6

Xe đem đi bảo dưỡng vẫn chưa thể lấy được, Na Jaemin thì bỏ bạn theo tên tổng giám đốc mắt híp kia, đồng nghiệp trong công ty ai nấy cũng đều có việc riêng nên Huang Renjun chẳng thể nhờ ai cho đi cùng để về nhà được. Thôi thì lại mất tiền taxi vậy!

Nhưng mà khoan đã, chẳng phải còn Lee Donghyuck đấy hay sao? Vừa hay, hắn ta không có việc gì cả, lại còn là hàng xóm của cậu, vậy chẳng phải đi cùng Lee Donghyuck về nhà là một ý tưởng tuyệt vời?

Nhưng mà đời nào Huang Renjun lại chủ động xin Lee Donghyuck đi ké chứ! Đúng vậy, cậu thà bỏ tiền taxi ra cũng không thèm xin xỏ cái kẻ đã hành mình mấy ngày nay đâu. Nghĩ đến hắn, cậu lại thấy tức.

Mà đời đâu phải lúc nào cũng giống như trong mơ. Chẳng cần Renjun phải xin xỏ Donghyuck cho đi cùng, hắn ta cũng tự động lái xe đến trước mặt mà mời cậu.

"Lên xe tôi đưa về!" - Hắn gọi cậu.

"Ha, chắc đây cần!" - Renjun khinh bỉ nghĩ thầm. Cả ngày nay hắn ta hành cậu như vậy, tự nhiên bây giờ lại chủ động đưa cậu về, chả ai thèm!

"Cảm ơn ý tốt của phó tổng nhưng mà tôi đã gọi taxi rồi, không cần phiền đến anh đâu." - Renjun nở nụ cười công nghiệp đáp lại Donghyuck.

"Không phiền! Dù sao thì chúng ta cũng là hàng xóm"

"Vẫn còn nhớ tôi là hàng xóm của cậu đấy à? Còn tưởng coi tôi là osin cao cấp rồi chứ!? Đồ đáng ghét!"

"Vậy thì cảm ơn phó tổng nhiều nhé, tôi không khách sáo!"

Được đi chùa tội gì không đi, đằng này là người ta chủ động mời cậu chứ không phải cậu mở miệng ra nhờ vả. Người yêu cũ gì thì cũng kệ, tiền taxi đổi lại cũng có thể đem đi ăn haidilao được rồi cũng nên.

Nhưng mà, không khí trong xe bây giờ lạ lắm, tại sao cả hai lại chẳng ai nói với nhau câu nào nhỉ?

Lee Donghyuck vẫn tập trung lái xe, Huang Renjun thì cứ nhìn ra ngoài cửa xe, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra nghịch. Có lúc thì lén liếc nhau một cái nhưng chẳng ai lại để người kia nhìn thấy đâu.

"Chết tiệt, sao tự nhiên tim mình cứ đập bình bịch như muốn rớt ra ngoài vậy nè. Sao đường về nhà hôm nay dài thế? Hay là do Lee Donghyuck lái xe chậm quá. Không đúng, ngày trước cậu ta đèo mình bằng con xe đạp hai bánh còn tông cả vào cột điện, không lí nào chậm được, trình độ thượng thừa vậy mà. Yah Huang Renjun mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy nè???"

"Aish chết tiệt!!!" - Renjun bỗng nhiên rít lên.

Và tiếng rít của cậu dường như đã phá tan bầu không khí ngại ngùng lúc này. Lee Donghyuck cũng có cái cớ để mở miệng nói chuyện với cậu.

"Cậu lại lên cơn đấy hả?"

"Cậu không thể dùng từ nào dễ nghe hơn hả?" - Renjun cau mày nhìn Donghyuck, hắn ta vừa bảo cậu "lên cơn". Renjun không thích!

"Với cậu thì còn từ nào nữa hả?" 

"Cậu...mà sao lái xe gì chậm thế? Ngày xưa cậu đâm cột điện giỏi thế mà!??"

"Cậu vẫn còn nhớ vậy sao?"

"Mấy cái quá khứ đen tối của cậu tôi làm sao quên được. Nhiêu đó chuyện mà đem kể cho nhân viên của cậu nghe không biết họ nghĩ như nào ha?"

"Vậy nếu đem chuyện của chúng ta kể cho họ nghe thì sao? Cũng thú vị ấy chứ!"

"À...ừm g...giữa chúng ta đâu có chuyện gì để mà kể!"

Renjun đột nhiên có chút bối rối trước câu nói của Lee Donghyuck, cậu ấp úng, lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để người kia nghe được.

"Ừ đúng rồi tôi quên mất, đối với cậu thì giữa chúng ta làm gì có gì."

Giọng nói và ánh mắt của Lee Donghyuck bỗng nhiên thay đổi. Không khí cũng trở nên khó xử hơn.

"Lee..."

Renjun còn chưa kịp nói gì thì Donghyuck đã dừng xe.

À thì ra là đến khu nhà của bọn họ rồi.

"Đến rồi, xuống xe đi! Tôi còn có việc phải đi!"

"À...ừm cảm ơn cậu!"

"Không cần cảm ơn, dù sao cũng là hàng xóm với nhau cả."

Nói rồi, Lee Donghyuck lái xe đi thẳng. Nói là có chuyện nhưng thật ra chẳng có gì. Hắn là đang cảm thấy có chút đau lòng với câu nói vừa rồi của Renjun mà thôi.

Renjun vô tình đã nhìn thấy ánh mắt đó của Lee Donghyuck, tim cậu tự nhiên hẫng đi một nhịp, có chút đau lòng. Rõ ràng là cố quên đi rồi mà sao cái cảm giác ấy vẫn tự nhiên đến mà bám riết lấy cậu vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top