1.

Tác giả: limitless_lee
Nguồn: limitlesslee.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Hiện đại

ABO

Cẩu huyết

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———

Đây là oneshot nhưng hơi dài nên t sẽ tách ra. Khả năng sẽ hoàn sớm :)))

———

Hoàng Lạc Lạc: Lạc trong Lạc Nhật (落日) = Mặt trời lặn

1.

Khi Hoàng Nhân Tuấn nuôi Hoàng Lạc Lạc đến gần tốt nghiệp tiểu học, cuối cùng vẫn bị Lý Đông Hách tìm được.

Ngày đó Nhân Tuấn vừa tăng ca xong, vốn dĩ muốn đi uống một chén thì đột nhiên phát hiện trong cặp có hai chiếc chìa khoá. Một chiếc chính, một chiếc đưa cho Lạc Lạc để phòng trường hợp cậu tăng ca quá trễ không kịp đón con bé.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài vòng về nhà để con gái không đến mức lưu lạc đầu đường. Ngồi trên xe, trong lòng cậu vẫn luôn có dự cảm. Sau khi thử tính tính thì mới phát hiện kỳ phát tình sắp tới rồi. Xem ra đêm nay cũng không thích hợp đi uống rượu.

Càng đến gần nhà, tâm trạng càng bất an, không thấy thuốc ức chế còn thêm bực bội. Hơn nữa, khi thấy một lớn một nhỏ ngồi xổm trước hiên, cậu đã hoàn toàn không chịu nổi rồi.

Hoàng Nhân Tuấn: Mẹ kiếp!

Hoàng Lạc Lạc đang đấu mắt với "vị khác không mời", nhưng thấy Hoàng Nhân Tuấn liền lập tức chạy.

"Nhân Tuấn! Con không mang chìa khóa!"

Sau đó ăn một cái cốc đầu.

"Gọi baba."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn Lý Đông Hách đứnt trước cửa. Câu đầu tiên cậu nghĩ đến chính là: Người này thay đổi.

Bề ngoài thật ra không thay đổi là bao, nhưng năm tháng vẫn cứ để lại dấu vết trong ánh mắt. Lý Đông Hách tự do, kiêu ngạo, vô pháp vô thiên của 12 năm trước đã trầm tĩnh hơn, thậm chí còn có những thứ mà Nhân Tuấn không nhìn thấu.

Ví dụ như, cậu cho rằng lần sau gặp lại sẽ là phẫn nộ, nhưng hiện tại đối phương chỉ nhoẻn miệng cười, giống như bọn họ chỉ lâu ngày chưa gặp, mà không phải Hoàng Nhân Tuấn trốn 12 năm.

Cậu thở dài mở cửa.

"Vào đi."

Sau khi vào nhà, Hoàng Lạc Lạc rất tự giác hâm lại đồ ăn trong lò vi sóng rồi bê vào phòng ăn, một bên thì lặng lẽ nghe người lớn nói chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn rót cho Lý Đông Hách một chén nước, hai người ngồi đối diện nhau không nói lời nào. Bởi tuy lúc trước dứt khoát, nhưng trong lòng Nhân Tuấn vẫn có chút chột dạ, đặc biệt khi người kia còn cách quá gần.

Lý Đông Hách nhìn một vòng, cuối cùng lại dính lên người Nhân Tuấn.

"Tên con bé là gì?"

Hoàng Nhân Tuấn nhấp một ngụm nước.

"Hoàng... Lạc Lạc."

Lý Đông Hách hừ nhẹ.

"Con bé giống anh hơn em."

Hoàng Nhân Tuấn sặc đến trời long đất lở. Lý Đông Hách vươn người giúp cậu vuốt lưng. Nhưng càng gần tin tức tố, Omega lại theo bản năng gạt tay đối phương ra.

Lúc này, Lý Đông Hách một chút cũng không dám động.

Sau khi bình tĩnh lại, không đợi đối phương mở miệng, Nhân Tuấn đã đánh đòn phủ đầu.

"Đứa nhỏ này là tôi muốn giữ, cho nên không cần anh chịu trách nhiệm."

Lý Đông Hách im lặng một hồi.

"Có thể cho anh mượn bếp không?"

Tuy Nhân Tuấn không hiểu đối phương muốn làm gì nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Để rồi sau đó nhìn Lý Đông Hách thuần thục nấu hai tô mỳ, hơn nữa còn thêm hai quả trứng.

Một cho tô đặt trước mặt Nhân Tuấn, một tô cho chính mình. Tốc độ ăn cũng rất nhanh, giống như là bị bỏ đói.

Hoàng Nhân Tuấn không vì sao Lý Đông Hách tìm được mình. Cậu cúi đầu ăn một đũa, vẫn là hương vị trước kia.

Lý Đông Hách rất giỏi nấu mỳ. Mỗi khi bọn họ uống rượu xong, đối phương nhất định sẽ nấu hai tô, đập hai quả trứng, ăn xong liền ngủ, ngủ đến tận chiều hôm sau.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, người kia cũng không nói một lời mà đi rồi. Hoàng Nhân Tuấn vừa sấy tóc cho Lạc Lạc vừa phát sầu.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Hoàng Lạc Lạc nhìn chằm chằm ba mình.

"Con đen như vậy là vì người đó sao?"

Hoàng Nhân Tuấn: .........

Đây là trọng điểm?

"Sao lúc ấy ba không tìm ai trắng một chút."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, thiếu đạo đức như vậy đích thị là con của Lý Đông Hách.

Sau khi sấy khô tóc, giờ đi ngủ cũng đến rồi.

Hoàng Lạc Lạc kéo chăn che nửa khuôn mặt, đôi mắt tròn vo nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn..."

"Gọi baba."

"Ba còn thích người kia không?"

Nhân Tuấn sờ sờ đầu con gái.

"Mau ngủ đi."

Đợi đến khi Lạc Lạc ngủ rồi, cậu mới tắt đèn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi đóng cửa đi dọn dẹp, xoá sạch dấu vết của Lý Đông Hách.

Nhưng đến lúc nhắm mắt, vẫn không thể tránh khỏi mà mơ thấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top