05.

"Gọi được chưa ?"

Hoàng Nhân Tuấn bấm hai bên huyệt thái dương, mệt mỏi gật đầu sau một cú điện thoại.

"Hay là trả vụ này cho tôi đi, nhìn cậu có vẻ không được ổn."

Vốn dĩ vụ án này không phải của Hoàng Nhân Tuấn đảm đương, mà là do đồng nghiệp La Tại Dân của cậu - đội trưởng tổ 2. Nhưng mà vụ án này có chút rắc rối, những nạn nhân bị sát hại đều là cấp dưới của bố cậu năm xưa. Nhìn vào sẽ biết hung thủ có mục đích cá nhân, không thể nào trùng hợp như thế được. Cho nên cậu đã bàn bạc với La Tại Dân, bảo rằng gã hãy nhường lại vụ án này cho cậu.

"Không được. Tôi sẽ tự mình bắt tên kia. Dù sao thì, có vẻ như bố tôi đang gặp nguy hiểm, hay là cả gia đình tôi. Hoặc là tôi cũng sẽ bị giết hại vào một ngày nào đó."












Lý Đông Hách ngước nhìn dòng chữ trước mặt.

Sở Cảnh sát A.

Hắn đảo mắt, bàn chân giẫm lên điếu thuốc mà mình vừa mới hút lúc nãy, rồi sau đó theo thói quen từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo cao su. Đông Hách đứng trước sở Cảnh sát rất lâu, có lẽ hắn đang suy nghĩ rằng nên bước vào hay là quay về. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cách gặp Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn rất hồi hộp, đại khái là sốt ruột tới nỗi bỏ qua giờ ăn trưa. Cho nên hiện tại cơn đau dạ dày lại bắt đầu tái phát, nhưng khi thấy Lý Đông Hách đứng ở trước cửa, cậu đành ôm bụng mà nhịn xuống.

"Cho hỏi, đội trưởng Hoàng có ở đây không ?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, chìa tay ra ngỏ lời muốn chào hỏi.

"Chào anh Lý, tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Mời anh ngồi."

Lý Đông Hách nhìn cảnh sát Hoàng, sau đó hắn cười mỉm, rồi tự nhiên ngồi xuống. Nụ cười của hắn khiến Hoàng Nhân Tuấn nổi ga dà, cảm giác người trước mắt có chút quái dị.

Cậu đưa tập tài liệu ra trước mặt Lý Đông Hách, không ngại ngùng mà đi thẳng vào vấn đề.

"Năm người bị giết hại."

Lý Đông Hách nhướng mày, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chỉ mặt giấy của cậu. Ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn rất thon gọn, đã vậy còn trắng vô cùng, người ngoài nhìn qua sẽ không nhận ra đó là bàn tay của một chàng trai hai mươi lăm tuổi. Và hắn nghĩ, nếu như những ngón tay đó nhuốm đầy màu máu, chắc có lẽ sẽ đẹp hơn.

Hắn bật cười "Chuyện này có liên quan gì tới tôi sao ?"

"Nếu anh đã ở đây, đương nhiên là sẽ liên quan."

Lý Đông Hách rũ mắt, vị ngọt của kẹo cao su đã chẳng còn, nhưng hắn vẫn tiếp tục nhai.

"Vì sao lại nghĩ tôi là hung thủ ?"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng, nhất thời không biết trả lời như thế nào cho đúng. Chẳng lẽ lại nói rằng, năm xưa bố cậu đã cho người giết bố mẹ hắn. Hiện tại phát hiện ra nạn nhân đều là tay sai của bố cậu, cho nên không trách được việc cậu nghĩ tới khả năng hắn trả thù ?

"Vì tôi có tiền án ?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Này, đừng bảo với tôi là em nghĩ tới việc vì bố em ngăn cản hai chúng ta, nên tôi mới phát điên rồi đi giết người đấy nhé ?"





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top