4

Bây giờ, Huang Renjun đang ngồi đối mặt với Lee Donghyuck, ở công ty của Lee Jeno, trong căn phòng đề to 5 chữ "PHÒNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC". Không khí phải nói là rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng, nó thậm chí còn căng thẳng hơn việc mấy năm trước Huang Renjun đợi kết quả thi đại học của cậu. Chuyện xảy ra thế nào thì phải quay lại vài giờ trước.

Huang Renjun đang nằm gục xuống bàn như cạn hết sức lực sau khi giải quyết xong đống tài liệu của vị giám đốc tuyệt vời nhất thế gian, Lee Jeno thì chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài. Đó là phó trưởng phòng cùng bộ phận với cậu.

"Giám đốc Huang!" - Phó trưởng phòng chào cậu.

"Giám đóc cái gì? Anh đây cóc cần! Mày đừng có mà trêu anh nha Park Jisung, anh mày không đủ sức cãi nhau với mày đâu." - Huang Renjun trề môi đáp lại. Vị phó phòng kia không ai khác chính là Park Jisung, em họ của Na Jaemin, họ vốn quen biết nhau từ nhỏ, cũng gọi là chỗ anh em bạn bè thân thiết với nhau.

Park Jisung thấy dáng vẻ đó của Huang Renjun liền bụm miệng cười nhưng cũng mau chóng quay lại mục đích chính đến đây tìm Renjun.

"Thôi không trêu anh nữa. Em tìm anh là có chuyện. Anh Jeno mới nhắn em hôm nay phó tổng giám đốc mới đến nhậm chức. Nhắc em đến bảo anh bàn giao công việc cho phó tổng giám đốc."

"Phó tổng giám đốc ư? Sao anh ta không nói trực tiếp với anh?"

"Anh Jeno bảo hôm qua lỡ chọc tức anh rồi nên sợ anh lại cáu..."

Đấy, Jisung đã nói xong đâu mà Huang Renjun lại cáu um lên rồi. Đã bực lại còn gặp phải người như Lee Jeno, cậu muốn đấm cho anh ta quá!

"AAAA...Lee Jeno, đồ sếp mắt híp đáng ghét, biết vậy hồi đó không để Na Jaemin yêu anh. Lee Jeno bình thường mà sợ anh cáu á, anh ta lại chả bật lại, giở ba cái trò trừ lương tăng ca này nọ. Lần này nhất định là có âm mưu gì đấy rồi. Park Jisung nói nhanh!!"

Huang Renjun đập bàn làm Park Jisung giật mình, nhóc toát cả mồ hôi rồi đây này, chỉ muốn chạy luôn cho rồi. Jisung chả dám nói đâu, chuyện này mà nói ra Huang Renjun lại chả cáu lên nữa, có khi còn đem dầu đến đốt nhà anh rể tương lai Lee Jeno của nhóc được đấy chứ!

Còn đang ấp a ấp úng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào. Lần này là trưởng phòng cùng bộ phận kiêm bạn thân Park Jisung - Jung Sungchan.

"Anh Renjun, phó tổng giám đốc gọi anh lên phòng gặp anh ấy. Anh lên nhanh đi, nghe nói phó tổng cũng khó tính lắm đấy!"

"Anh biết rồi, lên đây!"

Renjun vừa đi khỏi, Park Jisung liền vuốt ngực thở phào một cái rồi thì thầm với Jung Sungchan.

"Mày nghĩ anh Renjun sẽ cảm thấy thế nào?"

"Tao chỉ lo cho cái nhà của anh Jeno thôi!"

"Tao còn đang sợ tao bị vạ lây không chừng. Tất cả là tại cái ông Lee Jeno đấy, suốt ngày chọc điên anh Renjun thôi."

"Tao tò mò phản ứng của anh Renjun quá Park đầu to ạ! Đã bị xuống làm thư kí lại còn làm thư kí của người yêu cũ. Khổ thân thật! Anh Jeno đúng là báo thủ số một mà!

"Chỉ mong anh Renjun sẽ không vì chuyện này mà nghỉ việc, ảnh mà nghỉ là chả ai cho tao ăn ké đồ ăn vặt nữa mất."

Huang Renjun sau khi biết vị phó tổng kia là Lee Donghyuck, lại thêm việc cậu sẽ chính thức chuyển qua làm thư ký cho hắn ta, Renjun lập tức muốn đấm vào bản mặt của Lee Jeno một cái, à không vài cái mới đúng. Anh ta vì cái gì mà suốt ngày làm cậu tức điên lên vậy nhỉ? 

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!" - Cậu đập bàn đứng dậy.

"Không phải cậu ngại gặp tôi đấy chứ?" - Lee Donghyuck cười mỉa mai, ngồi vắt chân trên chiếc sofa nhìn con người đang tức giận đứng trước mặt mình.

"Cậu thấy có ai đang ngồi ghế giám đốc bộ phận mà tự dưng phải chuyển qua làm thư kí cho người khác mà vui vẻ được không?" 

"Đó chỉ là một lí do nhảm nhí. Huang Renjun, cậu đừng cho mình là người giỏi nói dối, tôi nhìn được hết đấy!" 

Lee Donghyuck đứng dậy, hắn tiến về phía Huang Renjun khiến cậu phải lùi lại. Cho đến khi tấm lưng kia đã chạm vào bức tường, Lee Donghyuck mới chịu dừng lại, cúi xuống áp sát mặt mình vào gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của cậu.

Renjun bị động, cả người cứng đờ. Khoảng cách này thật sự quá gần rồi. Là hắn đang muốn trêu chọc cậu? Hay hắn muốn trả thù cậu? Chuyện năm đó không phải như hắn nghĩ đâu, chỉ là...

Cậu không muốn nói cho hắn biết!

Renjun vội đẩy Donghyuck ra.

"Phiền phó tổng tự trọng, tôi biết tôi đẹp rồi, không khiến cậu phải như vậy. Nếu cậu muốn, được thôi! Muốn tôi làm thư kí cho cậu chứ gì? Được tôi làm nhưng đừng có mà hối hận đấy!"

Thì cũng chỉ là người yêu cũ thôi, chuyện quá khứ thì nó là chuyện quá khứ. Còn hiện tại, nếu người kia muốn trả thù, cậu sẵn sàng tạo cơ hội. Huang Renjun không sợ hắn đâu!

Nhưng đó chỉ là Huang Renjun khi đứng trước mặt Lee Donghyuck thôi. Sau khi rời khỏi căn phòng đầy không khí căng thẳng ấy, Huang Renjun chạy vội vào WC tạt nước lên khắp mặt mình.

"OMONI, CON ĐÃ LÀM CHUYỆN NGU NGỐC GÌ THẾ NÀY!!!!???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top