Chap 3
Tim Haechan nhói lên khi nhìn thấy cái nhíu mày của Renjun. Nó sợ điều nó không mong muốn nhất sẽ xảy đến. Huang Renjun, cậu có thể quên Lee Jeno, nhưng không thể quên tôi. Khó khăn lắm tôi mới gây dựng lại được một chút kỉ niệm, cậu không được phép quên.
"Cậu, không nhớ gì sao??"
"Nhớ, nhớ hết. Nhớ rõ cậu đã cướp tonkatsu mà papa mua cho tôi như nào"
"Vậy tại sao cậu..."
...Lại bày ra khuôn mặt ghét bỏ đó với tôi?
"Nếu như nhớ không nhầm thì tôi lớn hơn cậu 3 tháng. Có xưng anh, thì cũng phải là tôi chứ? Dựa vào đâu mà cậu xưng anh với tôi hả Lee Haechan?"
Lee Haechan bật cười nhẹ nhõm. May quá, cáo nhỏ của nó vẫn vậy, vẫn đanh đá không chịu thua thiệt ai.
"Cậu so đo với nó như vậy thì sao lại cắn răn chịu đựng Cheo Seojin suốt từng ấy năm?"
Lee Jeno im lặng từ đầu đến giờ mới cất tiếng hỏi, cắt ngang tâm trạng hồ hởi mừng thầm của Haechan. Đúng, tại sao chứ? Tại sao không giết quách bà ta đi Huang Renjun, tại sao cậu không trở về với chúng tôi.
"Vì Jisung"
"Jisung?"
"Đúng, Park Jisung. Thằng bé rất cô đơn, hơn nữa còn đối xử với tôi rất tốt. Tôi không nỡ để thằng bé lại một mình"
"Vậy còn tôi thì sao hả Huang Renjun???? Cậu không đành lòng để nó một mình, nhưng lại nhẫn tâm bỏ mặc tôi sống như một thằng điên mất trí suốt bao nhiêu năm qua. Cậu thừa tình thương ban phát cho nó nhưng không đủ bố thí cho tôi dù chỉ một chút sao?"
Lee Haechan gào lên, bộc lộ hết mọi bức xúc trong lòng. Nó đố kị, cực kì đố kị với thằng nhóc họ Park kia. Tại sao một Huang Renjun kiêu ngạo chưa từng nói lời mật ngọt, chưa từng đáp lại cử chỉ âu yếm của nó lại đi hi sinh tấm thân ngọc ngà của mình cho Cheon Seojin để ở bên Park Jisung?
"Cậu còn Jeno ở cạnh. Jisung thì chỉ có mình tôi bầu bạn. Đừng ích kỷ như thế, Haechan à"
"Tôi cần quái gì Lee Jeno chứ, tôi chỉ cần cậu, nghe cho rõ, TÔI CHỈ CẦN CẬU THÔI HUANG RENJUN"
''Ya Lee Haechan, đồ bội bạc. Tao là người nấu cháo cho mày ăn, thức đêm trông mày ngủ khi mày ốm đấy, ở đấy mà không cần"
Jeno ấm ức nuốt ngược câu chửi vào trong, nó biết giờ không phải lúc bắt bẻ con gấu đang bốc hỏa kia.
"Ích kỷ? Phải, tôi ích kỷ đấy. Kiếp trước tôi đã quá đủ rộng lượng rồi, kiếp này tôi sẽ ích kỷ giữ cậu cho riêng mình, cả đời bám riết lấy cậu, dính chặt không buông"
Lee Haechan nâng niu khuôn mặt ngơ ngác của Renjun, khóa lấy môi cậu bằng môi mình, mặc cho cáo nhỏ hoảng loạn đấm đá, nó vẫn nhất quyết không rời, như muốn hút cạn dưỡng khí của cậu. Huang Renjun, em nợ tôi một đời, tôi sẽ bắt em phải trả bằng hàng trăm hàng vạn kiếp sau này.
***
tbc
một chap ngắn lắm vì tôi lười hihi. đọc nhiều fic rồi mà chả học hỏi được gì, văn phong cứ cụt lủn. thôi thì đọc tạm nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top