Chương 4

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

———

Hiện đại

Học đường

OOC

Chú ý: Có tình tiết giả gái, không chịu được làm ơn đừng đọc 🙅‍♀️

Tất cả chỉ là hư cấu

———

0.

"Cho nên vì sao phải thế này?"

Huang Renjun vừa kéo tóc giả vừa oán giận.

"Hai cậu thua thì việc gì mình phải chịu phạt?"

"Bởi vì nội dung trừng phạt là chọn người phù hợp giả nữ."

Na Jaemin treo lên vẻ mặt lấy lòng rồi tiến đến bên Renjun.

"Mà Renjun lại hợp nhất nên đành chịu thôi."

Huang Renjun trừng mắt nhìn bạn mình một cái rồi như chấp nhận số phận mà chỉnh lại tóc. Thật ra cậu cũng không biết bộ tóc giả này từ đâu ra nữa. Khi nãy Jaemin đã tiện tay lấy trong cặp ra rồi đặt lên đầu cậu như tổ quạ. Jeno ở một bên cầm lược giúp Renjun chải đầu, không những không hết rối mà còn rụng một đống tóc giả.

Na Jaemin lén tìm đồng phục hồi cấp 3 của chị gái rồi mang ra ngoài. Huang Renjun vừa thấy liền nhảy lên đánh người. Mặc dù trên trán sưng mấy cục nhưng Jaemin vẫn quyết tâm cùng Jeno kéo Renjun đi thay váy.

Để rồi hiện tại, khi đứng trước gương, vẻ mặt của Huang Renjun rất khó coi. Tóc dài tới ngực, mái bay, cổ áo đeo một chiếc nơ bướm màu đen, chân váy hơi qua đầu gối. Renjun che mắt thở dài. Cậu thật sự không đánh nổi hai đứa bạn mình, nếu ngay từ đầu giả vờ khóc thì có lẽ còn nhận lại chút đồng tình mà bỏ qua. Cho nên có sai thì cũng sai ở chỗ cậu tự nói giả nữ dễ như ăn bánh. Để rồi hiện tại mở mắt ra nhìn mình trong gương, mi thanh mục tú, quả nhiên là độc thân quá lâu nên mới vậy. Renjun vỗ vỗ mặt rồi xoay người phát hiện hai tên không biết tốt xấu kia còn đang chụp ảnh.

"Hợp con khỉ!"

Cậu gạt phăng hai chiếc di động ra.

"Hai cậu tính ngay từ đầu rồi chứ gì?"

"Sao cậu nghĩ xấu cho mình vậy!"

Na Jaemin vội vàng ôm vai Renjun rồi kéo cậu đến trước gương.

"Renjun rất đẹp mà?"

Lee Jeno lặng lẽ cầm di động đi qua, vươn tay chọc chọc vai Renjun. Cậu nhăn mặt quay đầu lại, sau đó mấy tiếng tách tách vang lên. Huang Renjun lập tức đỏ mặt, cậu tránh khỏi cái ôm của Jaemin rồi đuổi theo Lee Jeno để cướp di động. Để rồi mới chạy vài bước liền dừng lại, đỏ mặt kéo váy xuống.

"Phía dưới quá mát mẻ. Như không mặc quần ấy."

"Thì cậu có mặc quần đâu?"

Na Jaemin cười lớn. Lee Jeno đột nhiên vòng qua che kín miệng đối phương.

"Cậu đừng cười. Lát nữa bác Kim lại tưởng chúng ta trốn trại."

Huang Renjun cười phụt một tiếng.

"Lee Jeno, sau này mình không gọi cậu là no jam nữa."

Na Jaemin kéo tay Jeno ra, ho khan vài cái rồi vội vàng nhìn ra ngoài của sổ. Cậu quay đầu lại kéo lấy ta Renjun mà chớp chớp mắt.

"Hay chúng ta ra ngoài dạo đi?"

"Cậu ngại mình chưa đủ mất mặt à?"

Huang Renjun túm lấy cổ áo Jaemin mà lắc qua lắc lại.

Lee Jeno nắm lấy bả vai Renjun rồi giơ di động lên.

"Chỉ cần cậu đồng ý ra ngoài chơi, mình và Jaemin sẽ xoá sạch ảnh."

Renjun trợn trắng mắt.

"Cậu đang uy hiếp mình đấy à?"

"Cái này gọi là giao dịch công bằng."

Lee Jeno quơ quơ di động.

"Tuyệt đối có lòng thành."

"Cậu thôi đi. Đồng ý hay không đều là mình thiệt. Cái gì mà công với chả bằng."

"Chúng ta là anh em tốt mà."

Na Jaemin nắm lấy tay Renjun rồi giả bộ đáng thương. Cậu biết khi nào làm nũng có hiệu lực, cũng biết lúc uy hiếp Renjun nên dùng thế nào để không bị đánh.

"Chuyện nhỏ này cậu cũng không đồng ý được sao."

"Anh em tốt sẽ ép bạn mình giả nữ rồi cùng nhau ra ngoài chơi?"

"Dù sao cũng không có người nhận ra mà. Chỉ một lần này thôi. Tin mình đi, mình thề ."

Lee Jeno cũng học theo Jaemin mà giả vờ đáng thương. Ở trong mắt Renjun thì quả thật giống một chú samoyed cụp tai.

"Hai cậu quá đáng vừa thôi."

Huang Renjun gằn từng chữ rồi lại mềm lòng.

"Không có lần sau đâu đấy."

Na Jaemin hoan hô rồi ôm chầm lấy Renjun.

"Lingjun của chúng ta muốn đi đâu chơi vậy? Để anh dẫn em đi nha."

"Na Jaemin, cậu bị bệnh à."

Renjun đấm Jaemin một cái. Đối phương lập tức ôm ngực tránh qua một bên rồi gân cổ bảo chị gái này quá ghê gớm. Lee Jeno nghẹn cười, cậu vỗ vỗ vai Renjun rồi bảo.

"Ra phố đi bộ được không?"

1.

Renjun bị kéo tới phố bộ. Nếu không phải thỉnh thoảng thốt ra mấy câu tục tằng thì người qua đường đã tưởng bên kia có hai thanh niên bất lương trêu ghẹo nữ sinh. Nhưng nói chung là một đường thu hút không ít ánh nhìn, có nữ sinh trung học đỏ mặt nhỏ giọng bàn tán, có ông chú cười cười ý vị không rõ. Huang Renjun xấu hổ muốn chết, hai tay liên tục kéo váy xuống. Na Jaemin và Lee thì vẫn như ngày thường mà ôm ấp, vỗ mông.

Mãi cho đến nơi ít người, lúc này Jeno mới nhận ra có gì không đúng. Cậu kéo Jaemin qua rồi nhỏ giọng nói.

"Chúng ta phải đối xử với Renjun như con gái. Vậy mới không bị lộ."

Na Jaemin nghe xong liền sửng sốt. Cậu nhìn Renjun rồi nhíu mày.

"Thế mình phải bày ra kỹ năng chân chính rồi."

Lee Jeno giữ chặt đối phương lại.

"Mẹ kiếp. Mình đâu bảo cậu tán Renjun."

Na Jaemin cười có chút khó coi.

"Nhưng từ trước đến nay Renjun vẫn không ý thức được mình là giáo thảo......"

"Kể cả ý thức được thì cậu ấy cũng không có cảm giác đâu."

Jeno gõ nhẹ lên trán Jaemin.

"Jaemin à, chúng ta đều là nam đó."

Na Jaemin không nói nữa mà chỉ hất cằm về phía trước ý bảo đi thôi.

Nhưng lúc này, có nói thế nào Renjun cũng không muốn đi tiếp nữa. Bởi phía trước chính là cửa hàng ăn vặt kia, nếu bị Lee Haechan thấy thì danh dự của cậu đi tong rồi. Jaemin và Jeno nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, khoác tay Renjun mà nâng lên. Độ ăn ý từ nhỏ phát huy đến tối đa.

Huang Renjun thấy hai chân rời đất liền giãy giụa bọn họ thả mình xuống. Na Jaemin le lưỡi bảo Lee Jeno đi về phía trước.

"Mình cảnh cáo hai cậu đấy!"

Renjun túm lấy tay hai người.

"Không thả mình xuống là thảm nha."

"Ha. Sức của Renjun chỉ nâng được chén cơm thôi."

Na Jaemin lại cười lớn.

Khi thấy cửa hàng gần ngay trước mắt, Renjun lại càng giãy giụa hơn. Cậu biết nói chuyện với Jaemin cũng vô dụng nên đành phải quay qua nhìn Jeno.

"Coi như mình xin đấy. Thả mình xuống đi."

Jeno không nhìn đối phương.

"Sao vậy? Renjun sợ bị ai bắt gặp à?"

"Không...... Ừm."

Huang Renjun theo bản năng định phản bác, nhưng một từ "Không" vừa thốt ra lại vòng ngược trở lại.

"Cho nên mau thả mình xuống đi."

Đại khái là khi cách cửa hàng có 5m, Renjun rốt cuộc được thả xuống. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu vuốt phẳng chiếc sơmi nhăn nhúm. Hơn nữa thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ vì sợ một giây sau Lee Haechan sẽ đứng trước cửa cười mình.

Lee Jeno ở một bên ôm tay nhìn cửa hàng rồi liếc qua Renjun. Na Jaemin lặng lẽ đi đến bên đối phương rồi huých huých vài cái. Hai người trao đổi qua ánh mắt.

"Khát nước quá. Chúng ta vào tiệm mua chai nước đi?"

"Được. Đợi Renjun dặm phấn xong thì vào."

"Dặm phấn cái đầu cậu!"

Huang Renjun trừng mắt nhìn Na Jaemin.

"Tiệm nào cơ?"

"Chỗ chúng ta hay đi."

Jeno hất đầu về phía cửa hàng kia. Renjun nhìn theo tầm mắt của đối phương rồi lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Hai cậu vào đi. Mình đứng đây đợi."

"Muốn vào thì cùng vào. Toàn là người quen, cậu sợ cái gì."

"Anh trai ơi, bộ dáng này của mình sao gặp người được!"

Na Jaemin sờ sờ tóc giả, rồi vỗ vỗ từ vai đến mông.

"Renjun đẹp như vậy nên không ai phát hiện đâu. Tin mình đi."

"Tin cậu? Cậu từng nói mặt trời mọc đằng Tây đấy."

Lee Jeno cúi đầu nghẹn cười rồi nắm lấy vai Renjun.

"Không nhận ra đâu. Thật sự."

"Jeno đã nói thì cậu cũng phải yên tâm đúng không?"

Huang Renjun phồng má rồi nâng tay che mặt lại.

"Mình sẽ vào thế này."

"Cũng được."

Jaemin lại vỗ mông đối phương.

"Miễn là cẩn thận đừng để bị ngã."

"Cậu tự lo cho mình đi!"

2.

Đây là lần đầu Renjun tới nơi này vào đầu giờ chiều. Cậu theo sau Jeno, tay trái nắm lấy vạt áo đối phương, tay phải thì che mặt. Sau khi cẩn thận liếc qua quầy thu ngân thì cậu chỉ thấy nơi đó có một người, không biết có phải Lee Haechan hay không.

Na Jaemin vừa vào đã không thấy bóng người. Lee Jeno cúi đầu nhìn tủ đông. Huang Renjun không có tâm tư ăn vặt nên chỉ tiện tay lấy một gói snack rồi đứng ở một bên không nói lời nào mà thỉnh thoảng híp mắt nhìn về phía quầy tính tiền để xác định bộ dáng của đối phương.

Đúng lúc này, Jaemin rốt cuộc cũng xuất hiện cùng với đủ loại đồ ăn vặt vị rau mùi. Huang Renjun thấy đống xanh mướt kia liền nhăn mũi tránh xa. Lee Jeno cầm coca đi tới còn cười một tiếng.

Tại quầy tính tiền, Renjun đã nhanh chóng giơ gói snack lên che mặt rồi dựng tai lên nghe. Giọng của Haechan rất đặc biệt, đại khái là một trăm người cùng gọi tên cậu thì Renjun cũng có thể lập tức nhận ra. Nhưng không đợi đến khi cậu nghe thấy thì gói snack đã bị Jaemin lấy đi. Renjun luống cuống rồi chất vấn đối phương. Na Jaemin vô tội nói đương nhiên là để tính tiền.

Renjun vội vàng cúi đầu, xoay người nhắm chặt mắt không dám nói lời nào. Hiện tại cậu chỉ có thể cầu nguyện là Haechan không nhận ra mình.

"Tổng cộng 10.000 won."

Không phải giọng của Haechan, Renjun sửng sốt một chút. Cậu lặng lẽ quay đầu lại rồi phát hiện đối phương người lần trước cho mình dưa hấu, là anh của Haechan.

Chắc anh ấy không nhớ bộ dáng của mình đâu, Renjun nghĩ. Cậu chậm rãi xoay mặt lại.

"A."

Lee Mark vô tình chạm vào ánh mắt đối phương.

"Bạn nữ này."

"Sao vậy?"

Lee Jeno nhìn thoáng qua Renjun rồi hỏi Lee Mark.

"Anh quen cậu ấy à?"

Renjun lại vội vàng quay đi, lòng bàn tay nắm chặt mép váy đến đổ mồ hôi.

"Không quen."

Lee Mark cười gượng một tiếng rồi gãi gãi mặt.

"Chỉ là em ấy quá đẹp nên không nhịn được mà thốt ra thôi."

"Phụt......"

Na Jaemin phụt cười rồi đi qua ôm vai Renjun.

"Mình đã bảo cậu rất đẹp mà."

Lee Mark nhìn Jaemin rồi do dự một chút.

"Đây là bạn gái cậu à?"

Na Jaemin vội vàng xua tay.

"Chỉ là bạn bè thôi."

"Vậy sao."

Lee Mark cười có chút ngốc, ánh mắt lại hướng về phía Renjun.

"Vậy chúng ta có thể làm quen không?"

"A, việc này, em......"

Lee Jeno đột nhiên đặt coca lên quầy, âm thanh vang dội cắt lời Renjun. Ba người còn lại đều nhìn về phía cậu. Jeno ngẩng đầu cười cười.

"Cái này còn chưa tính tiền."

Lee Mark lấy coca qua rồi để vào túi nilon.

"800 won."

Lee Jeno nhận lấy túi, gật gật đầu với Mark rồi nắm tay Renjun chuẩn bị rời đi. Lee Mark vội vàng đứng lên, ánh mắt đảo qua giữa Jeno và Renjun.

"Vậy có thể cho anh biết tên của em không?"

"Cậu ấy là Huang......"

Na Jaemin chuẩn bị xen mồm thì đã bị Jeno bưng kín miệng. Cậu để lại cho Lee Mark một nụ cười xin lỗi, nói câu tạm biệt rồi kéo hai đứa bạn ra ngoài.

"Sao cậu không cho mình nói tên Renjun!"

Na Jaemin ở bên ngoài hô to, một giây tiếp theo lại bị Jeno bưng kín miệng.

"À......"

Lee Mark ngồi xuống.

"Tên của em ấy là Renjun sao?"

Từ cánh cửa phía sau, Lee Haechan duỗi eo ra ngoài, nhìn mặt có vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Cậu vò đầu, dẫm dép lê đi đến bên quầy.

"Ai lớn tiếng vậy. Đang ngủ bù mà."

"Hình như một trong số đó là bạn em đấy. Lúc trước gặp qua vài lần thì phải."

Lee Mark ném một chai nước khoáng qua. Lee Haechan tiếp lấy rồi đi đến cửa dò đầu nhìn xung quanh.

"Em nhớ anh chỉ gặp qua Jeno thôi đúng không."

"Ừm. Hình như là thằng nhóc đó."

"Xem bóng dáng thì có vẻ dẫn theo một cô gái. Rốt cuộc Lee Jeno cũng chịu hẹn hò à."

"Nữ sinh kia rất đẹp."

Lee Mark chống cằm nói.

"Đến anh trai em cũng phải công nhận thì chắc là thiên tiên rồi."

Lee Mark gãi nhẹ vành tai.

"Là chỉ cần nhìn sẽ khiến người ta rung động."

Lee Haechan uống một ngụm nước.

"Không ngờ nha. Thằng nhóc kia tinh mắt thật."

"Không phải bạn gái của Lee Jeno."

"Vậy thì ai?"

Lee Haechan nhíu mày.

"Em nhớ Jeno không chơi với con gái."

"Hình như nữ sinh kia là Renjun thì phải......"

Lee Mark xoa gáy.

"Anh không nghe rõ."

"Cái gì?"

Lee Haechan lập tức đứng trước mặt Mark.

"Huang Renjun?"

"Em quen à?"

"Đúng vậy. Nhưng cậu ấy không phải......"

Không đợi Haechan nói xong, Lee Mark đã chen ngang.

"Vậy giúp anh làm quen đi."

Lee Haechan im lặng nắm chặt chai nước rồi xoay người ném thẳng vào thùng rác.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top