2. "Khi người ta buồn thường hay ngắm hoàng hôn"

Huang Renjun và Lee Haechan gặp nhau vào một ngày mùa thu. Mà đúng như "mùa thu đặt trên trái tim là chữ sầu", Lee Haechan ngày đầu ấy không biết, về sau này, và cả đời còn lại, Huang Renjun đã trở thành mối sầu sâu thẳm nhất mãi mãi chẳng thể quên.

Lần đầu tiên gặp mặt, Lee Haechan đi vào nhà sách nhỏ nằm sâu trong một con phố cũ không tên, cậu vẫn nhớ khi ấy đang tìm quyển truyện tranh Shin mà cậu vẫn thường đọc. Quán sách thường chẳng mấy ai ghé qua, chủ tiệm cũng là một ông lão đã già lắm rồi. Thế mà hôm nay vừa đến, bạn nhỏ Haechan 15 tuổi lại thấy bóng dáng của một bạn nhỏ khác còn thấp hơn cậu cả một cái đầu đang cắm cúi đọc "Bách khoa toàn thư". Haechan bất ngờ lắm, cậu nghĩ bằng tuổi mình, có thằng con trai nào mà đi đọc sách truyện chữ, chỉ toàn đọc truyện tranh thôi. Nhưng rồi cậu lướt qua tìm tập Shin mới tinh ở góc trong cùng. Huang Renjun tập trung đọc sách, một cái cũng chẳng thèm nhìn, cậu chẳng quan tâm gì vào quyển sách to đùng gấp đôi mặt cậu trước mắt. Hai người đã đi qua nhau như thế. Không ai biết ai. Đó là mùa thu đầu tiên năm 15 tuổi, ngày duyên phận kết nối họ, cũng như đoán trước kết cục cuối cùng.

Lần thứ hai gặp mặt, đó là trong một chiều hoàng hôn. 17 tuổi, tuổi bắt đầu biết buồn. Lee Haechan ngồi bên bờ sông, ném nhẹ hòn sỏi bên cạnh để hòn sỏi nảy lên mấy cái trên mặt nước. Cậu đang ngắm hoàng hôn. Cậu đang buồn. Cũng lâu rồi, giờ nghĩ lại Haechan cũng không rõ khi ấy mình đã buồn vì điều gì, chỉ nhớ rằng chiều hôm ấy, có một Huang Renjun chính thức bước vào cuộc đời cậu.

"Cậu buồn à?"

"Sao cậu hỏi thé?"

"Mẹ tớ bảo người ta ngắm hoàng hôn một mình khi buồn."

Huang Renjun đưa ra trước mặt Lee Haechan một chiếc kẹo chanh. Haechan quay mặt qua nhìn, một cậu thiếu niên thanh thuần rạng ngời với đôi mắt như chứa cả dải ngân hà. Mặt trời trước mắt và mặt trời bên cạnh, Haechan không biết đâu mới thực sự là mặt trời nữa. Vì Renjun lúc này, thực vô cùng rạng rỡ.

"Cậu... không thích vị chanh sao. Tiếc thật, tớ có mỗi vị này."

"Không, không, tớ thích mà."

Haechan cuống quýt đưa tay ra nhận. Renjun liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, cười một cái đến tít mắt. Rồi cả hai yên lặng, ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn đến khi chỉ còn thấy bóng của chút vệt sáng cuối cùng ở chân trời còn sót lại. Nhưng Haechan ơi, cậu có biết không, Huang Renjun ngày hôm ấy, đã ngắm hoàng hôn đến cả trăm lần...

Lần thứ ba, đó lại là một sáng mùa thu, ngày khai giảng ở trường đại học. Tình cờ cả hai cùng chung một trường đại học. Huang Renjun nhỏ thó giữa dòng người chen chúc chạy đến hội trường, cậu thiếu niên nhỏ nhắn tóc nâu đeo kính tròn ngơ ngác ôm vali chẳng biết nên nhờ cậy ai. Khoảnh khắc ấy, lại xuất hiện một Haechan lách giữa đám đông, dắt cậu đến nơi đến chốn. Haechan vốn là một cậu học sinh bình thường như bao sinh viên khác thôi, nhưng với Huang Renjun, ngày hôm đấy, Lee Haechan chính là một khí chất lạ mắt hút người, đi giữa đám đông ồn ào ngược xuôi cũng thấy rõ được Mặt trời.

Và họ đã trải qua những năm đại học bên nhau bình yên như thế, bình yên như cách họ đã gặp nhau, đã quen nhau và yêu thương nhau. Không ồn ào, không ngọt ngào náo nhiệt như bao cặp đôi khác. Họ bình yên, trao nhau những hạnh phúc nhất cuộc đời. Chỉ là hạnh phúc nhất đời sẽ không bao giờ được kéo dài mãi mãi, họ vốn không phải ông trời để quyết định số phận của mình. Chỉ đành, đau đớn nhìn cảnh người ra đi. Từ ngày ấy, hôm nào Haechan cũng ngắm hoàng hôn, đến khi đêm xuống, ngày tàn, cậu vẫn nghĩ, bầu trời vẫn đang nhuộm màu hoàng hôn. Và... không ngày nào, buổi nào với cậu không phải là hoàng hôn cả. Huang Renjun đi, mặt trời cũng chẳng ló rạng, hoàng hôn cứ bao trùm mãi một nỗi đau thương không bao giờ nguôi được.

"Tớ muốn bên cậu, ngắm hoàng hôn mãi mãi. Nhưng cậu không còn nữa, cuộc đời tớ mãi mãi là hoàng hôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top