02.
Lý Đông Hách vừa về tới nhà.
Căn hộ của hắn không quá xa xỉ, chỉ được gọi là tàm tạm để sống qua ngày. Nhìn sơ qua thì có một chiếc giường, một chiếc sofa, một cái ti vi, và một góc bếp để nấu nướng. Hai cái đầu dùng rất thường xuyên, hai cái đằng sau chỉ đụng tới vài ba lần trong một tháng.
Hắn cầm di động lên, bấm bấm gì đó một hồi lâu rồi bước vào phòng tắm. Dù hắn đang rất mệt, nhưng cũng không thể nào đem một thân dính đầy vệt máu và mùi tanh tưởi vẫn còn đọng trên người mà đi ngủ được.
Nước từ vòi hoa sen được xả xuống, hơi nóng chạy khắp cơ thể khiến hắn dần rơi vào cảm giác dễ chịu. Tay hắn chống tường, rồi tiếp tục nhắm đôi mắt của mình lại. Lý Đông Hách một lần nữa nhớ tới khung cảnh kia, đặc biệt là cặp mắt của đối phương.
Hắn bật cười, rồi tự mình lẩm bẩm "Hối hận thật, cặp mắt đó, rất tuyệt nếu như mình đâm thẳng vào nó."
Lý Đông Hách rời ra khỏi phòng tắm là chuyện của mười lăm phút sau. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy tiếng chuông di động reo liên tục, hắn nhăn mày, chậm rãi tiến tới rồi cầm nó lên.
"Có chuyện gì ?"
"Tôi xử lí xong rồi." Đầu dây bên kia đáp.
Đông Hách khó hiểu, bình thường khi xong việc Lý Đế Nỗ chỉ thường nhắn tin, không bao giờ gọi điện thoại, mà cũng không nhất thiết phải gọi.
Chẳng lẽ...?
"Bị phát hiện rồi ?"
Lý Đế Nỗ im lặng, chắc có lẽ đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Không hẳn. Chỉ là bị để ý một chút."
"Ai ?" Lý Đông Hách hơi mất kiên nhẫn. Là ai đây ? Là ai sẽ chắn đường hắn lần này ?
"Hoàng Nhân Tuấn."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top