi trò gì?
"Secret Santa!" Chenle hét lên, rất háo hức với trò chơi vừa bật ra trong đầu. Thậm chí em ấy còn lặp lại lần nữa, nhìn mọi người trong vòng tròn mỗi người một lượt, "Giáng sinh quả nhiên phải chơi Secret Santa~"
Sự hào hứng của em ấy chẳng bị dập tắt dù có người lên tiếng hỏi, Secret Santa là cái gì, Chenle thông thái đáp lại, "Để em phổ biến cho mọi người!"
Secret Santa là một trò chơi nho nhỏ trong dịp lễ Giáng sinh, mỗi người sẽ tặng một món quà bí mật cho đối phương mình bốc thăm trúng. Vì người lớn không còn tin quà đến từ Santa Claus thật nữa, chỉ có những món quà đến từ những người xung quanh. Thời gian chuẩn bị quà là một tuần, đến tối ngày lễ người được tặng sẽ thử tài đoán ai là người tặng quà cho mình.
Giải thích hoàn chỉnh xong, Zhong Chenle ngước mặt tự tin, "Thế nào, ý tưởng của em hay chứ." Liền nhận được sự đồng tình của tất cả, trong vòng tròn trở nên sôi nổi trước đề xuất của em Lele.
Huang Renjun cũng âm thầm cảm thán, em Zhong quả nhiên là thần đồng trong những chuyện này. Cậu đương nhiên ủng hộ ý tưởng của em ấy, còn chủ động viết tên mình vào lá thăm may mắn để chơi Secret Santa. Ai bảo trò này nghe rất vui!
Renjunie đối với những trò chơi vui, nhất định sẽ đồng tình không tiếc lời!
Cho đến khi cầm trên tay lá phiếu của đối phương, Renjun vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Xong đời cậu rồi!
Chữ viết trên lá thăm quá quen thuộc, Renjun nắm chặt trong tay, không để cho ai sơ hở nhìn thấy được. Cậu mở ra lại một lần, tên của đối phương vẫn hiện rõ, đậm nét mực như trêu chọc cậu.
Lee Haechan.
Làm thế nào lại nhận được tên của bạn soulmate dính người này? Xác suất bao nhiêu mới có thể bốc trúng người cậu muốn tránh nhất?
Vì sao cậu đang nắm trong tay... tên của người cậu thích.
"Huang Renjun!"
Na Jaemin ngồi cạnh, mắt cười như hoa, ngọt ngào nói. Cậu trông kỳ cục quá, tặng cho ai vậy.
"Chà, căng thẳng như thế chắc hẳn là tặng cho người Renjun yêu~"
Renjun trừng mắt với Jaemin, rõ là nói trúng tim đen. Na Jaemin cũng theo đó im lặng, dẫu cho đáy mắt vẫn tỏ ý cười.
Cáo nhỏ hiểu bản thân đã sơ suất để Jaemin bắt thóp tâm trạng của mình. Cậu lấy lại bình tĩnh, mắt chầm chậm liếc biểu cảm của mọi người trong vòng tròn, thầm mong không ai quan tâm tới thái độ của mình ngoài Jaemin bên cạnh.
May mắn thay, Huang Renjun thở hắt, dường như không một ai chú ý tới cậu.
Phần vì sau khi nhận được lá phiếu, ai cũng nảy sinh những tính toán về quà tặng của riêng mình. Na Jaemin khích tướng hỏi bên phải rằng người đó tặng quà cho ai. Chenle lặng như hến sau màn bốc thăm tên người nhận quà. Mark vẫn như cũ vui vẻ chia sẻ ý đồ quà tặng của mình, chẳng rõ là giả bộ đánh trống lảng hay thật tình.
Còn phía Haechanie, Huang Renjun lặng lẽ để tâm, người bạn đồng niên của cậu thoải mái trò chuyện về cuộc chơi với những người gần đó.
Một lý do khác không ai nhận ra sự bất thường của cáo nhỏ, chính vì, chỉ có duy nhất Na Jaemin biết được chân tướng.
Rằng Huang Renjun thích Lee Haechan.
Vì vậy nên mới bất giác giật mình khi nhận được lá thăm tên đối phương trong tay.
Renjun gấp tờ giấy, nhét vào túi áo, trong đầu có ý tưởng về hàng trăm món đồ. Rõ ràng biết Haechan thích gì, vậy mà suy đi tính lại vẫn thấy không ổn. Ông trời đã sắp xếp để cậu bốc trúng tên soulmate chứng tỏ muốn cho Renjun một cơ hội. Cậu muốn bản thân phải nắm chắc tâm lý đối phương.
Làm thế nào để Haechan thích món đồ ấy đến không nỡ rời tay chứ?
Quả thực có một món quà.
Renjun mơ hồ.
Hay là...
Tặng chính bản thân nhỉ.
||
Chuyện Renjun thích Lee Haechan bắt đầu từ những ngày đầu năm nhất.
Nếu ngày hôm đó bản thân cậu không vì cảm nắng mà lảo đảo bước vào phòng y tế, cơ hội cho Renjun gặp soulmate của đời cậu có lẽ tròn trĩnh bằng con số không. Bởi vì Haechan và Renjun là những cá nhân theo đuổi chủ nghĩa rất khác biệt, khả năng chạm mặt nhau còn khó hơn lên trời.
Nhưng ông trời đã sắp đặt cho cuộc gặp gỡ giữa hai người rồi.
Bằng chứng rằng, trong phòng y tế luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng ấy, Huang Renjun bắt gặp một Lee Haechan nghịch ngợm muốn trốn tránh tiết kiểm tra đầu giờ. Cậu ấy kéo rèm, trú trong chiếc giường sát vách tường. Renjun loạng choạng ngồi trên chiếc giường bên cạnh đó, theo bản năng kéo kín tấm rèm, cũng hy vọng bản thân cách ly khỏi xã hội bên ngoài.
Một lúc sau, Renjun híp mắt, nhận ra tấm rèm bên trái phản chiếu một bóng hình. Người đó tiến lại gần, chạm mặt vào rèm, một phần khuôn mặt gập ghềnh qua lớp vải mỏng.
"Cậu muốn nghe lén gì đấy?"
Haechan qua lớp rèm cũng giật thót mình, nhưng tinh tế nhận biết giọng nói không mang ác ý nên tiếp tục động tác cũ. Đối phương nhỏ giọng thì thầm, "Mình chán quá, nói chuyện không?"
"Xưng danh đi." Huang Renjun cũng bắt chước nói nhỏ như Lee Haechan, cậu rất hứng thú với người đằng sau tấm rèm. Sự tò mò dẫn đến câu hỏi tên họ của đối phương.
"Lee Haechan. Còn cậu?"
Bóng hình phản chiếu trên tấm rèm cũng cử động theo lời nói, tấc vải khẽ khàng đung đưa. Không phải ma, người đối diện là người thật.
"Huang Renjun."
Ra là Huang Renjun, Haechan đáp, cậu ấy đã nghe qua tài năng của cậu. Đến lúc này, cáo nhỏ mới biết được bản thân cũng có chút tiếng tăm, thậm chí lọt tới tai của Lee Haechan. Sau này mới thầm cảm thấy bản thân may mắn.
Haechan tiếp tục hỏi cậu đáp lời, Renjun mới phát giác hai đứa có nhiều điểm chung. Đối phương gọi mời cậu, nói rằng thu hẹp khoảng cách sẽ dễ nói chuyện hơn mà không ảnh hưởng đến cô giáo ở bên ngoài, Renjun cũng dễ dàng tin tưởng mà bất chấp lại gần. Sau đó, một bàn tay sau tấm rèm vươn tới véo má cậu, cơn nhột đến rồi nhanh chóng biến mất.
Tuy rằng có lớp vải mỏng ngăn cách nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ bàn tay ấm áp của đối phương. Cơn đau đầu đã tan rã nhưng Renjun lại choáng váng vì sự nồng ấm từ người đối diện. Cậu mạnh bạo kéo mở tấm rèm ngăn cách hai khoang giường.
Khi đó Lee Haechan khoanh chân ngồi trên nệm, nghiêng đầu cười với Renjun. Tinh thần sôi nổi, gương mặt ấn tượng cùng làn da bánh mật của cậu ấy khiến Renjun liên tưởng tới gấu nâu, từ đó liền gọi đối phương là gấu. Haechan sẽ gọi Renjun là cáo nhỏ của cậu ấy, có khi là Injunie, cũng là đáng yêu, là công chúa. Vậy là đôi bên đều có biệt danh của riêng mình.
Tiếng động lớn như thế vẫn chưa làm kinh động tới giáo viên ngồi ngoài, Renjun ái ngại dùng tấm vải rèm che nửa mặt, rồi được Haechan kéo tay buông ra. Theo hành động đó mà tấm vải trượt xuống. Đối phương khẽ "suỵt", từ đó Haechan và Renjunie có bí mật chung đầu tiên của hai đứa.
Tuy vậy, có thể chia sẻ bí mật chung không đồng nghĩa với việc điều gì cũng có thể bật mí. Điển hình là tình huống cậu thích Haechan, có cho gan trời Renjun cũng không chủ động nói ra.
Giống như mọi mối quan hệ đơn thuần khác, Renjun luôn tin rằng bản thân đơn phương thích cậu ấy, thà một mình ôm chân tình hơn ảo tưởng cậu ấy cũng thích mình. Dẫu cho hành động của Haechanie khiến người ta dễ nảy sinh ảo giác. Cậu hồi tưởng về hôm bốc lá thăm cho Secret Santa, đã thoáng thấy ánh mắt Haechan vòng qua người mình, chú ý tới nhất cử nhất động của cậu.
Phải chăng định nghĩa soulmate là như vậy, mập mờ khiến người ta không thể phân định rạch ròi.
Rằng hai người họ rất dễ dính lấy nhau. Trong một cuộc hẹn chơi cũng có thể tự động bám tay vào nhau, sau đó ngả nghiêng kể cho đối phương các câu chuyện nghiêng trời lệch đất.
Rằng Haechan rất dễ ghen. Ban đầu sẽ là trêu ghẹo, sau đó Haechan từ giả bộ ghen tị thành thật. Tất cả mọi chuyện diễn ra trôi chảy như bật một công tắc. Nhiều lúc khiến Renjun buồn cười, nhưng người khác không nghĩ chuyện đơn giản như vậy.
Rằng khoảnh khắc hai người họ kề sát nhau, trông rất thân mật khăng khít. Giống như vượt quá địa phận tình bạn nhưng không một ai dám nói ra xác nhận điều đó.
Na Jaemin gọi cậu là đồ ngốc, nhưng thật bình thường. Người ta bảo, ai cũng trở nên ngốc nghếch khi thích yêu.
Jaemin cốc đầu cậu, từ bỏ thuyết phục Renjun.
Vậy mà Haechan cũng phối hợp theo Jaemin gọi cậu là babo. Khi biết Jaemin gọi cậu như vậy, Haechan trông có vẻ ghen tị nhưng trở nên bao bọc cực điểm, nói rằng không cho phép Na Jaemin trêu cậu như thế.
Còn Haechan thì được phép sao.
Nhưng là Giáng sinh, với thân phận là Secret Santa của Lee Haechan, Renjun quyết định không vặn hỏi cậu ấy, chỉ đơn giản bào chữa rằng, "Tớ thông minh chứ."
Thông minh mới thích một người đáng quý như cậu.
Nói tớ ngốc là chính cậu tự vả~
Và giáng sinh nếu không có Secret Santa, Renjun vẫn sẽ thay mặt làm "Santa" công khai tặng quà cho mọi người.
Vẫn như mọi lần, Renjun kéo Haechan vào tiệm quà tặng để chọn đồ. Haechan cũng đòi hỏi đi theo để tìm món quà phù hợp cho người cậu ấy cần tặng.
Không vì Renjun nhận ra cảm xúc thực của mình mà trốn tránh nổi sự xuất hiện của soulmate, hay từ bỏ thói quen hàng năm của hai đứa. Nói là muốn trốn, nhưng Renjun càng hy vọng bản thân có nhiều cơ hội ở bên cậu ấy, bởi những khoảnh khắc đó đem lại hạnh phúc vui vẻ nho nhỏ cho cậu. Hành động của cáo nhỏ phản bác lại lời nói của chính cậu rồi.
Khi đối phương phân vân chọn giữa hai món, Renjun ngó nghiêng qua, liền đoán được cậu ấy không phải Secret Santa của mình. Toàn những món không phải gu cáo nhỏ mà thôi.
Haechan bắt được ánh mắt tò mò của Renjun, liền chủ động sáp gần, lên tiếng hỏi để lấy thông tin, Renjun đã chọn được quà cho Secret Santa chưa, cậu cần tặng cho ai. Huang Renjun biết chiêu thức này của Haechan nên lùi một bước ra xa, tay thể hiện động tác khóa miệng, kiên quyết không ho he tiếng nào.
Vậy mà Haechan dỗi mất tiêu. Renjun hoang mang không hiểu sự tình.
Lee Haechan liền thú thực, "Là Jaemin bảo cậu đã kể Secret Santa cho cậu ấy, còn tớ thì sao? Tớ cũng xứng đáng được nghe~"
Renjun hỏi ngược lại, "Cậu đang ghen tị à?"
"Đúng, cứ cho là vậy đi."
Lee Haechan phồng má, hờn dỗi quay mặt đi. Cậu ấy biết hành vi bản thân bây giờ quá trẻ con, nhưng có phần ghen tị là thật, không chút nào giả dối. Haechan mong chờ nhận được sự an ủi từ bé dễ thương của cậu, sau cùng cảm giác nhói đau từ cánh tay truyền tới. Dễ thương nhéo cánh tay, thành công lôi kéo lại sự chú ý của Haechan. Renjun liền nói.
"Secret Santa là trò chơi buộc giữ bí mật, tớ còn lâu mới kể cho Jaemin."
"Còn cậu, cậu có dám nói cho tớ biết cậu là Secret Santa của ai không?"
Renjun mặt ngoài bình tĩnh ép sát bản thân với Haechan, nhưng nội tâm lại gào thét bản thân cậu quá ngầu rồi. Cậu thu hẹp khoảng cách dồn Haechan vào một góc.
Haechan không bằng lòng, kiễng chân lại tạo ra lợi thế về chiều cao. Sau đó cậu ấy làm động tác "suỵt" trước miệng, thể hiện bí mật bản thân không thể bật mí. Renjun "xì" một tiếng, bĩu môi trêu, "Dù sao cậu cũng không nói cho tớ".
Haechan cười khà khà, bỗng nhiên đặt ra giả thuyết, "Nếu Renjun là Secret Santa của tớ, cậu sẽ tặng gì?" khiến Renjun hốt hoảng vì giả thuyết chân thật của gấu nâu.
Tuy vậy Renjun không thể đưa ra câu trả lời. Bởi cậu thật sự đang bận bịu suy nghĩ chọn món quà nào cho phù hợp nhất. Cái suy nghĩ nghịch ngợm về món quà "Là chính bản thân" cứ liên tục lặp lại trong đầu Renjun. Chẳng lẽ chơi trội làm vậy thật? Câu hỏi của Haechan tác động tới nỗi bận tâm gần đây của Renjun, khiến cậu mở miệng nhưng không biết nói gì.
Kết quả, Renjun đề xuất về một món quà không đặc sắc cho lắm.
Thay vào đó, cậu hỏi ngược Haechan, rằng crush nhà cậu muốn được tặng gì. Nói ra được thì cậu sẽ thực hiện hóa nó giúp Haechan.
Vậy mà câu trả lời của Haechan khiến Renjun ngỡ ngàng vài giây, nhưng vẫn nằm trong danh mục cậu có thể dự đoán trước. Bởi Haechan nói rằng, "Nếu Renjun nằm trong hộp quà sẽ rất hay".
"Mơ đi". Huang Renjun nói, nhưng trong lòng đã có tính toán của riêng bản thân.
Một tuần trôi qua rất mau, ngày lễ Giáng sinh đã tới. Toàn trường cùng ăn mừng ngày lễ đặc biệt bằng bữa tiệc cuối năm.
Renjun chứng kiến nhiệm vụ của các Secret Santa lần lượt được hoàn thành. Mark thật sự tặng món quà anh ấy đã tiết lộ nửa vời trong hôm bốc thăm tuần trước đó. Cậu hứng thú nhìn Chenle gò má đỏ như máu, hai tay run run đưa quà cho Lee Jeno. Na Jaemin cũng trao gửi quà xong, trong vòng tuần này Nana còn bí mật chiếu cố cho người bạn đó. Còn có Lee Haechan hoá ra đem quà mua được hôm trước tặng cho Park Jisung.
Sau khi đi một vòng tặng quà cho tất cả mọi người, Renjun nhận được cái huých tay của Chenle. Em ấy hỏi, sao anh chưa tặng quà nữa. Chẳng lẽ anh là Secret Santa của tất cả; Zhong Chenle vừa nói vừa giơ túi quà được Renjun tặng lên.
Renjun tinh ranh để một ngón tay trên môi, biểu thị thái độ giữ bí mật tuyệt đối. Chenle lắc đầu cười, em ấy càng ngày càng thấy hành động của Renjun giống Haechan; có lẽ Lee Haechan sẽ phấn khích lắm.
Renjun bước lên sân khấu, cầm mic; cậu chính là người chủ động đại diện lớp trình diễn tiết mục văn nghệ. Cáo nhỏ làm ấm giọng rồi nắm chặt micro trên tay. Cậu hướng tầm mắt về đối tượng ở phía dưới sân khấu, trong cổ họng phát ra giọng nói dễ nghe của thường lệ, giống như một mực hướng về người đó.
"Bài hát này dành tặng cậu, Lee Haechan."
Đây chính là món quà từ Secret Santa Huang Renjun dành tặng cho "đứa trẻ" ngoan Lee Haechan.
Như mong đợi, tiếng hò reo đến từ khắp nơi trong căn phòng. Đây là tình tiết trong mơ gì vậy. Có phải sắp tới sẽ là bài hát tỏ tình. Na Jaemin bất ngờ theo khán phòng mà hoan hô nhiệt liệt, Zhong Chenle huýt sáo cổ vũ màn trình diễn của cậu. Theo cử động miệng của Jaemin có thể đọc được câu, "Cậu định tỏ tình luôn sao".
Ánh đèn sân khấu cũng bắt kịp xu hướng ồn ã trong hội trường, liếc qua đám đông để rọi xuống đỉnh đầu Haechan. Hai ánh đèn duy nhất còn sáng chói nằm ở vị trí đứng của hai người họ.
Nhưng Renjun không chú ý tới những điều đó. Khi cậu bắt đầu tiến lên sân khấu, sự quan tâm của cậu chỉ hướng về Lee Haechan, lo lắng nhất là thái độ của đối phương. Nhưng Haechanie quả nhiên không phụ tấm lòng của cậu. Mắt cậu ấy sáng lên, Renjun đoán là vậy, vì đáy mắt Haechan bỗng lung linh khó tả. Và trong tròng mắt của Haechan chỉ chứa chấp riêng mình bé dễ thương Huang Renjun, khoá chặt hình bóng cậu trong đôi mắt mình. Cậu ấy chầm chậm nói thầm, Renjun dò theo khẩu hình miệng đọc được ý nghĩa rằng, Haechanie của cậu rất chờ mong.
Khác với kỳ vọng của mọi người, bản nhạc vốn dĩ tưởng tình ca thực tế là một bài hát về tình bạn. Vì Renjun không để bất kì ai dễ dàng đánh giá được mối quan hệ của hai người họ. Chỉ có thể để khán giả nhận định đây là đỉnh cao của soulmate, trình diễn một tiết mục mãn nhãn gây kích thích như vậy.
Chenle cứ nghĩ đây là phần kết thúc trao quà của các Secret Santa, em ấy tự hào khen ngợi chính mình đã đề xuất ra ý kiến quá tuyệt vời, nhưng mọi thứ không dừng lại tại đây.
Khi vừa bước xuống từ cánh gà sân khấu, Renjun đã nhanh nhảu nắm tay Haechan dẫn đi, kiên quyết hoàn thành nốt nghĩa vụ của cậu trong ngày lễ Giáng sinh. Cáo nhỏ đã quyết chơi trội một phen, còn những chuyện sau đó sẽ để mặc ông trời sắp đặt.
Tặng chính bản thân, Huang Renjun sẽ biến suy nghĩ ấy thành thật.
Một tuần trước sẽ là câu trả lời "không dám", hiện tại cậu đã gom đủ dũng khí để thực hiện.
Trả lời cho câu hỏi của Na Jaemin, đúng vậy, cậu sẽ tỏ tình đối phương.
Haechan để mặc cậu dẫn đi như thế, không có bất kể một lời phàn nàn nào.
"Lee Haechan." Huang Renjun nói. "Cậu nói nếu món quà là Huang Renjun sẽ rất hay."
Renjun cắn chặt môi, giọng nói run rẩy vì lạnh, vì lựa chọn gan dạ của bản thân. Trong lúc này cậu bỗng hối hận, nhưng nói một nửa câu thì không còn khả năng quay đầu. Renjun chân thành nói tiếp.
"Món quà của Secret Santa là trái tim của tớ, cậu bằng lòng nhận lấy chứ. Không nhận cũng không sao, xin hãy cho tớ một câu trả lời."
Sau đó Renjunie nhắm mắt lại, chỉ muốn mắt không thấy biểu cảm của đối phương thì tim sẽ không đau. Trái tim cậu đập từng hồi trong lồng ngực để chờ đợi khoảnh khắc kết quả được phán định. Sẽ không còn bước đường lui nào cho cậu nữa. Khi quyết định hát tặng Haechan một bài rồi tỏ tình đối phương nhân dịp Giáng sinh, Huang Renjun đã từng suy xét đến việc bản thân cậu sẽ hối hận vì hành động này. Nhưng cậu muốn có lời giải đáp cho trái tim và tình cảm của mình.
Nhân dịp Giáng sinh, cậu cũng hy vọng được ban phước lành, hy vọng được Santa Claus giúp đỡ điều ước mình thành hiện thực. Cho dù rất lâu rồi cậu không còn tin vào Santa Claus.
Do ông trời đã cho Renjun cơ hội bốc thăm trúng tên người cậu thích, cáo nhỏ cũng đặt cược vào khả năng đối phương cũng thích mình.
Sau cùng Renjun cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp đặt trên hai gò má của mình. Đối phương nhẹ nhàng thủ thỉ bảo cậu mở mắt ra. Đối diện trước mặt cậu là gương mặt của người cậu vốn quen thuộc, Lee Haechan trong cự ly gần chỉ nhìn một mình Huang Renjun. Cuối cùng nói một câu khiến Renjun mãi mãi không quên.
"Renjun à, tớ đã ước với Santa Claus rằng, những gì tớ muốn nhận được cho ngày Giáng sinh là bé dễ thương của tớ."
Hóa ra điều ước đã thành sự thật, và Renjun chính là Santa Claus trong mong ước của Lee Haechan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top