21

Lee Donghyuck, hắn bị lây ốm của Huang Renjun rồi!

Nhìn người đàn ông trước mặt mình vừa gõ bàn phím lạch cạch, vừa ho khù khụ mà trong lòng Renjun không ngừng cảm thấy khó chịu.

Cậu cau có đặt xuống bàn của hắn một li nước ấm.

"Thấy chưa?"

"Thấy cái gì?" - Hắn giả bộ không để ý, vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, né ánh mắt của cậu. Hắn biết Renjun đang giận mình mất rồi. Nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.

"Ra kia ngồi đi!"

Renjun thấy hắn cố tình làm lơ mình, cậu khó chịu lại gần Donghyuck kéo hắn ra khỏi bàn làm việc.

"Cậu làm gì đấy?" - Donghyuck ngơ ngác nhìn cậu.

Renjun chẳng nói gì, cậu chỉ lặng lẽ làm nốt phần công việc hộ Lee Donghyuck. Lúc này hắn mới hiểu ra ý của cậu.

Thấy người con trai trước mặt lo lắng cho mình như vậy, hắn rất vui. Donghyuck không rời đi mà hắn lại đứng đó, chăm chú nhìn dáng vẻ làm việc của Renjun. Thật là con người này sao cả lúc tập trung cũng thấy đáng yêu như vậy cơ chứ? Hai mắt long lanh như chứa ngàn vì sao, đôi chân mày hơi nhíu lại, chiếc mũi cao, nhỏ, thẳng tắp, hai má tròn tròn và một đôi môi đỏ mọng...

Ừm, thật là muốn cắn cho một phát!

Suy nghĩ có chút biến thái rồi. Nhưng nghĩ là làm, hắn chằng nói chẳng rằng cúi xuống hôn chụt một cái vào môi của Renjun rồi đứng cười như một kẻ điên.

Cậu bị làm cho giật mình vì cái hôn của hắn. Hai tay đang gõ phím cũng tạm dừng. Cố gắng tiêu hóa hết những việc vừa xảy ra, Renjun lập tức quay sang đạp cho Donghyuck một cái suýt trúng hạ bộ làm hắn chạy vội ra sofa ngồi ngoan ngoãn, không dám trêu chọc cậu nữa.

Sau một hồi lâu xử lí công việc, Renjun cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ. Cậu vươn vai một cái rồi quay ra phía sofa xem Lee Donghyuck đang làm gì thì hắn đã ngủ mất rồi.

Cậu tiến lại gần hắn, ngồi nhìn hắn một lúc rồi vô thức bật cười.

"Nhìn cậu ngủ trông xấu chết đi được!"

Mặc dù ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng Renjun hắn chính là đẹp trai nhất. Không đẹp trai thì tại sao cậu cứ nhìn hắn ngủ mãi vậy.

"Ưm, Renjun à..."

Donghyuck ngủ mớ, hắn đột nhiên kéo cậu lại, ôm chặt lấy cậu làm Renjun không cách nào thoát ra được.

"Cái tên này, ôm gì mà chặt thế. Aish..."

Vì mệt quá nên Renjun cứ vậy ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lee Donghyuck mà không biết kẻ nào đó đã tỉnh từ lâu nhưng lại muốn lợi dụng cậu một chút.

"Dong..." - Lee Jeno vừa bước vào phòng lập tức đã được trông thấy cảnh đôi trẻ kia đang ôm nhau ngủ. Anh cười thầm trong bụng tiện tay lấy điện thoại ra chụp một cái nhưng thật không may Jeno lại quên mất điện thoại mình không thể tắt tiếng khi chụp ảnh nên âm thanh "tách" khá lớn ấy đã vô tình đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ kia.

Jeno giả bộ như chưa có gì xảy ra, nở một nụ cười thương hiệu vẫy tay với Renjun.

"Chào!"

Huang Renjun chẳng nói chẳng rằng đi đến lườm Jeno một cái.

"Là anh vừa chụp lén đúng không?"

"Chụp cái gì cơ?" - Jeno làm mặt vô tội nhìn Renjun.

"Đừng có giấu, trên mặt anh hiện chữ nói xạo to đùng đùng kia kìa. Đưa điện thoại đây!" - Renjun khoanh tay tra hỏi kẻ trước mặt.

"Này cậu vợ tôi à mà đòi ra lệnh cho tôi?" - Jeno phản lại.

"Tôi chưa có gả bạn tôi cho anh đâu đấy! Mau đưa điện thoại đây!" - Renjun hùng hổ đáp lại.

"Này này này, đừng có mà động vào tôi nha đồ hung dữ. Lee Donghyuck, mày đến cản cậu ta lại xem nào!" - Lee Jeno hướng mắt về phía Lee Donghyuck đang cố nín cười ở đằng sau.

"Em chả biết!" - Hắn làm lơ quay mặt đi một phía. Hắn biết nếu bây giờ hắn mà giúp người anh "đồng nghiệp" của mình thì nhất định Renjun sẽ chuyển mục tiêu sang hắn. Donghyuck đẹp trai nhưng không có dại dột. Hắn chỉ dại Renjun mà thôi.

Nhưng thật may mắn cho Lee Jeno, anh đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi bạn thân hắc ám của người yêu mình. Để lại Renjun trong phòng làm việc đang hết sức bất mãn.

"Cậu cười cái gì? Bộ vui lắm à, anh ta chụp lén kìa!" - Cậu quay sang lườm Lee Donghyuck, kẻ đang bụm miệng cười kia. Giọng có chút giống như là làm nũng khiến ai kia trong lòng thấy vui ơi là vui, chỉ muốn lao đến ôm cậu vào lòng và hôn cho mấy phát. Khổ nỗi thời điểm hiện tại hoàn toàn không được, Lee Donghyuck sẽ được xăm vài hình bàn tay miễn phí lên mặt mất.

"Cậu đang làm nũng với tôi đấy à?" - Donghyuck cười gian, đưa tay nhéo má Renjun một cái thành công khiến cậu đỏ mặt mà đá cho hắn một cái vào chân.

"Cậu đối xử với người bệnh thế à? Khụ khụ.." - Donghyuck giả bộ đau đớn, cố tình ho thêm vài cái để làm màu.

"Ngủ một giấc như vậy trông cậu có vẻ khỏi bệnh rồi đấy! Đừng có mà giả bộ!" - Renjun lườm hắn rồi bỏ đi.

Donghyuck nhanh chân chặn cậu lại, thừa cơ hội ôm lấy Renjun mà rúc vào cổ cậu.

Renjun định đẩy hắn ra nhưng hắn đột nhiên lại gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng, giọng hắn hơi khàn.

"Renjun à..."

"Sao vậy?" - Cậu đáp lại hắn, giọng nói lúc này đã dịu dàng hơn.

"Mình quay lại được không?" - Donghyuck hôn nhẹ lên cổ cậu khiến Renjun hơi nhột nhưng vẫn mặc kệ cho hắn làm vậy.

Cậu chưa trả lời hắn vì trong lòng cậu vẫn còn hơi do dự. Nhưng do dự ở đây không phải là cậu chưa xác định được tình cảm của mình mà do cậu còn lo lắng nhiều chuyện sẽ xảy ra nếu cả hai quay lại. Nhưng bản thân Renjun lại không muốn từ chối, thật sự cậu không muốn bỏ lỡ hắn một lần nào nữa. Thời gian 3 năm qua đã đủ chứng minh tình cảm cậu dành cho Donghyuck là vô cùng sâu đậm, cậu vốn dĩ chưa từng quên đi hắn.

"Cho tôi thêm thời gian được không?" - Renjun vòng tay đáp lại cái ôm của hắn mà nói.

"1 ngày!" - Donghyuck giọng làm nũng người kia.

Renjun chợt buông hắn ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn có chút hờn dỗi. Sao hắn còn đòi hỏi như vậy chứ?

Donghyuck thấy bộ dạng của cậu, liền nhanh chóng kéo cậu lại ôm thêm lần nữa, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành.

"Đùa thôi mà, đừng giận. Cậu muốn bao lâu cũng được. Tôi chờ cậu!"

Lần này đến lượt cậu rúc vào người hắn. Renjun không nói gì, chỉ đơn giản là đáp lại cái ôm của hắn mà thôi. Khoảnh khắc này thật hạnh phúc, thật ước lúc nào cũng có thể bình yên như vậy.

-----------

Cả nhà nay đã đi coi phim chưa nhỉ ?? Coi khúc gần cuối muốn khóc lụt cái rạp.

Và có ai bị lỡ live em Chan như tui không 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top