5.
Tác giả: limitless_lee
Nguồn: limitlesslee.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Hiện đại
ABO
Cẩu huyết
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
——
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
5.
Ngày hôm sau, Hoàng Lạc Lạc bị Lý Đông Hách đánh thức. Người bạn nhỏ xụ mặt ngồi bên bàn ăn, lại xụ mặt tự rót cho mình một ly sữa bò.
Lý Đông Hách bật cười.
"Sao con cái nhà người ta kế thừa ưu điểm của cha mẹ còn con thì toàn khuyết điểm của chú với Nhân Tuấn thế? Không những đen mà tính tình lại kém."
Hoàng Lạc Lạc tức đến muốn chui lại vào bụng Nhân Tuấn.
Nhưng Lý Đông Hách đã nhanh chóng đặt trứng chiên trước mặt bé, hơn nữa còn nấu một tô mỳ. Cho nên Hoàng Lạc Lạc cũng tự nhủ không thể lãng phí mà "miễn cưỡng" ăn ngon lành.
Tuy người này nói chuyện thấy ghét nhưng nấu ngon hơn Nhân Tuấn nha, xem như vẫn có ưu điểm đi, Lạc Lạc nghĩ.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Hoàng Lạc Lạc trả lời Lý Đông Hách.
"Nhân Tuấn đã từng bảo thẩm mỹ trên thế giới rất đa dạng, cho nên đen một chút không phải khuyết điểm mà là mị lực. Hơn nữa tính tình thế này không phải kém, chỉ là có gan thẳng thắn thôi."
Lý Đông Hách cảm thán.
"Không ngờ người bạn nhỏ còn rất thông minh nha."
Hoàng Lạc Lạc kiêu ngạo gật đầu. Sau đó lại nghe Lý Đông Hách nói.
"Coi như vẫn kế thừa một chút xíu ưu điểm của chú."
Hai người ồn ào một trận.
Lý Đông Hách thấy thời cơ đến liền tiến hành bước dụ dỗ tiếp theo.
"Nếu thích thì hôm nào chú cũng nấu cho Lạc Lạc ăn được không?"
Người bạn nhỏ lắc đầu.
"Tuy chú nấu ngon hơn Nhân Tuấn, nhưng nếu ba không cần thì Lạc Lạc cũng không cần."
Lý Đông Hách hỏi.
"Vì sao Lạc Lạc cảm thấy baba không cần chú?"
Hoàng Lạc Lạc phồng má.
"Có lần uống say, Lạc Lạc thấy ba khóc, hơn nữa còn gọi tên chú, gọi rất đau lòng."
"Tuy đôi khi không đáng tin nhưng Nhân Tuấn là một người ba tốt. Cho nên cái gì khiến baba đau lòng, Lạc Lạc đều không cần."
Lý Đông Hách im lặng sờ sờ đầu cô bé.
———
Khi sắp đến giờ đi học, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa dậy. Lý Đông Hách lo lắng đi kiểm tra mới phát hiện đối phương phát sốt.
Sau khi cưỡng chế Omega nằm ổn trong chăn, Lý Đông Hách lại vội vàng xuống lầu giúp Hoàng Lạc Lạc buộc tóc. Alpha baba lần đầu thử sức, tay chân luống cuống, lại sợ không buộc chặt, vì thế cực kì nỗ lực. Hoàng Lạc Lạc căng da đầu, lông mày nhíu đến sắp thẳng hàng. Lúc soi gương còn suýt nữa xỉu tại chỗ. Thật sự là không bằng tự buộc.
Khi Lạc Lạc tự buộc lại tóc, Lý Đông Hách một tay ôm bé một tay cầm cặp xuống lầu lái xe. Sau đó đuổi kịp hồi chuông cuối cùng.
Lý Đông Hách nghĩ, nuôi con quá khó, không biết mười mấy năm này Nhân Tuấn đã một mình chăm sóc Lạc Lạc như thế nào.
Sau khi mua đủ loại thuốc hạ sốt và miếng dán, đi siêu thị chọn nguyên liệu nấu ăn, Lý Đông Hách mới về nhà làm chút thanh đạm cho Nhân Tuấn, giúp đối phương uống thuốc, dán miếng hạ nhiệt, đắp chăn tiếp tục ngủ.
Hoàng Nhân Tuấn rất khó chịu, ngủ rồi lại tỉnh. Hơn nữa lần này mở mắt ra cũng thấy Lý Đông Hách ở bên. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, cậu không hiện tại là khi nào nữa.
"Sao anh lại tới đây?"
Lý Đông Hách vừa giúp Nhân Tuấn thay miếng dán vừa đáp.
"Nếu anh không tới thì hôm nay em định để Lạc Lạc đi học muộn à."
Hoàng Nhân Tuấn lại hỏi.
"Bao năm rồi anh vẫn còn tìm sao?"
Lý Đông Hách sửng sốt một chút rồi bật cười.
"Vai ác tự cáo trạng như vậy mà được à? Chính em chạy còn không cho anh đi tìm ư?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào. Bởi vì phát sốt, đôi mắt cậu ngập nước, biểu cảm cũng có chút ấm ức, nhìn qua giống như bị Lý Đông Hách bắt nạt.
"Hoàng Nhân Tuấn, em không biết là anh đang theo đuổi sao?"
Lúc này đầu óc rất chậm, Nhân Tuấn có chút không hiểu Lý Đông Hách đang nói gì.
"Trước kia em nói không muốn có con, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại Lạc Lạc. Hoàng Nhân Tuấn, em không phải kiểu người sẽ chịu trách nhiệm vì ngoài ý muốn. Bởi em biết nếu không có tình cảm, cái gì cũng không giữ được. Nhưng em đã bao giờ nghĩ đến khả năng anh cũng rơi vào lưới tình chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn lẳng lặng nghe đối phương nói rồi lại nhắm chặt hai mắt lại.
———
Sau khi chăm sóc Nhân Tuấn hai ngày, cộng thêm gà bay chó sủa giúp Hoàng Lạc Lạc giải bài tập, cuối cùng Omega cũng hoàn toàn bình phục.
Nhìn Lý Đông Hách bận trước bận sau, Hoàng Nhân Tuấn thật sự không có lý do đuổi người. Hơn nữa cậu vẫn nhớ một câu kia, chẳng qua là không biết đối phương nói thật hay chỉ muốn mình yên tâm thôi. Nhưng có lẽ là thiên hướng tin tưởng đi. Bởi dẫu sao người kia cũng vì cậu mà tìm mọi ngóc ngách từ thành phố này qua thành phố khác.
Nhưng rốt cuộc Lý Đông Hách thích cậu từ khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top