15

"Ăn đi mắc gì cứ nhìn vậy? Biết đẹp rồi!" - Renjun chọc mạnh đũa xuống đĩa trứng khiến cho quả trứng ốp lát tách làm đôi. Cậu vừa trừng mắt nhìn Donghyuck vừa nghiến răng kèn kẹt.

Lee Donghyuck, hắn đã ngồi nhìn cậu chằm chằm được một lúc rồi.

"Thích thì nhìn, cậu cấm được tôi à?" - Donghyuck cười nhe nhởn, tiện tay nhéo má Renjun một cái.

"Này!" - Renjun rít lên, cậu giơ tay định đánh hắn nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng đang ở nhờ nhà hắn, vẫn nên giữ ý tứ, không được đánh chủ.

"Minjeong ơi khi nào mày mới về vậy? " - Cậu than thầm trong lòng. Điều Renjun mong muốn nhất lúc này chính là Kim Minjeong mau chóng trở về nhà để giải thoát cậu khỏi Lee Donghyuck. Nhưng Renjun đâu biết, chính Kim Minjeong là người đã bày ra trò này để lừa cậu.

"Phó tổng Lee, rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu có thể nào cư xử bình thường một chút được không?" - Renjun mím chặt môi, cố nặn ra những lời dễ nghe nhất vì cậu của hiện tại chỉ muốn băm Lee Donghyuck ra mà thôi.

"Không!" 

Donghyuck vẫn nhìn Renjun với nụ cười nhe nhởn chọc tức cậu. 

"Này! Chịu hết nổi rồi nhá? Muốn gì đây?" - Renjun chính thức bùng nổ, cậu như phát điên vì Lee Donghyuck cứ nhìn cậu một cách biến thái. Lại thêm điệu bộ cợt nhả và lời nói của hắn như muốn chọc điên cậu vậy.

"Muốn cậu!" 

Hắn trả lời cậu tỉnh bơ.

Nhưng Renjun thì không như vậy, thái độ cậu bắt đầu thay đổi. Không còn vẻ tức giận vừa rồi nữa mà nó hóa thành gượng gạo, giọng nói của cậu cũng trầm hẳn xuống. Cậu quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Lee Donghyuck.

"Tôi không đùa với cậu!"

"Tôi không đùa. Lời tôi nói là thật!"

Thấy thái độ của Renjun như vậy, Donghyuck cũng tắt hẳn nụ cười của hắn mà đáp lại cậu một cách nghiêm túc.

"Tôi no rồi, tôi đi làm trước!"

Renjun đặt đũa xuống và đứng dậy. Thực chất cậu còn chưa ăn nổi 1/3 bữa sáng của mình nữa. Đó chỉ là một cái cớ để cậu tránh mặt Lee Donghyuck mà thôi.

Nhưng vừa mới đứng dậy, cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau bao trọn lấy cơ thể của mình. Là Donghyuck đang ôm lấy cậu.

"Tôi chưa từng đùa giỡn với cậu, lời tôi nói là thật. 3 năm rồi tôi vẫn không thể quên được cậu. Renjun à, chúng ta có thể quay lại được không?"

Renjun lặng người, cậu không nói gì cả nhưng trong lòng cậu, trái tim cậu đã thắt chặt lại.

Đâu chỉ mỗi Donghyuck, 3 năm qua Renjun cũng là người không thể quên đi hắn. Cậu đã sống độc thân suốt 3 năm, không yêu đương, không hẹn hò. Bởi vì hắn, bởi vì cậu vẫn còn tình cảm với hắn, bởi vì cậu còn yêu hắn. Rất nhiều!

Cố gắng không để cảm xúc chi phối, Renjun nuốt nước mắt vào trong, cậu gỡ đôi tay đang ôm lấy mình kia ra.

"Nhưng chúng ta đã kết thúc rồi! Cậu từ lâu đã không còn trong kí ức của tôi. Lee Donghyuck, đừng cố chấp với đoạn tình cảm này nữa. Thực sự, không thể đâu!"

"Vậy thì tại sao? Rốt cuộc vì điều gì mà năm đó cậu đòi chia tay, hả?

Donghyuck mất bình tĩnh, hắn nắm chặt lấy đôi vai gầy gò của cậu.

"Tôi đã nói rồi, không yêu thì chia tay thôi! Chẳng có gì phải giải thích cả!"

Renjun gạt tay Donghyuck xuống, cậu cố tỏ ra lạnh lùng đáp lại hắn nhưng trong lòng cậu lúc này chỉ muốn khóc thật lớn mà thôi.

Renjun lái xe rời đi. Donghyuck hụt hẫng, hắn ngồi sụp xuống sàn, trái tim đau thắt lại. Hắn thực sự rất yêu Renjun, yêu cậu đến phát điên. 3 năm qua đối với hắn mà nói chính là sự giày vò tột cùng khi cùng lúc cả hai người mà hắn thương nhất cùng bỏ hắn mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top