#2
Mưa rơi tí tách.
Lý Đông Hách đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài kia, một tay cầm ly cà phê ngào ngạt, một tay điều chỉnh âm lượng bản nhạc được phát ra từ chiếc loa đặt trên quầy thanh toán.
Mỗi ngày của hắn đều bắt đầu bằng cách kiểm tra số lượng hoa có trong kho, sau đó thì chăm sóc và tưới nước. Khách đến thì tư vấn, khách mua thì gói hoa. Vài ba hôm rảnh rỗi lại nghiên cứu những loài hoa mới, loài nào đẹp hay có giá trị ý nghĩa cao thì Lý Đông Hách sẽ liền nhập về.
Có lẽ đối với người ngoài, mỗi ngày của hắn đều rất nhàm chán, như một vòng lặp vậy. Nhưng mà đối với Lý Đông Hách, thì đó lại chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà hắn có được.
Chủ tiệm Lý đưa mắt nhìn đồng hồ được treo trên tường, thầm nghĩ hay là hôm nay đóng tiệm sớm, dù gì từ sáng giờ cũng có ít khách ghé thăm.
Đông Hách đặt ly cà phê xuống bàn, toan quay người bước tới cửa tiệm để thông báo đóng cửa thì một hồi chuông vang lên.
Có khách tới !
"Xin chào.. ồ, là cậu sao ?"
Hoàng Nhân Tuấn gập chiếc ô lại, phủi đi những giọt nước mưa đọng trên vạt áo, lạnh lùng gật đầu một cái trước câu chào của hắn.
"Xin phép cho tôi làm phiền anh một chút nhé, mưa bắt đầu nặng hạt rồi. Tôi sợ trong lúc về nhà trời sẽ mưa to mất."
Đông Hách phì cười "Được mà. Tôi đã nói rằng sẽ luôn chào đón cậu bất cứ khi nào."
Thành thật mà nói, Lý Đông Hách rất thích những vị khách quan tâm đến ý nghĩa của các loài hoa. Nó khiến cho Đông Hách cảm thấy, chính vì thật sự đem lòng yêu quý những bông hoa nên mới ghé thăm tiệm của hắn.
Và Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải là ngoại lệ.
Ban đầu hắn không nghĩ cậu là một người yêu thích cái đẹp vốn cứ tưởng giản dị của vài cành hoa, nhưng khi chứng kiến khoảnh khắc Nhân Tuấn ngẩn ngơ trước đoá cẩm chướng trắng, hắn đã biết rằng cậu thật sự mang trong mình sự mến mộ cho cái đẹp ấy.
Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu trước cái nhìn chằm chằm của chủ tiệm, cố gắng làm lơ nó bằng cách ngắm nhìn xung quanh cửa tiệm. Lần trước cậu chỉ mãi chăm chăm vào những bông hoa nên không kịp để ý đến không khí xung quanh, bây giờ mới phát hiện ra rằng cửa tiệm của Lý Đông Hách rất khác biệt. Ánh đèn vàng hắt hiu kết hợp với mùi gỗ mun khiến cho Nhân Tuấn như lạc vào thế giới mới, giống như đây chính là nơi mà cậu có thể thuộc về, tránh xa khỏi chốn đô thị xô bồ.
Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái hơn hẳn. Cậu quay đầu nhìn Đông Hách, người mà từ nãy tới giờ không nỡ phá tan không gian riêng của cậu.
"Hôm nay không có hoa cẩm chướng sao ?"
Lý Đông Hách cảm thấy rất buồn cười, có lẽ tên nhóc trước mắt hắn đã bị vẻ đẹp của mấy đoá cẩm chướng làm hút hồn.
"Cậu phát nghiện rồi à ? Hôm nay tôi chưa nhập về đâu, chắc là vài ba hôm nữa sẽ có thôi."
Nhân Tuấn gật gù, nhìn ra ngoài hiên nhà.
Trời vẫn đang mưa rất lớn.
Hình như Đông Hách phát hiện Nhân Tuấn đang chán nản, hắn chủ động tiếp chuyện, bảo rằng cậu có thể ngồi đợi ở đằng kia cho tới khi trời tạnh hẳn.
"Nhắc mới nhớ, cậu tên là gì vậy...?"
Nhân Tuấn ngớ người trước câu hỏi của hắn, rồi nhận ra rằng cậu chưa giới thiệu cho người ta về bản thân mình.
"Tôi tên Nhân Tuấn, họ Hoàng. Hoàng Nhân Tuấn."
Lý Đông Hách khen trong vô thức "Ừm, tên rất hay."
Sinh viên Hoàng có chút giật mình, từ trước tới nay chưa có ai như vậy cả. Lý Đông Hách là người đầu tiên, và cũng có lẽ là kẻ cuối cùng.
"Muốn uống chút trà không ? Tôi sẽ đi lấy cho cậu."
"Được sao ? Nếu vậy thì cho tôi một tách nhé, làm phiền anh quá."
"Không sao, cậu đừng khách sao như thế."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn tách trà nóng trên tay, mí mắt rũ xuống, trong lòng vô cùng bồn chồn.
"Cậu có chuyện gì phiền lòng sao ?"
"Hả ?"
"Nhìn cậu giống như có rất nhiều tâm sự."
"À không.. chỉ là, bỗng dưng tôi thấy nhớ nhà."
Đông Hách đang tưới hoa liền ngưng tay, tỏ vẻ muốn Nhân Tuấn tiếp tục.
"Chỉ là, trời mưa gợi cho tôi nhiều kí ức. Suốt mười mấy năm trời chung sống với bố mẹ, cho nên bây giờ tôi có chút sợ. Sợ rằng tôi không thể thành công, sợ rằng gia đình sẽ thất vọng về mình."
Lý Đông Hách nhìn con người trước mắt. Hắn hiểu cảm giác bây giờ của cậu, rất hiểu là đằng khác. Dù gì thì mấy năm về trước hắn cũng đã trải qua khoảnh khắc như vậy kia mà.
Đông Hách toan buông lời thì lại bị Nhân Tuấn chặn họng. Cậu gãi đầu, ngượng ngùng nói "A, có vẻ tôi nói hơi nhiều rồi."
Chủ tiệm Lý lắc đầu "Không sao. Đôi lúc cậu sẽ cảm thấy rằng việc tâm sự với người lạ còn thoải mái hơn nhiều so với những người thân của mình. Như bây giờ chẳng hạn, có phải không ?"
Hoàng Nhân Tuấn đờ đẫn nhìn Đông Hách. Người này, làm sao nhỉ ? Cậu chưa bao giờ quen biết ai đó có thể khiến cậu cảm thấy như này, là do sự thoải mái mà không khí cửa tiệm đem lại nên mới dễ dàng nói ra những điều kia sao ?
Hay là do thứ khác đây....
Sinh viên Hoàng đờ đẫn trước những lời nói hắn, trong phút chốc lại lỡ buột miệng hỏi "Vì sao anh lại bán hoa ?"
Người được hỏi phì cười, tinh tế sửa lại câu hỏi của cậu "Cậu phải hỏi là vì sao tôi thích hoa mới đúng."
"Hửm ?"
"Chà, để xem nào. Vì sao tôi lại mở cửa tiệm hoa này, chỉ đơn giản là tôi thích thôi, vì yêu thích những bông hoa này nên mới bán hoa đấy."
Đoạn, hắn tiếp tục "Còn vì sao lại thích hoa à ? Hồi nhỏ tôi hay nhìn mẹ cắm hoa, sau đó vô tình lại đem lòng thích thú. Mẹ đã cho tôi rất nhiều cảm hứng liên quan tới hoa."
"Giờ còn không ? Việc mẹ anh đem lại cảm hứng cho anh."
"Không. Bà ấy mất rồi."
Nhân Tuấn lặng người, nhận ra bản thân vừa làm một điều ngu ngốc vô cùng.
"Xin lỗi.. tôi không biết."
Lý Đông Hách quan sát biểu cảm lúng túng của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ biết bật cười rồi bảo rằng không sao.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, cơn mưa ngoài kia cũng đã ngớt dần. Sinh viên Hoàng nghĩ rằng đến lúc cậu phải về rồi.
"Trời cũng tạnh hơn rồi, tôi nghĩ tôi không nên ở đây làm phiền anh nữa."
Nhân Tuấn đứng hẳn dậy, cúi nhẹ đầu chào Lý Đông Hách. Đợi hắn nói câu chào thì mới quay người rời đi. Vừa mới bước tới cánh cửa, Hoàng Nhân Tuấn đã bị chủ tiệm Lý gọi lại.
"Này, cậu có muốn làm việc cùng với tôi không ? Ở tiệm hoa của tôi ấy."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top