17

Sau nụ hôn tối hôm đấy, Huang Renjun vẫn cứ là giữ im lặng với Lee Donghyuck. Giữa họ có vẻ đã tốt hơn một chút nhưng Renjun vẫn lựa chọn dối lòng mà phũ phàng với hắn.

Sau hai ngày ở nhờ nhà của hắn thì cuối cùng cậu cũng được trở về nhà của mình. Và đương nhiên Renjun vẫn ngây thơ không hề biết chuyện Minjeong đã lén lấy chìa khóa của mình giấu đi.

Minjeong vừa về nhà, cô nhóc đã lén lút chạy sang nhà Donghyuck nhưng bị Renjun chặn lại dò hỏi.

"Vừa về đã chạy đi đâu rồi?"

Minjeong cười hề hề, gãi đầu nói:

"Cháu...cháu qua nhà anh Donghyuck một chút!"

Renjun nghi ngờ nhìn Minjeong, cậu thắc mắc từ bao giờ mà cháu mình lại thân thiết với Lee Donghyuck đến vậy.

"Qua đó làm gì? Mà mày thân với cậu ta từ bao giờ thế?"

"Đâu có đâu cậu, hàng xóm với nhau cháu đi chơi về có chút quà mang sang cho anh ấy thôi!"

"Thế quà của cậu đâu?" - Renjun chìa tay ra đòi quà Minjeong.

"Tưởng cậu không cần cơ chứ? Nãy còn bảo cháu toàn mua đồ linh tinh cơ mà!" - Cô nhóc bĩu môi liếc mắt nhìn cậu mình.

"Thế có không?"

"Cháu mua cho cậu hẳn con moomin trắng bóc nhé, cháu để trong phòng ấy cậu vô mà lấy. Cháu qua bển đây!"

Minjeong nói rồi chạy vọt đi, chưa kịp để Renjun hỏi thêm gì. Và cô nhóc không thể biết được sắp có chuyện "đáng sợ" xảy ra với mình.

.

"Anh, sao rồi? Anh với cậu em có tiến triển gì không?"

Minjeong mặt hí hửng vừa hút sữa vừa hỏi Donghyuck.

Hắn chỉ biết cười khổ lắc đầu.

"Có mà cũng không có!"

"Là sao? Anh nói rõ xem nào. Nói vậy bố em cũng không hiểu!"

"Cậu em cứng đầu lắm, không chịu đâu!"

"Em biết mà. Với lại hai người còn là người yêu cũ của nhau. Mà cậu em ấy không có khái niệm quay lại với người yêu cũ đâu. Em nghĩ chắc anh chẳng có cửa rồi!"

Minjeong toẹt miệng nói ra điều khiến Donghyuck pphải thở dài chán nản. Đúng là cậu nào cháu nấy, xem ra tính cách cũng thẳng thừng thật đấy.

Hắn gõ đầu cô nhóc một cái, mày hơi nhíu lại.

"Này, đừng có mà trù anh kiểu đấy. Cậu em mà không chịu quay lại với anh là em cứ cẩn thận đấy!"

"Anh định làm gì em? Tính bán em cho thổ phỉ sao?"

"Em xem phim nhiều quá rồi đấy, anh chẳng rảnh mà bán em, bán em ai mua cho nổi!"

"Xí, chả thèm đấu võ mồm với anh, cãi nhau với cậu em vui hơn."

"Thôi được rồi, em sang đây chỉ để hỏi anh chuyện này thôi à?"

"Vâng, chứ anh nghĩ còn chuyện gì nữa!"

"Chịu em đấy! Mà em trả chìa khóa cho cậu em chưa?"

"À đấy anh nói em mới nhớ, em chưa có trả, để em..."

"Sao vậy?"

"Khoan đã!....Thôi chết em rồi chìa khóa em vứt trên giường mà nãy em mới bảo cậu em lên phòng em ấy quà em mua cho cậu. Thôi không xong rồi anh ơi, cậu em mà biết cậu giết em mất!" - Minjeong bắt đầu mếu máo. Lúc này cô nhóc mới biết chuyện "đáng sợ" xảy ra với mình là gì.

"KIM MINJEONG!!!" - Renjun cầm chìa khóa nhà trong tay mà rít lên. Rõ ràng chiếc chìa khóa này là của cậu, tại sao nó lại ở trong túi của Minjeong??

"Giải thích đi? Đừng nói với cậu mày cầm nhầm, cậu không phải đồ ngốc đâu!" - Renjun mặt nghiêm có chút đáng sợ, khoanh tay nhìn Minjeong.

Cô nhóc cúi đầu, môi hơi mím lại, hai mắt nhắm tịt, lần này tiêu đời rồi.

"Aish phải làm sao đây! Cậu mà biết thì chết."

"Minjeong, ngẩng cái đầu lên. Trả lời cậu! Mày giấu đúng không?"

"Cháu không có, cầm nhầm thôi mà!"

"Alo chị à, con gái chị ở đây phá lắm..."

Chưa kịp để Renjun nói hết, Minjeong đã vội giật lấy điện thoại của cậu.

"Huhu cậu ơi cậu đừng mách mẹ cháu. Cháu khai thật mà!"

Renjun lấy lại điện thoại, cậu mới chỉ dọa một chút thôi mà Minjeong đã ngoan ngoãn nghe lời rồi. Xem ra đứa cháu này không khó bảo như cậu nghĩ, chỉ cần dùng biện pháp mạnh một chút.

"Nói đi! Không được dối trá đâu đấy, cậu mày lại chả hiểu mày quá!"

"Aish, thì cháu chỉ muốn giúp cậu thôi mà!"

"Giúp gì?"

"Giúp cậu làm lành với anh Donghyuck ý!"

"Kim Minjeong!"

"Cậu đừng gọi tên cúng cơm của cháu ra vậy. Cháu sợ!"

"Cậu còn tưởng mày làm gì biết sợ! Rốt cuộc ý mày là sao?"

"Cháu biết hết chuyện của cậu với anh Donghyuck rồi. Chỉ muốn giúp cậu một chút thôi!"

Renjun im lặng một chút. Cậu tự hỏi làm sao Minjeong lại biết rõ chuyện được, cậu chưa từng kể cho cô nhóc mà. Nhưng rồi cậu cũng hiểu được lí do. Có lẽ là hắn!

"Ai cần mày giúp? Cậu ta với cậu kết thúc lâu rồi, đã không còn tình cảm gì với nhau!" - Renjun lạnh giọng nói, có chút tức giận.

"Cậu nói dối! Ánh mắt cậu nhìn anh ấy cũng đủ biết cậu vẫn còn yêu anh ấy! Nếu không còn tình cảm tại sao cậu lại chấp nhận chăm sóc anh ấy như vậy? Lúc anh ấy hôn cậu, cậu cũng không phản kháng. Với lại cậu đừng tưởng cháu không biết cậu vẫn còn giữ ảnh của hai người. Nếu đã hết tình cảm sao cậu không vứt hết đi, giống như mấy người trước đây ấy!" - Minjeong bướng bỉnh cãi lại. Dù tính cách có hơi trẻ con nhưng coi nhóc lại hiểu chuyện, lời nói ra cũng đánh trúng tim đen của Renjun.

"IM ĐI! CẬU KHÔNG KHIẾN MÀY XEN VÀO CHUYỆN CỦA CẬU. TỪ NAY ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN CHUYỆN NÀY NỮA, VỚI LẠI ĐỪNG CÓ TIẾP XÚC VỚI CẬU TA!" - Renjun đập bàn đứng dậy, cậu thực sự tức giận, lời nói có chút lớn khiến Minjeong giật mình.

Cô nhóc bắt đầu cảm thấy ủy khuất, hai mắt cũng rưng rưng rồi. Dù có cãi nhau như thế nào thì đây là lần đầu tiên Renjun lớn tiếng với cô. Nhưng Minjeong hiểu, cô nhóc biết vì sao cậu mình lại như vậy. Cô không trách cậu nhưng lại cảm thấy khó chịu vì cậu mình quá nhu nhược, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại luôn tự làm khổ bản thân.

"Cậu vô lí vừa phải thôi, cháu tiếp xúc với ai thì cứ mặc kệ cháu, cậu cấm cháu được chắc? Cháu chẳng thèm xen vào chuyện của cậu nhưng nhìn thấy cậu cứ phải trái lòng mình vậy cháu GHÉT! Cậu là đồ ngốc, đồ trẻ con. Vì cái lí do gì mà cậu cứ phải tự làm khổ mình như vậy chứ?"

"ĐỦ RỒI!" - Renjun nắm chặt tay rít lên.

"Cháu ra ngoài, cậu muốn làm gì thì kệ cậu!" - Minjeong giọng hơi run run, cô nhóc quay đầu bỏ ra ngoài.

"Giờ này còn đi đâu? Quay lại!" - Renjun dù tức giận nhưng vẫn quan tâm cháu mình.

"Kệ cháu!" - Minjeong bướng bỉnh đáp lại

"ĐÃ BẢO LÀ QUAY LẠI!" - Renjun lớn tiếng quát.

"CẬU MẶC KỆ CHÁU!" - Minjeong hét vọng lại rồi bỏ chạy ra ngoài.

"KIM MINJEONG!" - Cậu rít lên.

Nhưng, bóng cô nhóc đã khuất. Cậu lại đang tức giận nên chẳng thèm quan tâm đến Minjeong nữa, mặc cho cô muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

"VẬY THÌ ĐI LUÔN ĐI ĐỪNG VỀ NỮA!"

----

Mình xót Renjun quá, tại sao bọn họ có thể nặng lời và đối xử với thằng nhỏ như vậy chứ?? 😞😞
Mình bất lực rồi, cố nói thế nào thì họ cũng không chịu nghe. Chỉ mong Renjun của mình nghỉ ngơi thật tốt, mau khỏi bệnh. Mong em sẽ không cảm thấy có lỗi, mong em sẽ không tự trách bản thân. Bệnh tật là điều không ai muốn cả, không phải tại em! Là do họ quá tàn nhẫn 😞
Năm nay đã quá khắc nghiệt với 7 đứa nhỏ của mình rồi. Mấy đứa hãy nghỉ ngơi thật tốt và đừng lo lắng gì nhé! Mọi người đều đợi 7DREAM mà 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top