23
Hôm nay là chủ nhật, Kim Minjeong phải nằng nặc mãi mới thuyết phục được Huang Renjun đến khu vui chơi cùng mình.
Trông bộ dạng háo hức của cô cháu gái, Renjun đến bất lực. Cậu vốn định dành ngày chủ nhật tuyệt vời này để ngủ nướng ấy vậy mà chẳng thể nào yên nổi với Minjeong năng động, hoạt bát.
"Cậu ơi, lẹ lẹ lên!"
Minjeong đã đứng ngoài xe từ lâu chờ Renjun, cô nhóc vô cùng vui vẻ và hào hứng. Nhưng cũng không khỏi bực mình vì cậu mình cứ lề mề mãi không xong.
"Biết rồi, biết rồi! Mày nói từ sáng không thấy mệt à?"
Huang Renjun uể oải nhăn mặt đáp lại.
"Mới 25 tuổi đầu mà cậu đã như này rồi, không biết 10 năm nữa sẽ ra sao đây?" - Minjeong khoanh tay lắc đầu nhìn Renjun phán xét.
"Thế có đi không hay ở đấy nói tiếp?"
Renjun nhanh chóng vào xe, dọa bỏ Minjeong ở lại.
Cô nhóc thấy vậy cũng nhanh chóng mở cửa leo lên xe, không dám nói thêm gì nữa, sợ cậu nổi giận lại cho ở nhà. Cậu Renjun ấy, chẳng biết mấy hôm nay bị làm sao mà cáu kỉnh suốt thôi. Minjeong thầm nghĩ mà thở dài. Chắc lại xảy ra chuyện gì với anh trai hàng xóm rồi.
"Tuyệt quá đi!!!"
Minjeong nhảy xuống xe chạy lại trước khu trò chơi mạo hiểm mà hú ầm lên làm Renjun xấu hổ phải vội lôi cô cháu gái mình sang một góc mắng cho.
"Mày bị khùng à, chỗ đông người xấu hổ chết mất!"
"Có cậu mới xấu hổ chứ cháu thì không hehe." - Minjeong nhe răng ra cười.
"Hết nói nổi!" - Renjun vỗ trán bất lực.
Hai cậu cháu đang tranh cãi qua lại thì bỗng có tiếng nói quen thuộc cắt ngang.
"Ơ trùng hợp thật, hai người cũng ở đây à?"
Là Yu Jimin, cô bạn của Lee Donghyuck.
"Chị Jimin, cả anh Donghyuck nữa, hai người cũng đến đây chơi sao?" - Minjeong mặt hớn hở như bắt được vàng, chạy tới ôm lấy cánh tay Jimin cười tít mắt.
"Hơ, trùng hợp ghê!" - Renjun chẳng thèm nhìn lấy tên hàng xóm nào đó đang cười với mình. Cậu quay sang một bên lẩm bẩm, sắc mặt vốn đã khó ở nay trông càng khó coi hơn.
"Chị Jimin này, đi chơi trò kia với em đi. Cậu em là còn lâu mới chịu chơi cùng."
Minjeong bỗng nhiên nói với Jimin, nhưng cô nhóc nói không chỉ để chị nghe thấy mà còn cố tình nói to để Huang Renjun có thể nắm bắt được tình hình hiện tại.
Yu Jimin hiểu ý của Minjeong, liền bắt bài mà nói tiếp.
"Được thôi. Tên họ Lee kia cũng chẳng chịu chơi đâu. Chi bằng để hai người họ tâm sự với nhau, mình đi!"
Nói rồi hai cô gái kéo nhau đi, để Huang Renjun và Lee Donghyuck ở lại với nhau.
Thật ra chẳng có sự trùng hợp nào ở đây, tất cả đều được sắp đặt từ trước.
Minjeong và Jimin vừa kéo nhau đi thì Renjun cũng định bỏ đi một mình nhưng đột nhiên bị một bàn tay kéo lại. Còn ai khác ngoài Lee Donghyuck nữa?
Cậu chẳng nói gì, chỉ vùng vằng đẩy hắn ra, mặt cậu còn như là đang giận dỗi, đôi chân mày thì nhíu chặt lại, môi hơi chu lên. Giận thôi có cần đáng yêu vậy không?
"Vẫn còn giận à? Xin lỗi mà!"
Donghyuck đứng trước mặt Renjun, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, vẻ hối lỗi.
Ừ thì có chút mềm lòng đấy nhưng Renjun còn lâu mới chịu tha lỗi cho hắn. Ai bảo hắn dám giả bệnh để lừa cậu cơ chứ!
"Renjunie, anh không cố ý lừa em đâu. Bữa đó anh có ốm thật nhưng đã uống thuốc nên khỏi. Anh chỉ giả ho để em quan tâm một xíu thôi mà!"
Donghyuck chắp tay trước mặt cậu, vẻ mặt hối lỗi.
"Xưng hô cho đàng hoàng, anh em cái gì?"
Cậu đanh giọng nói, không quên lườm cho hắn một cái.
"Renjunie..." - Hắn phụng phịu nhìn cậu, trông có mất hình tượng của tổng tài không? Mà cái đó còn quan trọng với Lee Donghyuck lúc này sao, dỗ tình yêu của hắn mới thực sự quan trong kìa.
"Không được gọi Renjunie!"
"Renjun..." - Hắn cầm tay Renjun, ánh mắt tha thiết nhìn cậu.
"Bỏ cái tay ra!" - Cậu lườm hắn.
Donghyuck biết Renjun đang giận, không dám cãi lại cậu, đành ngậm ngùi bỏ tay ra, nhưng cái miệng kia vẫn không ngừng năn nỉ Renjun.
"Tha lỗi cho anh, à không Renjun tha lỗi cho tôi đi mà! Đừng giận nữa nha! Tôi mua kem cho cậu."
"Không có nhu cầu ăn kem mùa lạnh!" - Cậu lạnh lùng nói, không cả thèm nhìn hắn một cái.
"Có kem nóng mà!" - Hắn nói, trong bụng thầm cười.
"Không muốn....cái đồ khốn này ý cậu là sao hả?" - Renjun chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, cậu quay phắt sang đánh cho Lee Donghyuck vài cái. Thật không biết con người này còn bao nhiêu suy nghĩ đen tối chưa thể hiện ra nữa.
Hắn nhanh chóng chụp được tay cậu, kéo cậu lại ôm chặt vào lòng mà dỗ dành.
"Xin lỗi mà, hứa không có lần sau nữa!"
"Còn lần sau?"
"Thì không bao giờ nữa! Thề luôn!"
"Thề thốt cái gì, đồ trẻ con!"
"Nhưng mà yêu cậu!"
Renjun đỏ mặt, cậu đẩy hắn ra vội quay mặt đi không nói gì. Thật là ngại mà!
"Sao mặt lại đỏ rồi?" - Hắn thừa biết cậu ngại nhưng vẫn cố tình trêu cậu một chút.
"Tránh ra, đừng có nhìn!" - Cậu đẩy mặt Donghyuck ra, không cho hắn nhìn nữa.
-----
Tính tuần sau mới up mà nay anh Hách đánh dấu chủ quyền em iu của ảnh nên phải ngoi lên dẩy liền 😭😭
HRs không cần đẩy thuyền, OTP tự gắn động cơ cho tuyền chạy 😭😭😭😭
Một cháu thì nhận là chồng của cháu kia, một cháu thì nhận cháu kia là món ăn của mình aaaaaaaaaa một đêm mất ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top