#3
Hoàng Nhân Tuấn khựng lại, quay người nhìn chủ tiệm Lý. Cậu lúng túng, ngờ vực đặt ra câu hỏi cho đối phương, và lẫn cả bản thân mình.
"Hả..?"
Lý Đông Hách rũ mắt, cảm thấy bản thân quá hấp tấp. Chỉ vì một chút rung cảm kia, mà khiến cho bầu không khí giữa hai người vốn xa lạ nay càng khó có thể cứu vãn.
Rung cảm của Đông Hách, chính là sự ngưỡng mộ. Vì sao lại ngưỡng mộ, chính bản thân hắn cũng không thể nào hiểu nổi. Có lẽ ngưỡng mộ ở đây chính là sự cố gắng của sinh viên Hoàng để có thể đỗ đại học A, hay là ngưỡng mộ cái câu nói đống này hết bao nhiêu, tôi đền bù lại cho anh.
Chủ tiệm Lý cười nhạt, bỗng thấy hơi mất mặt vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Hắn vuốt tóc, thở dài nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"A, ý tôi là.."
"Được."
"Gì cơ ?"
Lý Đông Hách tròn mắt nhìn đối phương, hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, và không lầm thì khuôn mặt cậu còn có chút hồng lên nữa. Bước chân của Nhân Tuấn tiến tới quầy thanh toán nơi hắn đang đứng, cậu chống hai tay lên bàn, mặt rõ là hớn hở.
"Nhưng mà, nếu tôi làm việc cho anh, thì 10 triệu kia.."
"Sẽ không bắt cậu trả nữa."
"Được thôi. Tôi đồng ý."
A, Hoàng Nhân Tuấn, sống rất thực tế đấy chứ.
Chủ tiệm Lý rời quầy đi vào trong, đợi mấy phút sau thì mới quay lại. Trên tay hắn là vài tờ giấy, Nhân Tuấn nghĩ đó chính là hợp đồng, đi kèm theo đó là một chiếc bút mực.
Hắn đặt tập giấy lên bài, mỉm cười đẩy qua cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Để xem nào. Chúng ta bàn bạc đi, về điều lệ của hợp đồng. Tôi chẳng có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cậu làm việc thật chăm chỉ. Sau đó khi trả hết món "nợ" kia thì có thể rời đi, nhưng nếu cậu vẫn muốn tiếp tục công việc thì tôi luôn sẵn sàng chào đón cậu."
Nhân Tuấn nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó chỉ lên tiếng nói một câu "Tôi chấp nhận, ngược lại mong anh sẽ giữ lời hứa. Mức lương trung bình mỗi tháng là bao nhiêu vậy nhỉ ?"
Lý Đông Hách thở hắt, ngại ngùng nhìn người trước mắt.
"Tiệm tôi không quá nổi tiếng, vậy nên cũng ít người ghé thăm. Việc trả tiền lương có thể chẳng thể nào hậu hĩnh được, nếu cậu chấp nhận thì..."
"Không sao. Đó chẳng phải là vấn đề. Cứ coi là tôi thích hoa nên mới làm nhân viên cho anh đi, nhưng đúng thật là tôi rất thích hoa."
Sau này Nhân Tuấn lại âm thầm bổ sung thêm một lý do, một lý do mà tới Lý Đông Hách cũng chẳng thể ngờ đến, một lý do mà khiến cho Lý Đông Hách day dứt với chính quyết định của mình, và một lý do làm cho Lý Đông Hách hối hận khi mở lời với cậu.
Nhân Tuấn chìa tay khiến Lý Đông Hách bất giác nhíu mày, sau đó mới hiểu ý, đưa chiếc bút trên tay cho đối phương.
"Nào, tôi ký trước."
Bên B : Hoàng Nhân Tuấn.
"Tới lượt anh đó."
Lý Đông Hách nhận lấy chiếc bút kia, nhẹ nhàng đặt những dòng chữ xuống tờ giấy trắng.
Bên A : Lý Đông Hách.
"Anh có thấy bản hợp đồng này của hai chúng ta hơi sơ sài không ?"
Đông Hách gãi đầu, đúng là có chút đơn giản, vì trước kia hắn chưa bao giờ tuyển thêm nhân viên, nhưng hắn cảm thấy không tệ đến vậy.
"Chúng ta chỉ cần thành thật với nhau là được. Nhân viên Hoàng, cái này chỉ là nghi lễ thôi."
Nhân Tuấn cong môi, ý cười hiện rõ trong đôi mắt.
"Được thôi. Thành thật với nhau nhé."
"Chào ngày mới, chủ tiệm Lý."
Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ bước vào cửa tiệm hoa khiến Lý Đông Hách bỡ ngỡ, sau đó hắn mới sực nhớ ra rằng hôm nay là ngày làm thêm đầu tiên của nhân viên Hoàng đây.
"Hôm nay cậu không có tiết sao ?"
"Không có. Hôm nay tôi đặc biệt để trống lịch, đương nhiên không thể tới muộn vào ngày đầu tiên đi làm được."
Cậu ngó nghiêng, thích thú như cái lần đầu bước chân tới đây. Đoạn, khi thấy Đông Hách chăm chú vào chậu hoa trước mắt, cậu mới tò mò hỏi han.
"Tôi có thể làm gì được đây ?"
Đông Hách ngưng tỉa hoa, từ hộc bàn lấy ra một cuốn sổ hơi cũ, rồi bảo Nhân Tuấn lại đây mà cầm lấy.
"Đọc qua cái này đi, chìa khoá vạn năng của tôi đấy. Nguồn gốc, tên tuổi, ý nghĩa, cách chăm sóc các loài hoa đều nằm trong cuốn sách này."
Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy, nhưng có vẻ không vừa lòng, cậu bĩu môi một cái, sau đó tỏ thái độ bất mãn với cấp trên của bản thân.
"Nhiều chữ quá, tôi đọc không nổi."
"Nhân viên Hoàng, học lý thuyết trước đi."
"Nhưng mà..."
"Vậy cậu trả tiền cho tôi—"
"Tôi đọc, tôi đọc. Tôi đọc là được chứ gì !"
Hoàng Nhân Tuấn ngáp ngắn ngáp dài, cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, về chiều rồi. Đúng như Đông Hách nói, tiệm hoa của hắn không có tiếng, từ sáng tời giờ số người ghé thăm không đủ nổi năm đầu ngón tay cậu.
"Đọc xong rồi à, vậy thì lại đây tôi kiểm tra. Phải thuộc thì mới tư vấn kỹ càng cho khách hàng được."
"A, tôi chưa. Sao có thể thuộc nhanh như vậy chứ, gần 60 loài đấy."
Lý Đông Hách phì cười, khoanh tay tựa vào kệ tủ nhìn người trước mặt mình.
"Tới đâu rồi ?"
Hoàng Nhân Tuấn lật sang trang mới, nhìn hình ảnh trong sách "Bây giờ tới hoa cẩm chướng. Nhưng mà ở đây chỉ có hoa cẩm chướng sọc thôi, tôi cũng biết khá nhiều về loài hoa này rồi, cho nên chắc là chúng giống nhau nhỉ ?"
Đông Hách rũ mắt "Về cơ bản là vậy, cậu có thể bỏ qua nó, dù gì tôi cũng không có ý định nhập nó về thêm một lần nữa."
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn Đông Hách.
"Làm sao vậy ?"
"Tôi không thích ý nghĩa của cẩm chướng sọc. Mặc dù đúng thật là nó rất đẹp, nhưng lại là lời chối từ tình yêu. Nó diễm lệ, nhưng buồn."
Hắn nghẹn giọng, nhưng có lẽ vẫn muốn tiếp tục câu chuyện.
"Tôi từng chứng kiến khoảnh khắc một cô gái bị từ chối, chàng trai kia đã tặng cẩm chướng sọc cho cô ấy. Lời từ chối rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến đau thương. Và cậu biết sao không, chàng trai kia đã mua đoá hoa cẩm chướng ấy ở chỗ tôi. Nếu biết trước thì tôi đã không bán cho cậu ta, càng không có ý định nhập nó về."
Ánh mắt của Đông Hách dần mang theo nét buồn, giọng nói lại pha thêm chút chua xót. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất lạ, nhưng cũng không dám hỏi han gì nhiều. Cậu chỉ lẳng lặng đóng cuốn sách lại, rồi bảo rằng có vẻ anh cần không gian riêng, sau đó cậu liền rời khỏi tiệm, ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn bầu trời và tận hưởng làn gió mát.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top