2
Huang Renjun sau khi nhìn thấy người yêu cũ đứng trước cửa nhà mình thì mặt mày cũng tự dưng mà đỏ lên, tim cậu cũng vì thế mà không ngừng đập mạnh.
Cậu chạy vội vào trong bếp uống một hốc hết nửa chai nước lọc như để tự trấn an mình. Thì cũng chỉ là người yêu cũ thôi, đâu phải ma quỷ xuất hiện mà cậu lại phải lo lắng đến vậy nhỉ?
Đúng vậy, chỉ là người yêu cũ thôi!!!
Huang Renjun lại cầm chai nước lên uống nốt phần còn lại, nhưng có gì đó lạ lắm...
Chết tiệt! Sặc nước rồi!
Đấu tranh một hồi với cơn ho sặc sụa của mình, cậu cuối cùng cũng có thể thở một cách bình thường.
Chắc ai kia cũng quay về nhà rồi nhỉ?
Cứ thử ra mở cửa xem sao!
"Phù! May quá về rồi!" - Renjun thở phào một cái, người kia không còn ở đây nữa.
Nhưng những gì Renjun thấy không bằng ông trời tính. Cái người đó vốn dĩ vẫn chưa về nhà mà đứng ở một góc khuất bên cạnh nhà cậu đợi cậu mở cửa.
"Chào, lâu rồi không gặp, người yêu cũ!" - Hừm, giọng điệu có chút mỉa mai.
Renjun giật bắn mình quay đầu lại ngay khi vừa định bước vào nhà.
Chết thật rồi, lần này hết đường tránh mặt người ta!
"Chỉ là người yêu cũ thôi mà, việc gì phải tránh mặt. Đúng vậy haha chỉ là người yêu cũ thôi, không có gì hết!" - Huang Renjun tự an ủi bản thân.
"Không định chào hỏi hàng xóm mới một câu ư, từ bao giờ mà bạn học Huang lại trở nên thiếu lịch sự vậy ta?" - Người kia vẫn dùng giọng điệu mỉa mai nói chuyện với cậu.
Đến mức này sao? Huang Renjun chính là không thể nhẫn nhịn nữa, hắn ta dám dùng giọng điệu đáng ghét đó nói chuyện với cậu?
"Ô kìa ai mới là người thiếu lịch sự đây? Từ bao giờ mà bạn học Lee lại tự nhiên vào nhà tôi như vậy chứ?" - Cậu khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ đáp lại cái người mà cậu gọi là "bạn học Lee".
"Không phải cậu không dám gặp tôi đấy chứ?" - Cậu trai họ Lee kia như nắm thóp được suy nghĩ của Huang Renjun, liền nhanh chóng đáp lại.
"G-gì...cái....cái gì mà không dám gặp chứ?" - Cậu bị nắm thóp rồi, cũng vì thế mà câu chữ tự nhiên loạn xạ cả lên, vẻ mặt cậu có chút bối rối.
"Xem ra cậu vẫn cứng đầu như trước nhỉ? Mà cậu không thấy mình nói dối rất tệ sao "người yêu cũ"?" - Họ Lee cố tình nhấn mạnh ba chữ "người yêu cũ", thành công khiến gương mặt Huang Renjun đỏ lên.
Một phần là xấu hổ nhưng cũng có một phần là tức giận. Rốt cuộc thì người này là đang cố tình mỉa mai cậu mà. Xem ra hắn ta thực sự vẫn không quên chuyện năm đó giữa cậu và hắn.
"Chẳng qua giữa tôi với cậu chẳng có gì đến mức phải gặp mặt nhau cả. Nói trắng ra là tôi không muốn gặp lại tên khó ưa Lee Donghyuck nhà cậu. Vậy nhé mời về cho, "người yêu cũ". - Cậu nhẫn mạnh ba chữ "người yêu cũ" như để rằn mặt hắn rồi quay ngoắt người đóng cửa kêu "RẦM" một cái ý muốn đuổi hắn về.
Đối mặt với người yêu cũ, đó không phải chuyện dễ dàng với Huang Renjun. Ngoài mặt mạnh miệng là thế thôi, trong thâm tâm cậu vốn dĩ không định nói những điều như vậy.
Chuyện năm đó xảy ra, cả cậu và hắn không ai muốn cả. Người biết rõ lí do nhất, chỉ có cậu nhưng Renjun cố chấp lắm, cậu sẽ chẳng nói ra mà cứ một mình âm thầm chịu đựng như vậy thôi!
Đúng là ngốc thật mà, chỉ biết tự làm khổ bản thân mình.
Phải làm sao? Huang Renjun ngước mặt nhìn lên trần nhà, miệng mở ra là rên rỉ, than thở.
"Chết tiệt, mình đang gặp khó khăn mà Na Jaemin lại thảnh thơi ra nước ngoài với tên sếp mắt híp kia. Phải gọi để phá đám hai người họ mới được!"
Nghĩ là làm, Renjun lấy điện thoại ra gọi Na Jaemin để kể lể về "số phận trớ trêu" của mình, mong nhận được sự an ủi và đồng cảm. Nghĩ đến đây thôi, cậu tự cảm thấy may mắn vì ít ra mình vẫn có thằng bạn tuy mê trai nhưng không bỏ bạn, sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện bất ổn xảy ra trong cuộc đời của cậu. Renjun khẳng định chắc nịch Na Jaemin chính là kiểu người giỏi lắng nghe dù đôi lúc cậu ta có hơi nói nhiều và không được bình thường cho lắm.
"Alo Jaemi..."
"Alo Ren...ssi ah...ưm...a...ư..."
"Alo Jaemin, Na Jaemin mày có nghe thấy tiếng tao không?"
"Grhh...mau gọi daddy nào mèo con
Uhm...dad...daddy ah...nhẹ thôi...um..."
Renjun chết lặng...
"Renjun đấy à? Có việc gì gọi sau nhé. Tôi với Jaeminie bận rồi!"
"Con mẹ nó Lee Jeno, có nhất thiết phải để người khác nghe thấy vậy không hả? Đánh nhau ít thôi, về mà xử lí đống công việc của anh đi nhé, tôi mặc kệ công ty anh đấy!!!"
"Tút...tút...tút..."
"NA JAEMIN, ĐỒ BẠN TỒI!!! TAO MONG LEE JENO ĐÁNH MÀY KHÔNG XUỐNG ĐƯỢC GIƯỜNG. LEE JENO SẼ BỊ NA JAEMIN CHO TẮM NƯỚC LẠNH MỘT THÁNG!!!" - Renjun tức giận hét lên, nằm xuống sofa mà giãy đành đạch.
Rốt cuộc thì, ai thương Huang Renjun?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top