3

Một ngày không mấy vui vẻ đã thực sự trôi qua.

Renjun thức dậy sớm hơn mọi ngày để đi làm, một phần là để tránh chạm mặt với hàng xóm mới nhà đối diện kia, cũng là cái tên họ Lee hay cụ thể hơn là người yêu cũ của cậu.

Nhưng ông bà đã có câu, người tính không bằng trời tính, cũng như vậy Huang Renjun tính không bằng ông trời tính. Ai biết được người kia cũng dậy sớm vậy chứ?

Chết thật mới sáng ra đã chạm mặt người yêu cũ.

Ngước mặt lên hỏi ông trời, rằng ông còn thương Huang Renjun không?

Trách sao ông trời, là trách số phận hai người vốn dĩ được sắp đặt như vậy rồi!

Nhưng mà, công nhận, lâu không gặp, người yêu cũ của cậu dạo này đúng là đẹp trai hơn hẳn.

Renjun lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng kéo bản thân trở lại thực tại. Người yêu cũ xấu quắc, người yêu cũ là đồ đáng ghét, không được mê người yêu cũ.

"Aish chết thật. Mắc gì tim mình cứ đập khi nhìn thấy cậu ta chứ. Huang Renjun mày phải tỉnh táo lên, không được mê trai, nhất là người yêu cũ. Người yêu cũ là đồ đáng ghét. Đúng vậy, không được mê người yêu cũ."

Sau một hồi tự nói chuyện với bản thân mình, Huang Renjun không để ý rằng Lee Donghyuck, người yêu từ 3 năm trước của cậu đang ở ngay trước mặt và nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu lúc này từ bao giờ.

"Tôi biết mình đẹp trai rồi, cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, Renjuniee!!" - Lee Donghyuck kéo dài tên Renjun, còn gọi cậu bằng cái tên hết sức thân mật, thành công khiến gương mặt con cáo dễ ngại kia đỏ lên.

"Đúng là chẳng thay đổi gì. Vẫn dễ đỏ mặt như vậy!" 

Đúng là cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn đỏ mặt, và vẫn đáng yêu như vậy. Chỉ tiếc rằng bây giờ cả hai đã chẳng còn là gì của nhau. À là người yêu cũ, là hàng xóm mới. Hắn chả thích chút nào!

"Này! Cậu bị mơ ngủ hả, tôi nhìn cành cây kia chứ ai rảnh mà nhìn cậu. Với lại Renjunie không phải cái tên để cậu tùy tiện gọi. Phiền bạn học Lee tránh đường cho tôi đi làm ạ!" - Renjun bị Donghyuck trêu chọc, máu nóng liền nổi lên. Biết bản thân còn đứng đây thêm một giây phút nào, gương mặt cậu nhất định sẽ biến thành trái cà chua chín đỏ mất. Phải rồi, chuồn thôi nhưng phải đường đường chính chính mà chuồn.

"Sao cậu vội thế, mới có 6 giờ 30. Hay chúng ta cùng nhau đi ăn sáng nhé, tôi mời coi như 'làm quen'".

Lee Donghyuck cười mỉa, hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "làm quen" khiến Renjun vừa khó chịu cũng lại vừa khó xử. Rốt cuộc thì hắn có chịu buông tha cho cậu không vậy? 

"Rất cảm ơn lòng tốt của bạn học Lee nhưng tôi đã ăn sáng rồi. Tôi xin phép."

Huang Renjun nhất định không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, mở cửa lên xe và phóng thẳng đi trước con mắt nhìn theo của Lee Donghyuck.

"Cứng đầu thật, 3 năm rồi vẫn như vậy." 

Hắn nhìn theo chiếc xe đã đi xa của cậu.

"Thời đại nào rồi gặp người yêu cũ còn tránh mặt hả ông giời con của tôi ơi. Chứ không phải trước Lee Donghyuck mày còn vài người nữa hay sao? Tại sao đến cậu ta mày lại như vậy?"

"Lee Donghyuck khác, mấy người kia khác!"

"Khác chỗ nào, thì đều là người yêu cũ còn gì? Hay là...mày vẫn còn tình cảm với người ta nên..."

"Không phải!"

"Giỡn tí mày phản ứng gì ghê thế. Hay là..."

"Tút...tút...tút...!"

Huang Renjun tắt vội máy trước khi để Na Jaemin nói thêm một câu nào nữa.

Sáng ra mới bước khỏi cửa đã chạm mặt với người yêu cũ. Đến công ty gọi điện cho bạn thân để được động viên an ủi, ai dè lại bị nó trêu cho. Cậu đúng là người khổ nhất trên đời này mà. Ghét Lee Jeno quá, tại Lee Jeno mà bây giờ Na Jaemin suốt ngày trêu cậu thôi, phải đập cho cái bàn làm việc của hắn mới bỏ tức.

"AAAAAAA...Mày bị làm sao vậy Huang Renjun? Mắc gì phải tránh mặt người yêu cũ? Điên mất!"

Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại lời Na Jaemin cũng không phải là không đúng. Cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà. Trước Lee Donghyuck, Huang Renjun cũng có hẹn hò với 2 người nhưng cuộc tình sớm nở chóng tàn, cậu bị người ta cắm cho cái sừng dài hơn cả chiều cao của cậu. Đến Lee Donghyuck thì lí do chia tay hơi dài dòng nhưng chắc chắn không phải do hắn làm gì có lỗi với cậu đâu. Thực tình chuyện này hơi khó giải thích một chút. 

Cậu rồi lắm, Renjun cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, mọi hành động của cậu cảm tưởng như chẳng thể tự mình kiểm soát được nữa. Hay là Na Jaemin nói đúng nhỉ? Chắc không phải đâu, chỉ là dạo này làm việc quá độ nên cậu mới như vậy thôi! Không phải là cậu vẫn còn tình cảm với người yêu cũ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top