13

Hôm nay Minjeong có chuyến dã ngoại với trường nên cô nhóc không về nhà. Renjun cười ha hả trong bụng, cuối cùng cậu cũng có một ngày nghỉ ngơi không phải chí chóe với cô cháu gái kém 7 tuổi nữa rồi.

Đang đứng trước cửa nhà cười đắc ý thì đột nhiên một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chìa khóa nhà đâu rồi?

Renjun loay hoay tìm, cậu lục tung túi đồ của mình, thậm chí là mọi ngóc ngách trên xe nhưng cũng không thấy chìa khóa nhà. Khổ nỗi nhà cậu không có đặt mật khẩu số như nhà Lee Donghyuck, thực sự rắc rối lớn rồi.

Trong khi đó, khi mà Renjun còn đang lo lắng vì không tìm thấy chìa khóa để vào nhà thì Kim Minjeong ở khu dã ngoại của trường đang phá lên cười. Vì sao cười ư? Đơn giản vì Kim Minjeong đã lén giấu chìa khóa nhà của cậu mình đi rồi!

"Này sao cậu cứ đứng đó vậy? Còn không mau vào nhà đi!"

Lee Donghyuck thấy Huang Renjun loay hoay đứng mãi trước cửa nhà nên có ý tốt lên tiếng hỏi thăm.

"Không tìm thấy chìa khóa tôi vào bằng niềm tin à?"

Những lúc lo lắng là những lúc Renjun dễ cáu nhất. Lee Donghyuck hỏi thăm không đúng lúc rồi.

"Có ý tốt hỏi thăm mà cậu lại khó chịu với tôi. Vậy cứ tiếp tục tìm đi nhé!"

Hắn cười cậu, vô tình nụ cười ấy lại lọt vào mắt của cậu. Là hắn đang cười đểu cậu ư? Mà nhắc đến Lee Donghyuck mới nhớ, dạo này trông hắn lạ lắm, không còn có vẻ khó xử hay ngại ngùng với cậu mà dường như đã quay lại như những ngày đầu. Chính là cái thời gian hắn luôn tìm đủ mọi cách để chọc tức cậu. Nhưng bây giờ khác một chút là hắn luôn nhìn cậu, thậm chí có những lúc hắn nhìn cậu chằm chằm như kẻ biến thái khiến Renjun có lần uống nước phải sặc lên sặc xuống. 

"Chuyện diễn ra tốt chứ anh?"

"Là em giấu chìa khóa nhà sao?"

"Em đang giúp anh rất nhiệt tình đó. Anh hành động cho tốt vào không lại phụ công em."

"Em lắm trò thật đấy. Cậu ấy mà biết là đuổi em ra khỏi nhà đó!"

"Anh yên tâm cậu còn lâu mới biết. Thế nhé chúc anh may mắn. Em đi chơi đây!"

Đầu dây bên kia cúp máy, Donghyuck cũng đặt điện thoại xuống bàn. Hắn kéo rèm nhìn qua cửa sổ. Kẻ ngốc kia vẫn đang loay hoay nghĩ cách vào nhà.

"Này, đừng tìm nữa. Tôi thấy cậu tìm chìa khóa cả buổi rồi đấy! Mất rồi thì thôi, chờ cháu cậu về đi!"

"Hai hôm nữa mới về, chẳng lẽ tôi ngủ ngoài đường?"

"Sang nhà tôi, tôi cho cậu ở nhờ miễn phí!"

"Không cần phiền cậu!"

"Ừ vậy cậu cứ ngủ ngoài đường nhé. Tối ở đây hay có trộm cướp qua lại lắm đấy!" - Donghyuck dở giọng hù dọa Renjun.

Cậu liếc nhìn khinh bỉ, sao hắn có thể đem mấy lời dọa trẻ con ra để hù dọa một người trưởng thành như cậu chứ. Nhưng mà cậu sợ thật đấy!

"Xí, cậu coi tôi là con nít à mà dọ...Á giật cả mình!"

Nhưng lời hù dọa của Lee Donghyuck không phải không đúng. Cậu cũng nhát lắm chứ đâu có hơn được ai. Chỉ là một con quạ lướt ngang qua cũng khiến Renjun phải la lên.

"Quạ thôi mà, cậu sợ sao?"

"A..ai sợ chứ, chỉ là giật mình chút thôi!" - Giọng nói Renjun bắt đầu có chút run rẩy nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. 

"Vậy sao? Vậy cậu cứ đứng ngoài này làm bạn với quạ nhé, tôi vào nhà đây!" - Donghyuck giả bộ mặc kệ Renjun mà quay người đi vào nhà.

Hắn vừa vào thì ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Renjun hết cách nên buộc phải chạy theo Lee Donghyuck.

"Sao đổi ý rồi à?" - Donghyuck khoanh tay nhìn người trước mặt cười thầm.

"Là do trời mưa thôi!" - Renjun đanh đá đáp lại.

"Đừng khách sáo, tôi sẵn sàng cho cậu ở nhờ mà. Dù sao trước đây cậu cũng từng cho tôi ở nhờ nhà cậu rồi!" - Donghyuck tiến lại gần, hai mắt dán chặt lên người Renjun.

Cậu bị hắn nhìn như vậy không tránh khỏi ngại ngùng, hai má cứ thế mà ửng hồng lên. Trông cậu lúc này đáng yêu thật đấy.

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy, trông như tên biến thái ấy!"

"Thế mà cậu dám ở nhờ nhà tên biến thái này sao? Cậu không sợ tôi làm gì cậu à?" - Donghyuck dở giọng trêu chọc, tiến đến gần Renjun hơn.

"Này nhìn nữa móc mắt ra bây giờ!" - Renjun đẩy Donghyuck sang một bên, cậu giữ khoảng cách nhất có thể với hắn, đề phòng hắn có làm gì còn chạy kịp.

"Không trêu cậu nữa. Đi tắm đi, người cậu ướt cả rồi kìa."

"..." - Renjun im lặng.

"Này!" - Donghyuck gọi cậu.

"Không có quần áo!?" - Cậu rít lên.

"Tôi cho cậu mượn!"

"Nhưng mà..." - Renjun ấp úng.

"Không phải trước đây từng mặc quần áo của tôi rồi sao? Cậu ngại gì chứ!" - Donghyuck cười nham hiểm, có hơi biến thái nhìn Renjun. Tuy nhiên lời hắn nói không phải là bịa đặt, đúng là trước đây lúc còn yêu nhau, Renjun thường xuyên lấy đồ của Donghyuck để mặc, bởi vì cậu thích. Chỉ đơn giản là rất thích mặc đồ của người yêu.

Kí ức gợi nên khiến Renjun cảm thấy ngượng ngùng, tim cậu từng nhịp, từng nhịp đập nhanh hơn bình thường nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi những suy nghĩ đang chi phối cảm xúc hiện tại của mình. Thực sự, Renjun không muốn Donghyuck nhìn cái bộ dạng lúc này của cậu chút nào, ngại chết đi được!

"Yah! Đừng có nhìn tôi kiểu vậy nữa, phòng tắm ở đâu?" 

"Đi thẳng rẽ trái."

"Quần áo?"

"Cậu cứ vào đi lát tôi để ngoài cửa cho cậu!"

"Cảm ơn!"

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm nhà hắn. Bị hắn trêu nãy giờ mặt cậu cũng như trái cà chua chín đỏ rồi. Người yêu cũ đáng ghét ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top