01.

Căn phòng kia vô cùng tối tăm, không một tia nắng nào có thể len lỏi vào để chiếu sáng những góc tối ấy. Lý Đế Nỗ giương mắt nhìn về phía Lý Đông Hách, người nọ ngồi trên sofa, tay cầm một điếu thuốc, bàn chân gõ nhịp nhịp trên sàn gỗ.

Đôi mắt của hắn đăm chiêu, nhìn vào bóng tối.

"Xử lí như thế nào đây ?" Lý Đế Nỗ hỏi.

Lý Đông Hách đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật dài rồi nhả ra. Khói thuốc bay nghi ngút, không gian trước đó đã rất mờ ảo, bây giờ lại càng có chút không thực.

"Như cũ." Hắn đáp, rồi lại tiếp tục. "Làm nhanh đi, tôi không muốn ngửi mùi xác phân huỷ đâu."

Lý Đế Nỗ gật đầu, sau đó bảo rằng bản thân có chút chuyện nên cần phải ra ngoài. Anh ta nói nếu hắn muốn ở lại thì cứ việc, dù sao xác người cũng mất tới vài ba tuần mới bắt đầu quá trình phân huỷ. Còn nếu không thì về đi, lát nữa anh ta sẽ quay trở lại để dọn dẹp.

Lý Đông Hách cũng không muốn tiếp tục trò chuyện, chỉ vẫy tay cho qua. Sau đó khoảng mười mấy phút từ khi Đế Nỗ rời khỏi phòng, hắn cũng đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên áo rồi đi ra ngoài.

Đông Hách nhìn bầu trời trong xanh, hít một ngụm không khí trong lành. Hắn cảm thán, quả thật, xuân đến rồi.

Hắn đưa tay vào túi quần, lấy ra một viên kẹo cao su. Đông Hách dễ dàng bóc nó, rồi đưa viên kẹo kia vào miệng mình mà nhai. Vị ngọt xộc thẳng lên sống mũi, lấn át đi mùi tanh của máu tươi.

Người kia nhắm nghiền con mắt, tự mình tưởng tượng tới khung cảnh lúc nãy. Màu đỏ của máu vương vãi ở khắp sàn nhà, hơi thở đứt quãng, con mắt kia trừng lên rồi nhìn hắn một cách kì quái, và con dao găm trên ngực.

Hắn, vừa giết người.

Vài phút đồng hồ trước, Lý Đông Hách đã giết người. Hay nói cách khác, chính là trả thù.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top