✧ một ✧
Chương 1. Rừng là nơi kỳ diệu cho lần đầu gặp gỡ
Nhân Tuấn biết rừng là một vùng đất kỳ diệu. Nó từng nghe ngóng được hoàng tử Đế Nỗ của vương quốc láng giềng phía Nam đã ở ẩn hơn một chục năm trong rừng cùng các mẹ tiên đỡ đầu. Hoàng tử nhỏ cũng rõ hoàng tử Đông Hách nước láng giềng kế cận còn chơi thân với hội chú lùn trong khu rừng phía Bắc. Bản thân Nhân Tuấn cũng lưu lạc nơi rừng sâu hoang vắng cho đến năm mười sáu mới trở về cung điện của riêng nó.
Nhân Tuấn biết rừng đáng sợ. Hay có lẽ vì nó có những kí ức không mấy tốt đẹp khi sống trong rừng, bởi bản thân đã bị bắt cóc bấy nhiêu năm. Cho đến gần đây mới biết đã nhận lầm người mẹ, còn vị trí vốn có của nó nằm ở toà lâu đài vĩ đại giữa đồng bằng.
Khi mới trở về cung điện, Nhân Tuấn theo bản năng sợ hãi không muốn quay lại rừng. Nhưng nơi mà nó đã gắn bó hơn chục năm cuộc đời (dẫu chỉ ngắm nhìn cánh rừng bạt ngàn trên chiếc tháp cao chục mét), không dễ gì buông tha nó. Và nó cũng vô thức nhớ về rừng, về những đêm ngồi trên tháp cao, ngắm nhìn quang cảnh rừng rộng lớn xanh mướt và vương quốc tuyệt đẹp ở phía chân trời xa xa.
Bởi Nhân Tuấn là Hoàng tử "tóc dài". Mới sinh đã bị bắt cóc, rồi bị giam giữ trên đỉnh tháp, năm mười sáu nghi ngờ nhận ra để rồi tự tay trừng phạt mẹ phù thủy.
Không cần bất kỳ ai cứu giúp, một tay chống trả và ép mụ khai hết.
Rừng có những kí ức đáng sợ vậy đó, nhưng cũng thật diệu kỳ.
Điều diệu kỳ nhất rừng từng mang đến cho Nhân Tuấn, là cơ hội chạm mặt Đông Hách. Tâm giao của Nhân Tuấn. Một phép màu thần kỳ càng khiến Nhân Tuấn tin vào sự hiện diện của rừng.
Điều đó phải kể đến sự kiện quay lại rừng sau một tháng trở về cung điện của Nhân Tuấn.
Hôm ấy, nó theo bản năng thám hiểm trỗi dậy, trốn khỏi cung điện nguy nga, về lại chốn rừng thiêng ngày xưa. Một Nhân Tuấn yếu đuối của những ngày tháng giam lỏng trên đỉnh tháp đã bị xói mòn hết, thay vào đó nó khát khao khám phá những thứ nó từng bỏ lỡ. Mang đồ nghề trên vai, nó thích thú tiến sâu hơn vào khu rừng hùng vĩ hoang dã.
Vậy mà, tiếng thở dài lượt thượt vang lên, trùng hợp ập vào tai Nhân Tuấn, trùng hợp làm cắt ngang cảm giác muốn thám hiểm của Nhân Tuấn. Nó quay ngoắt đầu lại, thấy ở xa có một bóng người thấp thoáng nhỏ xíu.
Nó giật mình, rồi dũng cảm tiến tới bóng hình cái người vừa thở dài ở phía trước mà không chút suy nghĩ. Càng tới gần, đôi mắt của Nhân Tuấn càng rõ hình dáng của người kia, trông đối phương đang chán chường ngồi tựa dưới gốc cây nghịch lá. Đến khi dừng bước trước mặt người nọ, nó mới nhận ra đó là một chàng thiếu niên có lẽ ngang tuổi nó. Nhân Tuấn nhìn kỹ, người nọ cũng chăm chú nhìn thẳng Nhân Tuấn không chút kiêng dè.
Nhân Tuấn hoàn toàn bất ngờ đến mức sắp thốt lên. Người kia nâng mí mắt nhìn nó, hào quang như tỏa ra tứ phía xung quanh. Cái vẻ đẹp quyền lực này khiến nó không thể ngưng rời mắt khỏi người nọ, đến cả khi đối phương nhướng mày nhìn nó cũng đem tới cảm giác quyến rũ kỳ lạ. Sáng rực như mặt trời, áp bức như hơi đốt nóng nực. Nhân Tuấn phải vất vả mới rời mắt khỏi gương mặt người kia, để tâm xuống phần dưới. Nó có chút tò mò vì sao một người như vậy lại xuất hiện nơi núi rừng heo hút đây.
"Tay cậu..."
Nhân Tuấn chú ý tới cánh tay xây xước nhuốm máu của cậu trai trẻ tuổi trước mặt, có chút không đành lòng bỏ mặc. Bản thân nó cũng không sợ hãi đối phương mấy, bởi ở một vương quốc trong truyện cổ tích, người xấu rất hiếm, người tốt đầy rẫy. Nhân Tuấn mạn phép đặt lòng tin tưởng vào cậu thiếu niên đẹp mã mình mới chạm mặt, mà nếu trúng trường hợp thiểu số người xấu, Nhân Tuấn cười, phảng phất dáng vẻ không dễ đụng .
"Không sao-"
Nhân Tuấn ngồi thẳng xuống đất mùn, kéo cánh tay bị thương của người kia lại gần. Nó nhíu mày xem tình trạng, rồi giương cặp mắt lấp lánh lên nhìn đối phương.
"Tại sao cậu bị thương?"
Người nọ hạ tầm nhìn xuống, lông mi dài đen óng hiện trước mắt Nhân Tuấn, sau đó lại ngẩng mặt lên.
"Cưỡi ngựa. Ngựa chạy mất."
Rồi có vẻ xấu hổ mà lại ngoảnh mặt đi.
Nhân Tuấn gượng cười, tỏ vẻ cảm thông trước tình huống của đối phương. Giữa cánh rừng bạt ngàn như này, nó cũng không mang gì theo để băng bó. Cậu bạn kia còn bất lực hơn, thậm chí chỉ yên lặng ngồi đây chực chờ có người đến giải cứu. Có chân mà không chịu đi, Nhân Tuấn nhủ thầm, nhàn nhạt đánh giá đối phương một lượt. Rồi lại nghĩ đến điều gì, Nhân Tuấn gấp gáp hỏi người nọ.
"Cậu bị thương ở chân à?"
Đối phương im ắng một lúc, rồi gật đầu tỏ vẻ chính là vậy.
Người nọ ngoài lạnh trong nóng, ít nói, đối với Nhân Tuấn quả thực rất giống thiếu niên mới lớn. Bị thương ở cổ chân nên không thể di chuyển, lại không muốn nói tình trạng cho người lạ, có vẻ rất cảnh giác với Nhân Tuấn. Nhân Tuấn có chút mềm lòng. Nó kéo gần khoảng cách của bản thân với đối phương, chạm vào cổ tay người kia. Ánh mắt nhiều phần dịu dàng, giọng nói cất lên cũng mềm mại lạ thường.
"Cậu có muốn được chữa trị không?"
"Hỏi thừa, đương nhiên là có."
Đối phương mím môi trả lời, làm cho Nhân Tuấn bật cười. Thiếu niên mới lớn quả thật rất đáng yêu.
"Được rồi."
"Chỉ còn cách này thôi."
Nhân Tuấn im lặng. Người kia cũng chẳng trông chờ gì, trực tiếp định rụt tay lại khỏi cái nắm bắt của Nhân Tuấn, cho đến khi cậu ta cảm nhận được một hạt nước ấm nóng trên da thịt mình. Khóc sao? Cậu thấy bộ dáng của mình chưa đến mức yếu ớt đau đớn, gây nhiều sự thương cảm đến vậy nên vừa bất mãn vừa khinh thường nhìn Nhân Tuấn. Cậu cười nhếch mép, vừa định lên tiếng, phút chốc suy nghĩ về Nhân Tuấn đã chóng vánh thay đổi.
Một ánh sáng tỏa ra từ vị trí nước mắt Nhân Tuấn vừa rơi. Bao bọc quanh cơ thể người bị thương.
Lúc cậu thiếu niên lạ nhận ra, những chỗ da thịt bị thương đều đã được chữa trị, lành lặn như thể chưa từng có thương tổn.
Người nọ có chút ngơ ngác nhìn Nhân Tuấn. Người bản thân cậu vừa khinh khỉnh vài giây trước đã dùng phép thần thông làm cậu khỏe mạnh trở lại, tay chân di chuyển không đau đớn, vết thương biến mất không vết tích. Nhân Tuấn quệt giọt nước mắt long lanh còn vương trên mi, cười mỉm nhìn đối phương, khiến người thiếu niên vô thức hít thở không thông. Phần vì có lỗi khi đã đánh giá sai người, phần vì cảm kích khi Nhân Tuấn đã chữa trị. Phần vì, ánh mắt lóng lánh nhuốm vệt nước của Nhân Tuấn làm người thiếu niên muốn bảo vệ. Trái tim vì vậy đập loạn xì ngậu.
"Cậu là ai?"
"Tôi là Nhân Tuấn, còn cậu?"
"Tóc dài?"
Người nọ ngạc nhiên. Cậu đã biết vương quốc bên cạnh vừa tìm được vị hoàng tử thất lạc lâu năm mang tên Nhân Tuấn, được dân chúng lưu truyền là hoàng tử tóc dài trong truyền thuyết. Tưởng khó gặp, vậy mà đối phương hôm nay lại bình thản ngồi đối diện trước mặt cậu, thậm chí còn dùng phép thần thông chữa lành vết thương cho cậu. Thiếu niên chớp chớp mắt, đợi chờ lời hồi đáp xác thực của Nhân Tuấn.
"Đúng là tôi."
"Vậy mà tóc cậu chẳng dài gì cả."
Nhân Tuấn sờ lên đầu, chạm vào mái tóc ngắn cũn cỡn của mình cũng thở dài.
Mái tóc là thứ hy sinh khiến Nhân Tuấn hối tiếc nhất khi nó phản kháng mẹ phù thủy.
Tóc nó cũng từng khá dài. Không đến mức dài quá ba gang tay, là một mái đầu vàng óng như tơ, phối hợp với khuôn mặt trắng trẻo như bánh bao của Nhân Tuấn khiến nó đẹp không xiết nào diễn tả nổi. Nhưng trong cuộc đụng độ với mẹ phù thủy, nó đã lỡ xén tóc hơi quá tay. Khi cắt gọn lại thì tóc chỉ còn ngắn chừng này.
"Cậu thì sao?"
Nói đến tóc, Nhân Tuấn như nhai phải một cành cây đắng nghét vậy. Thứ nó tiếc nuối nhất được đề cập đến, nó khó chịu không nhai nuốt được, đành nhổ bỏ. Nhân Tuấn hỏi ngược lại cậu bạn trước mặt, rồi lắng nghe người nọ vững vàng trả lời.
"Tôi là Đông Hách."
"Bạch tuyết?"
Nhân Tuấn kinh ngạc thốt lên. Tuy mới trở về hoàng cung, nó cũng nghe phong thanh được phong ba bão táp của vương quốc bên cạnh. Rằng hoàng tử xứ ấy bị kế hoàng hậu hãm hại, nhốt vào rừng sâu, cuối cùng lật đổ được mẹ kế, trở về cung điện. Còn có tin đồn người nọ có vẻ đẹp mềm mại tuyệt mỹ nhất thế gian, cùng làn da trắng như ngọc thạch khiến mẹ kế ghen ghét đến phát tức. Mụ không chịu được liền tìm cách giết tận gốc hoàng tử đẹp mã. Đó là nguyên do cái tên "Hoàng tử Bạch tuyết" được sinh ra. Đồn thổi lan truyền qua hàng trăm, hàng nghìn người, đến tai Nhân Tuấn mới từ rừng ra cũng là câu truyện bị dị bản khá nhiều lần. Nhân Tuấn nhìn người trước mặt, có chút không tin.
Đúng là có đẹp, một vẻ đẹp mê người khiến nó hơi ghen tỵ. Tuy nhiên...
"Vậy mà da cậu..."
Nhân Tuấn tò mò chạm vào má của Đông Hách. Nước da màu bánh mật, còn điểm xuyết nốt ruồi nho nhỏ. Rất cuốn hút, khiến nó tham lam muốn sờ nhiều hơn, nhưng so với câu truyện được nghe kể thì quá khác biệt.
"Đừng có nói!"
Đông Hách giật mình hất tay nó đi. Nhân Tuấn phì cười, đoán chắc hẳn Đông Hách đã nghe qua những dị bản này nên rất tức rối. Như vậy, so với hình ảnh một hoàng tử trưởng thành ranh mãnh trong những câu truyện được đồn đại, Đông Hách bây giờ rất phù hợp với độ tuổi mười sáu của cậu ta, có chút trẻ con.
"Hì hì, xin lỗi." - Nhân Tuấn cong môi cười tươi, tay thuận tiện xoa xoa vào vết thương đã lành hẳn của Đông Hách.
"Đông Hách, chúng ta làm bạn nhé?"
Nhân Tuấn bất ngờ giơ bàn tay ra, nghiêng đầu. Nó mang theo vẻ mặt đầy mong chờ cùng đôi mắt xin xỏ long lanh tựa như vắt được ra nước mà đề nghị Đông Hách kết bạn. Đông Hách rất đúng gu của Nhân Tuấn, và nó thích điều đó. Suy nghĩ đầu tiên ập đến đầu nó ngay từ khi chạm mắt là phải làm quen bằng được cậu bạn này, cho đến khi chữa trị xong vẫn không thay đổi.
Nó nhìn cậu bạn trước mặt ngẩn ngơ một hồi, không hiểu vì lẽ nào mà vành tai đỏ ửng lên rồi, nhìn quá chi là rõ ràng luôn ấy, thậm chí còn ngại ngùng hất mặt đi. Nói là ngại ngùng, nhưng điệu bộ ngoảnh mặt sang hướng khác của Đông Hách trông chảnh cún thật sự. Nhân Tuấn bĩu môi, mũi nhăn lại. Nó đã dùng tuyệt chiêu xin xỏ không ai từ chối nổi để thuyết phục cậu bạn mới gặp, vậy mà cậu ta còn làm giá như vậy, có lẽ sẽ không chấp nhận làm bạn với Nhân Tuấn.
Đã vậy thì Nhân Tuấn cũng không cần.
Nhân Tuấn phủi quần áo, toan đứng dậy. Đúng lúc đó, ngón tay nó được cậu bạn kia níu nhẹ lấy, từng tiếng nói ấm áp đi qua màng nhĩ của Nhân Tuấn.
"Ừm... Làm bạn nhé, tóc dài."
Nhân Tuấn cong miệng cười, quả nhiên tuyệt chiêu của mình mạnh nhất, lại ngồi xuống đối diện Đông Hách.
"Tóc tôi có còn dài nữa đâu, cậu nói vậy như thể chọc ghẹo tôi ấy."
"Đúng là muốn chọc ghẹo cậu thật..."
Đông Hách dùng bàn tay xoa rối mái tóc đen ngắn ngủn của Nhân Tuấn, nghịch ngợm cười. Nhân Tuấn bắt lấy cánh tay của Đông Hách, nhìn vào lòng bàn tay toàn đất của cậu bạn, thoáng thốt lên.
"Trời ơi, vậy mà cậu xoa đầu tôi!"
"Do cậu không tránh đó chứ ¯\(°_o)/¯"
Đông Hách ranh ma đáp, hai bàn tay xoa vào nhau, phủi đất trên tay xuống.
Nhân Tuấn không cười nổi, đáy mắt thấp thoáng ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cậu ta, Đông Hách, hoàng tử bạch tuyết, dám đối xử với ân nhân của mình như vậy đó. Nó nhếch mép cười, từng chút một tiến gần về phía Đông Hách. Dùng giọng điệu nó cho là uy hiếp nhất để cất tiếng.
"Hoàng tử Đông Hách, cậu có tò mò làm cách nào tôi xử lý được mẹ phù thủy không?"
Đông Hách bỗng dưng vô thức run run, cả người theo bản năng di chuyển về sau một đoạn.
"Cậu có nghe qua, kẹp cổ thần chưởng bao giờ chưa?"
Không thể trông mặt mà bắt hình dong mà, Nhân Tuấn tuy bề ngoài rất dịu dàng như thiên sứ nhưng tức giận lên là thành ác ma. Đông Hách có chút hối hận rồi, mắt lấp lánh như thể xin tha, cũng không dám im lặng mà đáp lời Nhân Tuấn.
"C-chưa."
"Vậy thì cậu sẽ biết."
Tiếng hét vang lên, chim chóc trong khu vực đó bay toán loạn.
✧
"Nhân Tuấnnnnn"
Nhân Tuấn ôm bó củi, vừa đi vừa đá sỏi giải sầu. Nó nghe tiếng gọi tên mình, lại còn là tiếng nói mật ngọt nó đã quen thuộc nên ngẩng mặt lên, thấy người mình đang nghĩ đến chạy tới gần. Đông Hách ùa đến trước mắt cậu, thở dốc mà vội vã nói.
"Từ đằng xa mình đã gọi cậu, cậu không nghe thấy hả?"
Nhân Tuấn đang hoài niệm về quá khứ, tai đâu để nghe được tiếng gọi của Đông Hách chứ. Nó nhớ lại, cũng hai năm có lẻ từ ngày lần đầu nó gặp mặt Đông Hách rồi. Vẫn ở khu rừng này, nhưng cảnh sắc và con người năm xưa cũng đã thay đổi một phần. Nó nhìn Đông Hách, nghiêng đầu bảo cậu bạn.
"Tại giọng cậu nhỏ quá, nhỏ như muỗi kêu ấy~"
Nhân Tuấn rất tự nhiên tung hứng cùng Đông Hách, cười không nghĩ ngợi gì.
Đông Hách giọng mà nhỏ, có lẽ khi đó trời sập rồi. Cậu cười xòa, nhéo nhẹ má Nhân Tuấn, tiếp sau đó "ra lệnh" cho vị hoàng tử nhỏ.
"Đưa bó củi đây, mình ôm cho."
"Không! Mình cũng mạnh mẽ chứ bộ, bó củi này đã là gì?"
"Đưa đây." - Đông Hách lấy bó cành cây khô trong tay Nhân Tuấn, mặc cho Nhân Tuấn bất mãn cố cướp về. - "Cậu như này không biết bao lâu mới về đến nhà của các chú lùn luôn đó, mình gọi rõ to cũng không trả lời."
"Thôi, đi bên cạnh mình đi. Để mình ôm về."
Nhân Tuấn ban đầu làm bộ đòi lại, sau được giải phóng khỏi bó củi nên thoải mái vươn vai, khiến cho Đông Hách cúi đầu nín cười. Nhân Tuấn biết Đông Hách cố tình giúp mình nên nó bấu lấy vạt áo của cậu bạn, rạng rỡ quay sang nói với Đông Hách.
"Đi thôi~"
"Ừ, về nào."
Đông Hách không thể ngăn nổi ánh mắt mình toát ra vẻ cưng chiều, nhìn Nhân Tuấn cười dịu dàng.
Hai bóng hình thân thiết cùng nhau bước đi, biến mất sau hàng cây gỗ trong cánh rừng rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top