#5
Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên nhận lấy lon bia từ tay Lý Đông Hách rồi cao hứng uống một hơi dài. Thức uống đắng nghét nhưng lại mát lạnh kia ngập tràn trong cổ họng cậu, tạo cảm giác sảng khoái cho sinh viên Hoàng.
"Nào, kể anh nghe, em trai đây có buồn tủi gì về tình cảm phải không ?"
Lý Đông Hách phì cười "Chưa uống hết một lon đã say rồi à, tửu lượng của cậu thấp đến vậy sao ?"
Hoàng Nhân Tuấn phụng phịu, bĩu môi nhìn người trước mắt đang cười mình. Cậu không phục mà uống thêm một hơi, rồi tỉnh táo nhìn đối phương.
"Đừng hạ thấp tôi như vậy chứ, chủ tiệm Lý."
Đông Hách không nhịn được mà cười lớn, rồi cũng đưa chất cồn vào trong khoang miệng mà thưởng thức. Hắn nhăn mặt vì vị đắng, chắc có lẽ lâu rồi hắn chẳng động tới những thứ như này.
"Anh uống được không đấy ?"
Chủ tiệm Lý thật thà, lắc đầu rồi lên tiếng "Tôi không uống được bia đâu."
"Vậy sao lại rủ tôi uống cùng ?"
Đông Hách không nói gì, khoảng lặng giữa hai người được kéo dài, khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bức bối vô cùng. Cho đến khi cậu toan mở lời, thì Đông Hách lại chủ động lên tiếng trước.
"Hôm nay tôi gặp lại tình đầu."
Nhân Tuấn im bặt, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ngờ vực, muốn hỏi lại.
"Là..."
"Là tình đơn phương, cô gái lúc chiều."
Đoạn, hắn tiếp lời.
"Ngày kia cô ấy sẽ kết hôn, hôm nay tới đây mời tôi tham dự."
Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục đờ người, bản thân chẳng biết nên làm gì cho phải. Cho lời khuyên, hay là im lặng đây ? Nhưng mà không phải là người ngồi trước mắt cậu vẫn còn tình cảm với cô gái ấy đó chứ, như vậy thì chung tình quá rồi.
"Anh.. vẫn còn thích đối phương à ?"
Lý Đông Hách chỉ vì một câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn mà trợn tròn mắt, bản thân đang gục xuống liền phải ngẩng lên, nhìn cậu như một sinh vật lạ.
"Sao cậu lại nghĩ như thế ?"
Nhân viên Hoàng nhếch nhẹ hàng lông mày, theo thói quen uống thêm một ngụm bia, cậu quệt đi lớp bọt dính trên môi "Chẳng phải buồn vì người kia kết hôn nên mới rủ tôi nhậu chung sao ?"
"Không. Chỉ là tôi muốn uống thôi, muốn uống bia rượu đâu cần lý do."
"Anh kỳ lạ thật."
Đông Hách lặng đi, theo trình tự uống hết lon này cho tới lon khác. Phải đến khi Hoàng Nhân Tuấn nhận ra đối phương không ổn, đòi lại lon bia trên tay hắn, thì Đông Hách mới chịu dừng lại.
"Bảo không biết uống mà ?"
"Không thích uống thôi."
Nhân Tuấn lắc đầu, vẫn còn tình cảm với người ta thì nói ra, cứ để ở trong lòng chẳng phải sẽ day dứt sao ? Thà dứt khoát một lần, chứ sau này nhìn lại lòng sẽ rất đau đáu, hắn nghĩ mình sẽ chịu đựng được đấy ư ?
Cậu toan đứng dậy dọn dẹp đống lon rỗng dưới sàn thì bị Đông Hách ngăn lại, hắn bảo cậu ngồi xuống, nói là hắn chưa "tâm sự" xong.
"Biết vì sao tôi không thích cẩm chướng sọc không ?"
"Anh nói rồi mà, vì ý nghĩa. À với lại, chuyện chàng trai kia dùng cẩm chướng sọc từ chối cô gái nọ. Nghĩ lại thì thà rằng nhận lời từ chối thẳng thừng còn hơn, người kia tinh tế như vậy, chắc hẳn cô gái kia sẽ buồn lắm."
"Ừ. Cô gái bị từ chối kia, là tình đầu của tôi."
Rốt cuộc thì Đông Hách còn cho cậu thêm bao nhiêu điều bất ngờ nữa đây, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ vậy.
"Ngày đó chứng kiến tình đầu bị từ chối, tôi cảm thấy mình thật khốn nạn, khi lúc đó đã thầm vui sướng."
Nhân Tuấn không nhịn được mà phụ hoạ "Khốn nạn thật."
Lý Đông Hách cười nhạt, dư vị đắng nghét của chất cồn còn đọng lại trong cổ họng hắn, khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn nôn.
"Nhỉ ? Ngày hôm sau tôi đã vội vàng tỏ tình với cô gái kia, tự tin nói rằng bản thân sẽ khiến cô ấy tươi cười. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, rồi ném cho tôi năm từ cậu không làm được đâu."
"Tiệm hoa này, ban đầu mở ra cũng chính là do hoài niệm về ký ức cùng với đối phương. Cô ấy thích hoa, mà vừa hay thì tôi cũng vậy. Thời còn đi học, tôi và cô ấy thường xuyên dạo quanh các tiệm hoa, còn nói rằng sau này sẽ cùng nhau mở một cái. Ha, nghĩ lại thì tôi bồng bột thật, chỉ vì chút nhớ nhung mà tạo ra nơi này."
"Đừng nghĩ rằng tôi vẫn thích người ta, chỉ là tôi cảm thấy tiếc nuối. Bỏ ra bao nhiêu công sức, chỉ vì một chút tự ti, sợ rằng không xứng nên mới không dám tiến tới."
Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào đối phương, cậu chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều về quá khứ của mình như vậy. Chẳng biết làm gì, có lẽ hắn cần một cái ôm ? Nghĩ sao làm vậy, Hoàng Nhân Tuấn dang rộng vòng tay ra, lên tiếng.
"Muốn ôm một cái không ?"
Đông Hách phì cười, ban đầu tính từ chối, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn, hắn nghĩ rằng có lẽ ôm một cái thôi cũng chẳng tệ.
Lý Đông Hách tiến tới, ôm chặt lấy người kia. Thân hình của Nhân Tuấn rất nhỏ nhắn, cho nên hiện tại cả người cậu đang lọt thỏm vào trong lòng hắn. Đông Hách có thể ngửi thấy mùi hoa nhài đọng trên cơ thể cậu, quả thật rất thơm.
Đôi bàn tay của Nhân Tuấn vuốt nhẹ tấm lưng hắn, lên giọng an ủi "Tôi chưa từng thích ai, nhưng có lẽ việc từ bỏ một người chẳng hề dễ."
"Chẳng phải anh rất giỏi sao ? Lặng lẽ thích người ta đến như vậy, nếu là tôi, thì tôi sẽ chẳng chịu được mất. Nhưng mà anh có nghĩ rằng, đến lúc phải từ bỏ rồi không ?"
Đông Hách vùi mặt vào những lọn tóc của Nhân Tuấn, cư nhiên hít hà lấy mùi hương của cậu.
"Ừm, có lẽ là vậy, tiếc nuối cũng chẳng để làm gì."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top