Lee Donghyuck im lặng nhìn Huang Renjun nổi giận với mình. Con người hắn thật sự rất hèn nhát như cái cách mà Huang Renjun nói, không hơn không kém.
Hắn thật sự rất muốn tiếp tục đam mê của mình, nhưng hình ảnh ba năm trước cứ ám ảnh lấy hắn mãi, làm cho hắn tự cảm thấy ghê tởm bản thân.
Donghyuck gỡ tay Renjun xuống, cố gắng xoa dịu người đang đứng trước mặt.
"Cậu chưa ăn sáng phải không, lát về nhà nhớ nhắc mình mua đồ ăn sáng cho cậu. À với lại, sáng nay cậu có buổi tập không ?"
Huang Renjun nhíu mày nhìn đối phương, cảm giác nếu như hắn còn nói nữa thì bản thân sẽ không nhịn được đánh cho hắn một trận cho đã đời, chẳng lẽ hắn nghĩ bây giờ là lúc để hắn quan tâm cho cậu ?
Cơn giận của Renjun không thể nguôi, nhưng cậu lại không muốn làm lớn chuyện nên đành quay người rời đi, bỏ mặc Lee Donghyuck ở lại phía sau.
Thế nhưng người kia ép cậu dừng lại, rồi cứ thế mà nói ra những điều mà bản thân giấu kín từ bao giờ.
"Cậu có biết không, đôi lúc mình sẽ cảm thấy rất ghen tị với cậu."
"Cậu nói cái gì ?", Renjun ngoái đầu nhìn hắn.
"Mình bảo rằng mình rất ghen tị với cậu. Ba năm qua mình chẳng làm gì ngoài đi làm thêm rồi về nhà, thậm chí ngôi nhà đó còn chẳng phải là của mình. Mỗi lần nhìn thấy cậu ở trên TV, mình thật sự rất vui, nhưng cuối cùng mình vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu. Mình cũng muốn có một gia đình như cậu, Renjun. Người thân khoẻ mạnh, kinh tế của gia đình không gặp khó khăn, nếu mọi thứ đều suôn sẻ như thế thì mình sẽ không phải làm điều đó..."
Renjun lặng người, cậu không biết nên nói gì, cũng chẳng biết phải đối mặt như thế nào với người đối diện. Tâm tư của hắn như vậy cậu không hay biết, thế mà cứ luôn miệng kêu hắn là gia đình của cậu.
"Donghyuck... mình.."
"Mình biết, mình sai, mình rất đáng ghét. Mình cũng biết mình rất nhát gan, Renjun. Thế nhưng mà, mình cũng đang cố gắng, người ta cứ hối thúc mình quay trở lại, thế nhưng lại không cho mình biết phải làm thế nào để có thể thoát khỏi cái bóng đen ấy..."
Đôi mắt của Lee Donghyuck dán chặt lên người Huang Renjun. Không buồn bã, không tức giận, đó đơn giản chỉ là một ánh mắt, là một ánh mắt như muốn bóp nghẹt lấy linh hồn của Renjun, khiến cho toàn thân cậu run rẩy và khó thở.
"Mình... không biết."
Đôi bàn tay của Huang Renjun run run, cậu cố gắng vươn tới để nắm lấy đôi tay của Lee Donghyuck. Vậy mà, hắn lại tránh. Renjun lặng đi, cậu ngước mắt lên để cố bắt lấy biểu cảm của hắn.
"Đừng giận... Hyuck, đừng giận mình."
"Mình xin lỗi, Renjun. Mình mất bình tĩnh quá, cậu về trước đi, lát nữa mình sẽ về sau."
Lee Donghyuck trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Huang Renjun, mà Huang Renjun cũng chỉ trơ mắt đứng yên nhìn hắn bỏ chạy.
"Vì sao lúc nào cậu cũng giấu mình nhiều chuyện đến như thế...?"
Thời gian Lee Donghyuck trở về nhà cũng đã là nửa đêm, hắn đứng trước căn hộ, ngước mắt nhìn lên cửa sổ của phòng ngủ Renjun.
"Ngủ rồi à..."
Lee Donghyuck chôn chân tại chỗ trong một khoảng thời gian rất lâu, hắn cứ suy nghĩ mãi về khuôn mặt ban sáng của Huang Renjun, sau đấy vẫn không nhịn được mà cảm thấy bản thân mình vô cùng ngu ngốc.
Bàn tay nơi cánh cửa càng ngày càng siết chặt, hắn chần chừ mãi mới hạ quyết tâm mở cửa bước vào nhà, thế nhưng mà tiếng bước chân từ phía đằng sau lại khiến sự quyết tâm của hắn tụt đi phân nửa. Donghyuck quay người, ngỡ ngàng nhìn Huang Renjun đang say bí tỉ, bên cạnh còn có...
Tình đầu của Huang Renjun, tên là Lee Jeno.
Người nọ trong kí ức của Lee Donghyuck chỉ là bạn cùng lớp, được hơn nữa thì là tên lớp trưởng kiệm lời. Vậy mà trong kí ức tuổi 16 của Huang Renjun, người này lại chính là những đoạn tình cảm non nớt của tuổi mới lớn.
Thật ra Huang Renjun là người song tính, cậu chẳng có lí do gì để giấu diếm, cho nên chuyện này mọi người đều biết. Ông bà Huang là kiểu người cho phép con mình làm mọi điều mà bản thân thích, chỉ cần chúng đừng quá đáng là được. Vào lúc Huang Renjun chia sẻ rằng bản thân mình bị hấp dẫn bởi cả hai giới tính, ông bà Huang chẳng có phản ứng gì quá quắt, chỉ bảo rằng, "Cứ làm mọi thứ mà con cảm thấy hạnh phúc."
Huang Renjun lúc đấy đã như thế nào nhỉ, chính là đã vỡ oà khóc nức nở, sau đó hình ảnh Lee Donghyuck liền hiện ra trong đầu, tò mò không biết rằng hắn sẽ có suy nghĩ gì về cậu.
"Cậu chỉ yêu mà thôi.", Lee Donghyuck đã nói như vậy khi Huang Renjun thừa nhận rằng bản thân mình có cảm tình với Lee Jeno.
Câu nói này của Lee Donghyuck được Huang Renjun ghim chặt vào trong đầu cho tới tận bây giờ, nghĩ lại thì hồi đó hắn trưởng thành thật đấy, đúng là bù lại cho sự trẻ con thiếu chín chắn của cậu trong quá khứ.
Lee Donghyuck nhíu mày, toàn bộ tầm mắt đặt lên cơ thể của Huang Renjun, người đang ngã nhào vào trong lồng ngực Lee Jeno. Donghyuck tiến tới, kéo Renjun về phía mình khiến cậu mất cân bằng, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, may mắn là hắn vẫn còn kịp dùng cánh tay của mình mà ôm cậu lại.
"Cậu cẩn thận với Renjun một chút, nếu ngã thì sẽ rất đau đấy."
Người bị nhắc nhở đảo mắt, thái độ rõ là khó chịu, năm chữ "Không phải việc của cậu." chẳng nể nang gì mà in thẳng trên mặt.
"Cảm ơn vì đã đưa Renjun về giúp tôi, bây giờ tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, làm phiền cậu nãy giờ rồi."
Jeno cong môi, mắt vẫn nhìn về phía Huang Renjun, "Không sao. Tôi chỉ là vô tình bắt gặp được Renjun thôi, vậy hẹn cậu lần sau, tôi xin phép về trước."
Lee Donghyuck không nói gì, chỉ quay người rời đi cùng với vận động viên Huang, đi được vài bước vẫn không nhịn được mà lên tiếng, hắn nói không quá lớn nhưng vẫn biết chắc Lee Jeno có thể nghe được.
"Lần trước là tôi bất cẩn, lần này cậu không có cơ hội làm tổn thương Huang Renjun nữa đâu, vậy nên đừng có lởn vởn trước mặt tôi và cậu ấy."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top