✧ hai ✧
Chương 2. Giọng hát khiến vạn sinh linh đều mê muội
Như Nhân Tuấn đã đề cập, nó và Đông Hách đã trở thành bạn bè hơn hai năm có lẻ. Từ khi thiếu niên mười sáu tuổi Nhân Tuấn gặp gỡ cậu bạn mười sáu tuổi Đông Hách, đến lúc hoàng tử mười tám tuổi Nhân Tuấn trở thành tri âm tri kỷ với hoàng tử sắp thành niên Đông Hách. Như vậy đã hơn hai năm, Nhân Tuấn thầm tính toán trên đầu ngón tay.
Nhắc đến sắp thành niên, nghĩa là Đông Hách sắp đón sinh nhật tuổi mười tám. Phải nói rằng, Đông Hách đã chờ đợi thời khắc này từ lâu lắm rồi, để có thể phản đòn những câu chọc ghẹo của Nhân Tuấn. Nhân Tuấn sinh trước cậu bạn ba tháng nên cũng tự coi bản thân trưởng thành và trải đời hơn Đông Hách, thậm chí còn bắt cậu gọi nó là "anh", khiến Đông Hách không phục. Có lúc được vuốt ve đến mềm lòng, Đông Hách thật sự suýt thốt ra một tiếng, "Anh Nhân Tuấn...", khiến cho Nhân Tuấn suốt ngày đòi Đông Hách gọi như vậy nhiều hơn.
Vì một câu "Anh Nhân Tuấn" như thế từ miệng Đông Hách, Nhân Tuấn càng muốn thể hiện nó là người lớn đã thành niên, còn thành niên sớm trước Đông Hách ba tháng. Anh lớn ba tháng nhất định phải có trách nhiệm chăm sóc người em nhỏ hơn rồi. Lòng nó nhộn nhạo, khóe miệng cũng cố gắng che giấu để không cong lên cười, bởi Nhân Tuấn vừa chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để đón sinh nhật "em nhỏ" Đông Hách. Nó không thể chờ nổi ngày kế hoạch được thực hiện. Vì tiếng cười bị nín nhịn trong cổ họng nên chỉ còn bờ vai của Nhân Tuấn run run, dọa Đông Hách ngồi bên cạnh một hồi.
Sự thực rằng, Đông Hách và Nhân Tuấn hiện tại đang cắp ghế nhỏ ngồi trước căn nhà gỗ của các chú lùn, ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên trong vòng bán kính ba ki-lô-mét lấy nhà gỗ làm tâm. Khi những người chủ của căn nhà đi vắng, hai đứa cứ chống cằm như vậy, người nói ta đáp, chờ cho đến khi các chú lùn quay về làm bữa tiệc buổi trưa.
Đặt vương miện xuống, hai vị hoàng tử cũng trở thành hai cậu thiếu niên đời thường ngồi kế nhau tâm sự, cuộc hội thoại có chút chành chọe, có chút cãi vã, rồi lại nhanh chóng làm lành. Một "tóc dài" một "bạch tuyết" không phản diện, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Chắc chắn không phải cuộc thế chiến tiếp theo.
Vừa ngẫm nghĩ về sinh thần sắp tới của Đông Hách, Renjun thất thần một chút. Sau đó, đầu óc cũng không mệt mỏi mà tiếp tục chuyển sang hồi tưởng về lần đầu gặp mặt cậu bạn tri âm. Nhờ vậy, trong nó bỗng trỗi dậy niềm háo hức tò mò mãnh liệt, nó quay cả người sang Đông Hách, chậm rãi nói với cậu bạn.
"Kể về việc cậu đánh bại kế hoàng hậu như thế nào đi."
Đông Hách còn đang trầm ngâm nhìn ngắm trời đất cao xa và quang cảnh bốn bề xung quanh, bị tiếng nói và lời đề nghị của Nhân Tuấn bên cạnh làm giật thót mình. Cậu gãi đầu, không biết làm sao thì nghe giọng nói của Nhân Tuấn cất lên.
"Thay vì nghe các dị bản, người trong cuộc ở ngay đây..." - Nhân Tuấn thuyết phục, nụ cười hiện lên rạng rỡ hơn cả tia nắng buổi sớm mai - "... Mình muốn nghe chính cậu kể lại."
Nói đến những dị bản, trông vẻ mặt của Đông Hách đột nhiên tối sầm lại. So với vẻ rạng rỡ như có thể thắp sáng toàn bộ thế gian của Nhân Tuấn, thì mí mắt của Đông Hách hạ xuống, sầu bi đối lập hoàn toàn với tia nắng đẹp mang tên Nhân Tuấn bên cạnh.
Với cương vị người đứng đầu của vương quốc, Đông Hách muốn dùng quyền lực để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của dị bản từ lâu rồi; nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, làm cách nào cũng không ngăn nổi miệng lưỡi thế gian. Huống chi, câu chuyện dị bản về cậu còn hấp dẫn cuốn hút biết bao người nghe, người kể theo đó càng lan truyền câu chuyện đi xa hơn. Cậu có cố tình nhúng tay cũng không thể ngăn cản nổi người ta đồn thổi thêm về một hoàng tử Bạch tuyết nhân hậu, đẹp mã, làn da bạch ngọc - hoàn hảo như thể không có thực.
Sau này, khi cậu lần đầu tiên xuất hiện trên ban công lâu đài với tư cách chủ nhân của vương quốc, dân chúng đã kỳ vọng thấy được một mỹ nhân khuynh thành trắng trẻo, đài các dịu dàng - như trong truyện, mà bước ra lại là... Đông Hách.
Không phải quá thất vọng, chỉ là không bạch ngọc như vậy, cũng không nhân hậu như đồn đại... Ranh mãnh, nhạy bén, ác ma... mới đúng là những chữ miêu tả hoàng tử Đông Hách. Từ không tin, thậm chí đả đảo, dần dà người ta đã đắp thêm cho câu chuyện về cậu một số lời bào chữa, rằng hoàng tử Bạch tuyết đã chịu ảnh hưởng từ táo độc của mẹ kế nên ngoại hình có chút ít thay đổi. Thay đổi một chút, nhưng về cơ bản, vẻ ngoài của Đông Hách vẫn sáng rõ, hấp dẫn, quyền thế khiến cho người ta buộc phải quy phục.
Đông Hách nghiến răng, nhếch miệng. Nguồn gốc những lời đồn thổi này nếu không đến từ mụ mẹ kế nguy hiểm thì cậu chấp nhận đi bằng đầu!
Bên cạnh, Nhân Tuấn mong được nghe kể chuyện đến mức hiện rõ mong ước trong đáy mắt lấp lánh. Đông Hách nhìn nó cưng nựng, bàn tay không do dự bẹo cặp má mềm mại của Nhân Tuấn một cái. Thành thói quen luôn rồi, mỗi lần Nhân Tuấn dụ dỗ Đông Hách mềm lòng là Đông Hách sẽ nhéo má của Nhân Tuấn, coi như chấp nhận đề nghị của nó. Lần này cũng không khác biệt, Đông Hách hắng giọng, bắt đầu nói.
"Một ngày nọ, Bạch tuyết vào rừng cùng thợ săn để tập săn thỏ. Chưa được bao lâu thì ông ta bảo Bạch tuyết chạy đi, kẻo mẹ kế sẽ hãm hại mình. Bạch tuyết còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị đẩy đi rồi, nên đành chạy ra giữa rừng.
Đến đó, Bạch tuyết gặp một căn nhà gỗ nhỏ. Bạch tuyết muốn có chỗ nghỉ ngơi nên đã dọn dẹp căn nhà gỗ đó, cho đến buổi tối thì gặp những chủ nhân của căn nhà. Mọi chuyện diễn ra như trong truyện cho đến khi một mụ già bán táo tới.
Cánh rừng vốn hiếm người qua lại bỗng có một mụ già bán táo, Bạch tuyết thấy nghi ngờ rồi. Mụ chìa ra quả táo mời Bạch tuyết ăn, Bạch tuyết nhân lúc mụ không để ý liền tráo táo, rồi cũng mời mụ ăn táo. Mụ ăn táo xong thì tắc thở chết bất đắc kỳ tử, lúc ấy Bạch tuyết mới nhận ra đó là mẹ kế. Hết truyện."
Đông Hách kể nguyên vẹn câu chuyện xong, mặt hướng lên rất tự hào. Nhân Tuấn không nhịn được vỗ tay hưởng ứng cậu bạn, phần vì Đông Hách kể chuyện rất cuốn hút, phần vì khen ngợi sự nhanh trí nhạy cảm của hoàng tử vương quốc nước láng giềng. Quả là người bạn vừa mắt với nó ngay từ lúc đầu chạm mặt, không chỉ về ngoại hình còn về tính cách quá hợp gu. Nhân Tuấn cảm thán "Bravo~" mấy lần, định chuyển đề tài sang câu chuyện khác thì bị Đông Hách nắm thóp được.
"Mình kể xong rồi, đến lượt cậu đó Nhân Tuấn."
Đông Hách ngọt ngào cười, nhưng ánh mắt như thể đã chiếu tướng nước đi của Nhân Tuấn. Nhân Tuấn à, trốn không có nổi đâu~
Nhân Tuấn thở dài, nó không tự tin vào sức hấp dẫn của câu chuyện về cuộc đời nó cho lắm. Nó bấu lấy bàn tay, vân vê ngón tay một lúc. Do dự rằng bản thân nên kể hay không.
Chỉ là, nó bị bắt cóc hơn một chục năm cuộc đời, bị giam giữ mà không nhận ra bản thân bị giam cầm trên tòa tháp cao cách mặt đất hơn hai chục mét. Cứ như vậy sống trong một cái giếng mà bản thân chưa từng nghi ngờ có một bầu trời còn rộng hơn khoảng trời ở chiếc giếng ấy. Hơn cả điều đó, Nhân Tuấn còn nhận người đã bắt cóc nó làm mẹ, dẫu bà ta chỉ cố tình nuôi dưỡng nó để nhận được quyền năng từ mái tóc óng vàng cũ kĩ của nó. Đến khi năng lượng ở mái tóc cạn kiệt, người kia chỉ còn hơi thở hấp hối vì bị già hóa nhanh chóng, Nhân Tuấn thậm chí đau lòng hỏi bà ta một câu, "Có từng thương tôi không", rồi nhận lại câu trả lời làm nó thật sự đánh mất hy vọng.
Trong lúc Nhân Tuấn thủ thỉ về câu chuyện của nó thì nhận được những vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc mượt mà đằng sau gáy, như thể an ủi tâm hồn đang run sợ của nó. Đông Hách trầm mặc, cậu dịu dàng chạm vào mái đầu của đối phương, tay còn lại giữ hai tay đang run rẩy của Nhân Tuấn để giúp bình ổn tâm trạng của nó.
Nhân Tuấn bình thường rất trưởng thành, rất biết đối nhân xử thế, nhưng thực chất chỉ là người thiếu niên mới qua mười tám cái xuân xanh. Cũng biết đau, cũng biết tổn thương là gì. So với Đông Hách ngay từ đầu đã chống đối với mẹ kế, Nhân Tuấn đã từng yêu thương người mẹ giả của mình, thậm chí có cả những ký ức tốt đẹp với bà ta. Vậy mà, kỉ niệm đẹp giả tạo kết thúc bằng sự thật phũ phàng càng làm cho con người ta gục ngã. Nhân Tuấn bây giờ trước mắt Đông Hách có lúc dễ thương đầy quan tâm, có lúc ranh ma nhiều trò, vì vậy càng không biết để trở thành một Nhân Tuấn của hiện tại, Nhân Tuấn của trước kia đã trải qua những điều gì.
Đông Hách nghe xong tâm sự của Nhân Tuấn, cậu không nói không rằng gạt giọt nước mắt vương trên mi của đối phương. Lòng đầy xót xa mà một tay nâng tay của Nhân Tuấn lên, rồi khẽ hạ một chiếc hôn lên đó.
Mọi thứ diễn ra đơn giản như thể tự nhiên đã sắp đặt như vậy.
Cánh môi mềm mại của Đông Hách tiếp xúc với da thịt của Nhân Tuấn khiến nó sững sờ nhìn cậu, bản thân cậu cũng ngỡ ngàng trước hành động không thể giải thích của mình. Đông Hách ngẩng đầu lên, môi khẽ mở bất giác nói với Nhân Tuấn, như thể giải thích cho hành động ban nãy của cậu.
"Đừng khóc, từ nay về sau chúng ta có nhau mà."
Nhân Tuấn rưng rưng, một câu của Đông Hách làm nó bật cười. Ánh mắt của Đông Hách chăm chú chiếu lên người nó, nó cũng nắm lấy bàn tay của Đông Hách.
Hai đứa ngồi, cứ an ổn như vậy một lúc.
Nhân Tuấn dụi dụi mắt, làm dịu tâm trạng của bản thân. Khi giọng nói hết nức nở thì nó thốt lên.
"Ngoài ra mình còn nghe nói..."
Đông Hách nghiêng đầu nghe.
"... Hoàng tử Đông Hách có giọng hát thiên phú làm đắm say mọi tinh linh."
Đông Hách đau đầu, có chút không thích ứng kịp với sự thay đổi của người bạn "tóc mây".
"Đông Hách, hát cho Nhân Tuấn nghe đi."
"..."
Đứng trước Nhân Tuấn - tâm giao vừa khóc xong của mình, Đông Hách không nỡ từ chối. Mà từ chối thì chắc chắn không phải tri âm tri kỷ của Nhân Tuấn. Cậu ngồi thẳng sống lưng, đáp lời Nhân Tuấn.
"Nhân Tuấn à, cậu phải thấy tự hào đó. Hoàng tử Đông Hách chuẩn bị hát cho cậu nghe đây."
Đông Hách lần nữa làm ấm giọng, húng hắng, rồi cũng ngọt ngào cất lên một bài đồng giao truyền thống.
Nhân Tuấn không biết tên của bài ca ấy, cũng lười muốn biết, chỉ dịch ghế gần vào chỗ Đông Hách ngồi, tựa vào người đối phương, im lặng lắng nghe. Mắt cũng lim dim muốn ngủ; mi mắt nặng trĩu, vừa bị dày vò bởi cơn mưa nước mắt, bây giờ lại bị giọng hát của Đông Hách ru ngủ.
Người ta đồn thổi rằng, Đông Hách hoàng tử đẹp nhất trần gian này, nhưng đồn thổi cũng chỉ là đồn thổi. Ai có thể hoàn hảo đến mức đẹp vừa mắt tất cả mọi người chứ. Thay vì nói về vẻ ngoài của Đông Hách, Nhân Tuấn càng công nhận vẻ đẹp trong giọng hát của đối phương hơn, và cho đó là thứ mĩ miều nhất thế giới. Giọng của Đông Hách lạ nhưng dễ nghe, như thể được tắm trong một bể chứa toàn những thứ kẹo ngọt ngào nếu tiếng hát cất lên. Rất hợp gu Nhân Tuấn. Nhân Tuấn trầm lặng, vu vơ mềm mại nói.
"Quả nhiên, dị bản vẫn có chỗ đúng."
Nói xong, thiếu niên nhắm mắt ngủ yên rồi.
Vậy nên bỏ qua cảnh tượng phía sau.
Nếu Nhân Tuấn thức lâu hơn một lúc, sẽ thấy hàng loạt sinh vật đang vây quanh chỗ ngồi của nó và Đông Hách. Từ sóc thỏ đến bồ câu chim sẻ, đều ngừng lại nghe Đông Hách hát đồng giao. Dị bản đúng ở chỗ, quả thực giọng hát của Bạch tuyết khiến vạn sinh linh đều mê muội. Vạn sinh vật đang quây tròn gần Đông Hách, các đôi mắt hướng về phía cậu, tai vểnh lên nghe tiếng động của cậu.
Trong nhiều cái nhìn ấy, Đông Hách can đảm cúi đầu, khẽ khàng đặt lên trán Nhân Tuấn một nụ hôn.
Hành động này cậu có thể giải thích được.
______
Mình pub lại, có vấn đề gì mọi người góp ý luôn nhé vì sợ hơi nhạy cảm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top