03.

Hoàng Nhân Tuấn.

Một cái tên quen thuộc, mà cũng vô cùng lạ lẫm.

Lý Đông Hách chỉmột tiếng, sau đó liền dập máy mà đi vào phòng ngủ. Căn phòng của hắn đương nhiên cũng không nhiều đồ đạc, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, một chiếc bàn, vài bộ quần áo được xếp ngăn nắp trong kệ tủ.

Và một chiếc bảng được treo trên tường, đối diện cái bàn. Trên đó có những bức ảnh, những vết mực màu đỏ chót, những tờ giấy ghi chú được dính chi chít.

Hắn cầm chiếc bút viết bảng màu đỏ lên, mở nắp, rồi trực tiếp gạch một dấu X lên bức ảnh của người kia.

"Chết rồi nhỉ ?"

Hắn gõ tay trên mặt bàn, tiếng cộc cộc vang lên khắp căn phòng, phá vỡ sự im lặng vốn có của nó. Đông Hách di chuyển mặt bút, miệng thì bắt đầu đếm số.

"Một, hai, ba, bốn."

"Mày là người thứ năm."

Năm người, Lý Đông Hách đã sát hại năm người.

Kẻ sát nhân đưa mắt nhìn vào một bức ảnh được dính ở vị trí cao nhất. Chàng trai trong bức ảnh thật sự rất đẹp, mái tóc đen được cắt gọn gàng, đôi mắt trong veo, nụ cười ngọt ngào khiến bao người mê đắm.

"Hoàng Nhân Tuấn."

"Tiếc quá, đẹp thế này cơ mà."

Hắn nở một nụ cười, một nụ cười hết sức quỷ dị. Đông Hách quay người, đem cả thân mình đổ rạp xuống giường rồi nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.








Lý Đông Hách đã mơ.

Trong giấc mơ hắn là một cậu bé tám tuổi, tay phải ôm một chú gấu bông nhỏ, tay trái thì lại bị ai đó kéo đi. Hắn thấy mình khóc, nước mắt rơi lã chã.

Hắn thấy, căn nhà của mình bị thiêu cháy rụi.

Hắn thấy, bố mẹ của hắn vẫn còn ở trong biển lửa kêu gào.

Hắn thấy, không một ai lao vào cứu bố mẹ của hắn.

Hắn giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người nọ, nhưng vì đối phương quá mạnh nên hắn không thể. Lý Đông Hách quay đầu, trừng mắt nhìn kẻ đang níu hắn lại. Và hắn nhận ra, đây là người lạ, không phải người mà hắn quen biết.

"Này nhóc, không muốn chết như ông bà già mày thì khôn hồn đừng có lao vào. Ông chủ của bọn tao không muốn giết trẻ con, mày hiểu không ?"

"Ông.. chủ ?"

"Ừ ông chủ, đằng kia kia. Mày nhớ rõ vào nhé, người đó giết bố mẹ mày đấy, hahaha."

Lý Đông Hách lia mắt tìm bóng dáng ông chủ, sau đó đặt tầm mắt lên một người nọ. Người kia chập tuổi bố mẹ hắn, ăn mặc rất gọn gàng, tay còn cầm một điếu thuốc lậu. Đối phương khi bắt gặp ánh mắt của Lý Đông Hách thì phì cười, dùng khẩu hình miệng nói với hắn.

"Đẹp không ?" Nếu như hắn không lầm thì ông ta đã nói như vậy.

Đẹp không ?

Nhìn bố mẹ mày kêu gào đau đớn, mày có thấy đẹp không ?








tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top