14

Nhà Lee Donghyuck tuy lớn nhưng lại chỉ có duy nhất một chiếc giường. Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ Huang Renjun sẽ ngủ ở đâu.

"Chỉ có một chiếc giường thôi sao?" - Renjun khó xử quay sang nhìn Donghyuck.

Nhưng đáp lại cậu, hắn chỉ dửng dưng nói một cách cụt ngủn.

"Ừ!"

"Vậy tối nay tôi sẽ ngủ đâu?" - Renjun lo lắng hỏi, chân mày của cậu hơi nhíu lại.

Nhìn bộ dạng lúc này của Renjun, trong đầu Donghyuck chỉ toàn hiện lên hai chữ "đáng yêu" thôi. Chính vì vậy mà hắn muốn trêu chọc cậu một chút.

"Tùy cậu thôi, nhà tôi rất rộng, cậu có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào!"

Huang Renjun nhìn điệu cợt nhả của Lee Donghyuck thừa biết hắn đang muốn chọc mình. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Renjun cười trong bụng, thản nhiên trèo lên giường Lee Donghyuck mà nằm xuống.

"Bất cứ chỗ nào? Vậy tôi chọn chỗ này được không?"

Móng tay nhọn lại có móng tay nhọn hơn, Donghyuck tiến lại gần Renjun, chống tay hai bên người cậu, tạo cơ hội cho bốn mắt nhìn nhau. 

"Ồ hóa ra là thư kí Huang muốn ngủ chung với tôi sao?"

Renjun thua rồi, đòn này của Lee Donghyuck quả thực chí mạng. Một người dễ ngại như cậu nhanh chóng đỏ mặt. Cậu lúng túng đẩy Donghyuck sang một bên, ôm gối chạy lại sofa.

"Tôi ngủ sofa, trả giường cho cậu đấy!"
.
.
.
Nhưng với một kẻ đùa dai và lì lợm như Lee Donghyuck làm sao để yên cho Huang Renjun như vậy. Hắn cố tình chạy lại nhấc cậu lên khiến Renjun không khỏi giãy giụa.

"Yah làm cái gì đấy? Thả xuống mau!"

Cậu khua tay mua chân, đập vào người Donghyuck yêu cầu hắn thả mình xuống nhưng không thành.

Renjun không chịu yên để Donghyuck bế như vậy, cậu cứ giãy giụa, lại thêm việc đánh hắn nên Donghyuck bị mất thăng bằng làm cho cả hai cùng ngã xuống giường.

Cậu nằm trên người hắn, mắt mở to nhìn hắn, cả người bị hắn giữ chặt. Còn chưa kịp định thần lại, Renjun bỗng bị Donghyuck lật xuống, thành công đổi tư thế cậu nằm dưới, hắn nằm trên.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, họ không nói gì. Lee Donghyuck nhìn xuống khuôn miệng xinh đẹp của Huang Renjun, đã bao lâu rồi hắn không được chạm vào nó. Donghyuck từ từ đưa môi mình tiến lại gần môi cậu, hắn nhắm mắt, và rồi hắn cảm nhận được hơi ấm trên đôi môi nhỏ của người kia. Hắn dường như mất đi lí trí, Lee Donghyuck bắt đầu mạnh bạo hơn. Hắn mút lấy cánh môi của cậu đến sưng tấy lên, thành thạo cạy mở hai hàm răng của Renjun, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu mà nghịch ngợm, tham lam cướp đi vị ngọt trên môi của cậu. Cho đến khi bản thân hắn và cậu cần không khí để thở, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng ấy mà trườn xuống cổ Renjun, để lại những vết hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền. Đáp lại hắn, Renjun rất phối hợp, cậu ấn đầu hắn xuống cơ thể của mình để hắn cứ thế mà làm loạn. Nhưng đang lúc cao trào, Donghyuck bỗng dừng lại...

...hắn cởi áo!

Từng nút áo được cởi xuống cho đến khi Lee Donghyuck lộ ra cơ thể săn chắc với làn da bánh mật quyến rũ. Hắn tuy không có múi bụng như Lee Jeno nhưng đổi lại cơ thể hắn lại có tỉ lệ cực kì hoàn hảo. Eo nhỏ, hai tay lộ rõ cơ bắp, làn da màu nâu vô cùng nam tính.

Ném áo xuống giường, Donghyuck tiếp tục cúi xuống làm tiếp công việc của mình thế nhưng mà...

"YAH CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NÀY NỮA!"

Renjun đứng trước giường Lee Donghyuck, nhìn tên to xác trước mặt đang tự mình làm chuyện điên khùng.

Hắn nằm đè lên chiếc gối ôm, điên cuồng hôn nó khiến cho chiếc gối dính không ít nước bọt của hắn. Lại còn nói nhảm cái gì mà "gọi daddy mau", "rên đi bé cưng",... Và đỉnh điểm là hắn lột phăng chiếc áo hắn đang mặc trên người rồi ném xuống. Trùng hợp lúc đó Renjun đang đi vào và tất nhiên người hứng chọn chính là cậu.

Renjun khinh bỉ nhìn hắn.

"Chắc mơ đang đụ em nào!"

Ngay lúc hắn định cởi nốt quần ra, Renjun đã nhanh chóng đập gối vào người khiến Donghyuck kịp thời thoát ra khỏi giấc mơ đầy kia của hắn.

Nhìn người trước mặt đã mặc quần áo đi làm chỉnh tề, lại quay ra nhìn vật trên giường mình, Lee Donghyuck lúc này thực sự mới tỉnh lại. Thì ra chỉ là một giấc mơ.

"Chết tiệt, chỉ là mơ thôi sao?"

Bộ dạng này của hắn khiến Renjun phải bật cười, cậu chắc phỏng đoán của mình đúng rồi. Tên sếp "biến thái" này của cậu chắc chắn đang mơ đờ ụ ai đó nên mới như vậy.

"Tiếc à, đụ không được nên tiếc sao?"

Cậu chọc hắn đỏ mặt, cuối cùng thì Renjun cũng trả thù được rồi. Chỉ tiếc cảnh vừa rồi cậu đã quên không quay lại.

Nhưng, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Lee Donghyuck đâu phải kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối như vậy. Hắn kéo cậu xuống giường, cúi xuống hôn cậu.

Hôn thật, lần này là hôn thật chứ không phải là mơ nữa!

Renjun bị động, hắn giữ tay cậu quá chặt, cậu không thể thoát ra khỏi hắn.

Donghyuck khó chịu, rốt cuộc thì Renjun này không giống Renjun trong mơ một chút nào, quá cứng đầu rồi!

Cậu đá vào hạ bộ của hắn, thành công khiến Donghyuck phải buông cậu ra mà ngã sang một bên. Cậu đứng dậy, tức giận mà ném gối vào người hắn, miệng nhỏ không quên mắng chửi hắn.

"ĐỒ BIẾN THÁI!!!"

Renjun đánh hắn, thậm chí là tát vào mặt hắn nhưng cậu không dùng sức quá nhiều, mỗi cái đánh chỉ như mèo cào, không hề hấn gì với Donghyuck.

Hắn cố gắng giữ tay cậu lại, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Này, hôn một cái thôi cậu có cần phải làm quá lên như thế không? Cùng lắm thì tôi cho cậu hôn lại!"

Một ý tưởng thật tuyệt với vì đằng nào người được lời cũng là hắn.

Renjun lấy tay huých vào bụng hắn, không quên dẫm cho hắn một cái xuống chân rồi chạy đi. Trước khi đi cậu không quên quay lại ném cho hắn một câu.

"Thì ra sau 3 năm cậu lại trở thành một kẻ biến thái và ở dơ như vậy đấy NGƯỜI YÊU CŨ!"

Renjun cố tình nói to 3 chữ người yêu cũ để dằn mặt Lee Donghyuck. Nhưng khác với suy nghĩ sẽ khiến Lee Donghyuck khó chịu của Renjun thì hắn lại cảm thấy vui vẻ. Thì ra cậu tức giận như vậy chỉ là do hắn CHƯA VỆ SINH CÁ NHÂN. 

Nhưng có một chuyện mà hắn không hề biết, thực chất giấc mơ kia của hắn là thật, chỉ có điều Donghyuck chưa kịp cởi áo cậu, Renjun đã đẩy hắn ra và trùm chăn kín mít mặc kệ hắn rồi.

----

Đếm ngược 7D concert của mí ẻm 😍😍 tui hóng quá 😭
Sự thật là tui đã tính book vé qua bển nhưng chuyện xui rủi đúng hôm đó lại có việc cá nhân nên đành mua vé coi onl thui.

Mà mấy cô xem bubble của Chún chưa, tình iu kảm lạnh quá nên phải up chap mới liền nè 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top