01.

Hiện tại, khán đài đông người, ánh đèn chiếu rọi, và trước mắt cậu chính là sân băng.

Huang Renjun hít một hơi thật sâu, đem những thứ kia gói gọn vào trong tầm mắt. Sau lần thất bại tại GPF* vào một năm trước, thì đây là cơ hội để cậu có thể làm lại mọi thứ, chứng minh rằng bản thân vẫn còn đang nhiệt huyết với ước mơ của mình.

Renjun là người có thứ hạng cao nhất ở Cup of China (CoC) với số điểm 233,25. Cho nên cậu đã góp mặt vào vị trí top 6 và ngay bây giờ đang có mặt tại GPF, giải đấu mà cậu đã không thành công vào năm ngoái.

"Em chuẩn bị tâm lý tốt hơn anh nghĩ đấy ?"

Kim Doyoung đứng ở bên cạnh, khoanh tay đưa mắt nhìn người đang khởi động cơ thể. Đối phương ưỡn người, cậu không trả lời câu hỏi kia, ngược lại còn nháy mắt một cách nghịch ngợm với huấn luyện viên của mình, rồi bảo, "Em đi vệ sinh một lát."

Huấn luyện viên Kim cũng chẳng bất ngờ trước thái độ của Huang Renjun, chỉ tặc lưỡi rồi lẩm bẩm, "Toàn học theo thói xấu của Lee Donghyuck."


Tiếng nước chảy xối xả ở bên tai, Huang Renjun nhìn dòng nước ở trên vòi chảy xuống, rồi lại đưa mắt nhìn bản thân mình ở trước gương, một cách vô định. Càng nhìn cậu lại cảm thấy bản thân mình như bị thôi miên, và hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương đang gào lên rằng, "Mày không làm được đâu, bỏ cuộc khi còn có thể đi, hay là muốn thất bại rồi nếm trải mùi vị nhục nhã như lần trước ?"

Đúng, cậu không tự tin tới như vậy, cho nên mới mượn cớ đi nhà vệ sinh để trốn tránh câu hỏi của Kim Doyoung. Bóng ma tâm lí quá lớn, Huang Renjun rất sợ, sợ phải trải qua cảm giác của ngày ấy, sợ mọi người sẽ thất vọng về mình thêm một lần nữa.

Nhưng nếu lùi lại như thế, thì đó không phải là Huang Renjun. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay ra trước vòi hứng nước, rồi hất chúng lên mặt. Cảm giác mát lạnh trong chốc lát liền lan ra khắp cơ thể, khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Vận động viên Huang đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên từ trong buồng vệ sinh xuất hiện thêm một người, người ấy gấp gáp lao lên đằng trước rồi không may va phải cậu. Người đó không quay đầu, chỉ vội vàng để lại câu xin lỗi và chạy mất dạng.

Huang Renjun ngơ ngác nhìn người kia, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện đối phương hình như đánh rơi đồ. Cậu theo quán tính cầm nó lên, là một vỉ thuốc. Nhìn qua thì chúng có vẻ chỉ là vỉ thuốc chữa bệnh cảm cúm, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được dòng chữ Modafinil* được in trên bao bì.

Renjun nhíu mày, trực giác bảo rằng điều không may gần như sắp tới, "Chất cấm.. là ai sử dụng doping, người vừa nãy sao ?"

Cậu hơi trầm mặc, đáy mắt có chút tối lại. Renjun suy nghĩ một lát, sau đó chỉ bỏ vỉ thuốc kia lên bệ rồi rửa tay thêm một lần nữa và rời đi.

Nhưng Huang Renjun cũng chẳng biết rằng, ở một góc nơi mà cậu không để mắt tới đang có một kẻ lạ mặt nhìn chằm chằm về phía của cậu.






"Đó là cú nhảy xoay bốn vòng đẹp mắt nhất mà tôi từng thấy trong mùa giải này, anh có thấy như vậy không anh Ha ?"

Đối phương gật gù, đáp trả, "Quả thật. Huang Renjun đã thu hút được mọi người rồi. Năm ngoái cậu ấy đã dừng lại ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng, xem ra lần này cậu ấy sẽ quyết tâm khẳng định lại bản thân."

Hai vị bình luận viên vô cùng sôi nổi trước màn biểu diễn của Huang Renjun, người đang chìm đắm trong bản nhạc du dương ở dưới sân băng. Động tác của cậu uyển chuyển và mềm mại, kỹ năng thì lại vô cùng chuyên nghiệp, nhìn qua sẽ biết đối phương là người luyện tập rất chăm chỉ.

Renjun thành công khiến khán giả ngước nhìn theo những cú trượt của mình, bằng mọi thứ mà cậu đang có. Khuôn mặt nhỏ gọn của cậu ấy, tỉ lệ dáng người vô cùng cân đối của cậu ấy, dáng vẻ nhiệt huyết khi đang biểu diễn của cậu ấy, và đương nhiên phần chính đó là tiết mục của cậu ấy.

Mọi thứ, quá đỗi hoàn hảo.

Huang Renjun nỗ lực hoàn thành phần thi, đổi lại đó chính là tiếng hò reo cổ vũ của khán giả dành cho cậu. Cậu đưa mắt ngước lên khán đài, cố gắng tìm một bóng hình quen thuộc, nhưng có lẽ hôm nay người kia không tới.

Sau khi rời khỏi sân băng, Huang Renjun liền được phóng viên kéo đi phỏng vấn.

"Anh Huang, chủ đề anh chọn lần này đó chính là gì vậy ?"

"Sự tiếc nuối."

"Tôi có thể hỏi vì sao anh lại chọn chủ đề này được không ?"

Huang Renjun nở một nụ cười, "Tôi cảm thấy rất tiếc vì GPF năm trước lại dừng chân ở vị trí thứ 6..."

Đoạn cậu ngừng lại, sau đó đưa mắt nhìn về phía đằng sau. Đối phương tới rồi, hắn mặc một chiếc áo hoodie tối màu, và cũng đang hướng mắt về phía cậu đang đứng.

Ánh mắt của hai người họ giao nhau, người kia cười cười, nói với cậu bằng khẩu hình miệng, "Chúc mừng nha nhóc."

Huang Renjun lơ đễnh, trong phút chốc không tự chủ được liền trả lời tiếp câu hỏi kia, "Tôi còn tiếc nuối cho một người, người ấy tên là... Lee Donghyuck."





tbc.


Giải thích ở đâyyyyy :

*Grand Prix Series là một chuỗi các giải đấu dành cho các vận động viên có thứ hạng trung bình - cao ở cấp trưởng thành. Có 6 cuộc thi Grand Prix trong chuỗi hệ thống, mỗi vận động viên sẽ tham gia tối đa 2 trong 6 cuộc thi.

Những giải đấu này cũng chính là vòng loại nhằm chọn ra top 6 vận động viên cá nhân/đôi đạt thứ hạng cao nhất để tham gia Vòng Chung kết Grand Prix (GPF), cũng chính là cuộc thi quan trọng nhất của chuỗi hệ thống này.

*Modafinil là một chất cấm trong thể thao với tác dụng chính là điều trị chứng buồn ngủ. Ngoài ra nó còn có những tác dụng phụ như đau đầu, lo lắng, buồn nôn. Nghiêm trọng hơn sẽ là sốc phản vệ, lạm dụng và ảo giác, v.v....

Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng nhé 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top