Hạ

Truyện: 赋予

Tác giả: 三月匣子

Nguồn: sanyuexiazi.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

4.

Bệnh cảm của Renjun vẫn chưa khỏi, nhưng thật ra đã đỡ ho khan rồi.

Cậu lấy ra hai viên thuốc cuối cùng cho vào miệng, thuốc trị cảm cùng với nước ấm lướt qua yết hầu, thong thả làm ấm thân mình cùng trái tim. Hiện tại là 10 giờ 40' sáng, Huang Renjun mang theo chiếc dạ dày trống rỗng uống xong thuốc trị cảm của Trung Quốc mà Chenle cố ý tìm trong nhà cho cậu, cổ họng có chút ngứa mà ho khan vài tiếng. Sau đó liền không thể nhịn được mà nhớ tới rạng sáng ngày đó, điều hòa nhẹ nhàng thổi, da thịt thân cận ái muội, nụ hôn ý vị không rõ cùng với vô dụng xưng hô.

Hôm nay trời đầy mây, không có mặt trời, tháng 12 mang theo gió lạnh, hàn khí từ cửa sổ trực tiếp chen vào nhà ấm. Renjun bọc áo ngủ duỗi tay đóng lại cửa sổ.

Ngày đó không có kế tiếp.

Trước khi Donghyuck lấy đi di động của cậu thì Renjun đã gửi hai tin qua WeChat cho Chenle rồi, đối người Trung Quốc mà nói tốc độ đọc sẽ rất nhanh, nhưng đối với một Zhong Chenle đang chơi game cùng với Jeno thì đó lại là chuyện của nửa giờ sau. Khi nhắn tin không ai trả lời, em trai áp út mới đi dép lê mà đến gõ cửa phòng Renjun. Lúc ấy ngón tay Donghyuck quấn lên cậu, thấp giọng hỏi vì sao cậu không gọi mình là Donghyuck. Có chút ủy khuất lại có chút tùy hứng. Khi mãn đầu óc Renjun đều trống rỗng thì tiếng gõ cửa vang lên.

Nhưng khi cậu muốn thoát khỏi giam cầm thì Donghyck đã bất mãn nhíu mày. Renjun muốn cảm ơn sự kiên trì cũng như giọng nói cực vang của Chenle. Khi cửa phòng bị gõ đến rung lên cùng với tên của hai người họ lặp đi lặp lại, thì Donghyuck mới bực bội mà dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh quai hàm, cậu rốt cuộc buông người trên giường ra rồi đi mở cửa. Kết quả chính là Renjun lôi kéo Chenle không cho đối phương đi, mà Donghyuck chỉ có thể lấy lí do là tiếng ho quá lớn ngủ không yên nên muốn đổi phòng qua chơi game với Jeno cả đêm. Sau đó, chuyện này liền bị bọn họ coi như chưa từng xảy ra. Nhưng trên thực tế, lại ở trong lòng hai người chiếm một chỗ lớn.

Sau khi từ Bangkok trở về, Donghyuck không ở Hàn Quốc được bao lâu liền phải bay thẳng đến nước Mỹ. Bọn họ chưa kịp cởi bỏ cái gì mà chỉ có thể im lặng giằng co, giống như mùa đông này vậy, an tĩnh lại rào rạt.

Cửa phòng được cẩn thận mở ra, Renjun nghiêng người nhìn xem, thì thấy một đầu hồng lộn xộn của Jaemin vẫn còn mông lung buồn ngủ, đối phương hỏi cậu có muốn ăn gì không, Jisung đã đặt hamburger. Nghe thấy hamburger hai mắt Renjun trợn trắng, trong lòng thầm cảm thán Park Jisung kiếp sau đầu thai làm con chủ tiệm hamburger luôn đi, tuần này đã gọi ba lần rồi.

Jaemin bị biểu cảm sinh động của đối phương chọc cười, lúc này cảm giác buồn ngủ mới rút đi một ít.

"Còn giận Lee Haechan sao? Mình giúp cậu mắng nha?"

"Ai giận, Lee Haechan đáng để mình giận sao? Cậu ấy bận mình không bận à? Cần gì phải mỗi ngày nhớ. Ya, Na Jaemin cậu đừng xen vào việc người khác. Cậu mà nói với Lee Haechan chuyện này thì cậu sẽ mất đi người bạn duy nhất nguyện ý cùng cậu tâm sự đêm khuya, cậu hiểu chưa?"

Jaemin cười càng lợi hại hơn. Cậu đỡ mép giường nhìn bộ dạng bưng ly nước trừng lớn mắt của Renjun chọc cười đến bụng đau. Sau đó xua xua tay nói mình mặc kệ mình mặc kệ, đều là Lee Haechan tự mình chuốc lấy cực khổ, lớn đầu rồi còn mỗi ngày làm nũng.

Renjun không vui, cậu liếc mắt nhìn cái người đang cười đến không đứng thẳng được kia mà nghĩ làm như cậu không làm nũng ấy, cả nhóm cộng lại cũng không bằng tình yêu của cậu với cizenie. Đương nhiên lời này chỉ dám nói trong lòng, bằng không kẻ mất đi người bạn tâm sự đêm khuya chính là cậu.

Jaemin hỏi xong món cậu muốn gọi rồi rời đi, bộ dạng muốn nói lại thôi trước khi đi của đối phương khiến Renjun có chút ngũ vị tạp trần. Khi cửa đóng lại liền thở dài một tiếng, khinh phiêu phiêu mà dừng ở trong lòng cậu, trầm trọng đến có chút chua xót. Renjun lại một lần nữa bò lên giường, kéo chăn qua đỉnh đầu, ấm áp bao quanh nhưng cậu lại chỉ cảm thấy chân tay lạnh lẽo.

Ngày hôm qua nhàn tới không có việc gì, Renjun liền xem lại mấy phần NCT Life trước.

Lee Donghyuck nãi thanh nãi khí làm nũng với các anh, như cũ là một bộ thuận buồm xuôi gió lại làm cho người ta thích. Nhưng ở trong mắt Renjun, lại cùng nụ hôn ý vị không rõ kia đặt gần nhau, khiến suy nghĩ của cậu lung tung rối loạn lại phiền muộn không cam.

Sự việc rạng sáng hôm đó giống như một cơn gió hết sức bình thường, lướt qua đầu quả tim, lại giống như không lưu lại cái gì nơi Lee Donghyuck.

Đối phương vẫn luôn có được rất nhiều quan tâm cùng tình yêu, hơn nữa không bủn xỉn chút nào mà phân phát chúng cho mỗi người, cậu ấy giống như tên, là thái dương ấm áp. Mà thái dương đương nhiên đối ai cũng là công bằng, không ai có thể đứng dưới ánh mặt trời nói, tôi là đặc biệt, thái dương cho tôi nhiều hơn người khác. Huang Renjun đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng từ ngày đó về sau, cậu còn có quyền lợi ban đầu sao. Các loại suy nghĩ khiến cậu rối răm, thậm chí liên tiếp mất ngủ.

Vốn dĩ chỉ là bởi vì không được đến đáp án nên cảm thấy ủy khuất, nhưng xem xong chương trình thì một ngọn lửa vô danh lại trực tiếp bùng lên. Lúc này Renjun mới giống Jaemin khi nãy mà điên cuồng đả kích bộ dạng không trưởng thành của Lee Haechan, lớn đầu rồi còn mỗi ngày làm nũng với các anh. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có chính cậu là như đứa ngốc mỗi ngày suy nghĩ lung tung, đặc biệt là nghĩ đến chính mình hiện tại còn không khác nào oán phụ thì Renjun lại càng cảm thấy tim phổi đều phải bị tức đến nổ banh xác. Vì thế cậu liền vung tay múa chân mà đá văng chăn, đột nhiên ngồi dậy nhìn chằm chằm poster nhóm trên tường, sau đó giơ ngón giữa với khuôn mặt của ai kia. Xong xuôi mới hừ hừ mà chạy xuống giường đi tìm Jaemin.

Lee Donghyuck, cậu xong rồi, mình con mẹ nó quyết định muốn giận dỗi với cậu.

5.

Đại khái là gần đây bay đi bay lại quá thường xuyên nên phản xạ cũng không nhạy như trước, chờ đến khi Donghyuck ý thức được Renjun đang giận dỗi với mình thì người nọ đã muốn thể hiện ra mặt luôn rồi. Hoặc là nói, đã dỗi ra mặt rồi.

Sau khi kết thúc lịch trình ở Indonesia, Donghyuck liền mang theo tâm trạng tốt mà ở dưới hầm để xe hô một câu ai lên xe muộn nhất đãi sushi. Không khí không có hưng phấn như mọi khi mà trở nên chết lặng, chỉ có Chenle là ứng vài tiếng, nhưng thấy không khí xấu hổ lại giơ tay xoa xoa cổ cười haha cho qua chuyện. Ánh mắt của Donghyuck dừng ở trên người vốn nên hưởng ứng đầu tiên, thì chỉ thấy người nọ một tay cắm trong túi, đeo tai nghe đi tuốt ở đằng trước nhìn màn hình không biết đang xem cái gì. Đại khái là cảm thấy nội dung thú vị còn duỗi tay túm lấy tay áo Jeno mà cùng nhau chia sẻ. Bộ dáng hơi nghiêng người cúi đầu của Jeno dừng ở trong mắt Donghyuck phá lệ chói mắt, bầu không khí giữa hai người kia quá ôn nhu.

Nguyên bản còn bị video chọc cười, Jeno chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, cậu đột nhiên đứng thẳng, từ cửa kính trên thân xe nhìn xẹt qua đôi mắt của Donghyuck, sau đó theo bản năng hướng Jaemin dịch một bước, làm khoảng cách giữa chính mình và Renjun không đến mức quá thân cận. Vốn dĩ Lee Donghyuck không cười liền rất lạnh lùng, người này không giống cậu, Donghyuck là nhu hòa lại chứa đầy cảm giác xa cách, thoạt nhìn một bộ phúc hậu vô hại, nhưng một khi bùng nổ chính là cho bạn nổ đến không còn tro. Ngửi được mùi thuốc súng, Jeno quyết đoán lựa chọn vị trí cách chiến trường xa nhất, ghế phụ. Những người còn lại sắp xếp thế nào thì tuỳ bọn họ thôi, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Bị chiếm vị trí, Renjun bĩu môi trực tiếp ngồi vào ghế đơn phía sau, bên cạnh cậu chính là Jaemin. Vốn dĩ còn đang thoải mái ngồi, đột nhiên cậu liền bất an lên. Donghyuck gần đây nghỉ ngơi không tốt, bay tới bay lui. Nghĩ vậy Renjun liền mắng chính mình vài câu trong lòng, sau đó lôi kéo Jaemin xuống đuôi xe ngồi. Phân chia hai cái vị trí đơn ra sao, hai đứa nhỏ hẳn là không đến mức không hiểu chuyện đi.

Sự thật chứng minh, hai đứa nhỏ chẳng những hiểu chuyện, mà ánh mắt cũng rất nhanh, tranh nhau giành vị trí ở giữa Jaemin và Renjun. Bàn tay của Donghyuck vung lên, đem hai đứa nhỏ ấn ở ghế đơn, sau đó hướng về đuôi xe. Jaemin phản ứng có chậm thì cũng có thể nắm giữ tình huống hiện tại, vì thế cậu liền rời xa Renjun, vỗ vỗ vị trí trung gian rồi đeo lên tai nghe, một bộ kiên quyết phi lễ chớ nghe.

Donghyuck bị chọc cười, lúc ngồi xuống còn vỗ vỗ bả vai đối phương. Cái này nhưng khổ Renjun, sớm biết vậy liền vô tâm một chút mà chiếm lấy ghế đơn, hiện tại thì hay rồi. Địa điểm tổ chức buổi biểu diễn cách khách sạn không xa, cho nên không cần hai chiếc xe, ngày thường bọn họ cũng vui vẻ ở đuôi xe chen chúc, nhưng hiện tại đối với hai kẻ tâm sự rối bời mà nói, khoảng cách thật sự, quá gần.

Tai nghe không có âm thanh, sau khi xem video Renjun liền tắt tiếng đi rồi, hiện tại thanh âm nói chuyện của Donghyuck có nhỏ đến mấy cậu cũng nghe được rõ ràng. Dương quang hướng về phía Renjun, khiến cậu có chút hoảng hốt, bầu không khí phảng phất như quay lại rạng sáng hôm đó, nóng đến tinh thần không phấn chấn, tứ chi tê dại. Nhưng Huang Renjun cắn răng thề, tai nghe một khi đeo lên, ai cũng không nghe thấy.

Cho nên Lee Donghyuck dù có làm nũng cũng mất hiệu lực, năn nỉ ỉ ôi thì đối phương cũng chỉ là đeo tai nghe không nói lời nào. Bầu không khí trong xe ngày càng xấu hổ, sau khi Donghyuck bảo trì trầm mặc thì liền vọt tới đỉnh núi, Jaemin run rẩy định ra tay khống tràng, nhưng đã bị Donghyuck đè tay lại. Hai đứa nhỏ muốn quay ra sau nghe ngóng cũng bị ánh mắt của Jaemin đuổi trở về, trong lòng lại thay Renjun cầu trời khấn phật. Jaemin biết, Lee Donghyuck cũng giận rồi.

Khi đến nơi, cửa xe còn không có mở hết thì Chenle đã lôi kéo Jisung nhanh chóng rời xa chiến trường. Không đợi hai người bọn họ đứng vững mà hội báo với Jeno thì Donghyuck đã đen mặt nắm lấy cổ tay Renjun lôi đi. Tư thế kia dọa đến Chenle, cậu theo bản năng muốn đi cản, lại bị Jeno không một tiếng động ngăn lại, đối phương lắc lắc đầu. Hai người kia sớm nên nói chuyện nghiêm túc một lần.

Lee Donghyuck rất ít khi giận, cậu không phải không biết giận, tương phản, những thứ khiến cậu khó chịu không ít, chỉ là lười đến không muốn bỏ sức ra để đi phát giận thôi. Nhưng Huang Renjun là ngoại lệ, không ai có thể chịu đựng người mình đã hôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, Donghyuck đương nhiên cũng vậy. Cậu đem Renjun vây ở phòng chờ của đại sảnh, hôm nay mặc kệ kết quả thế nào cũng phải nói rõ ràng. Cho dù tâm ý của chính mình vẫn chưa kịp xác nhận, nhưng Donghyuck không thể chịu được cái cách Renjun đối đãi chính mình, thật sự chịu không nổi.

"Huang Renjun, vấn đề ở Bangkok cậu còn chưa trả lời mình."

Đại khái là bị năn nỉ, Renjun nhíu mày sờ sờ mũi cuối cùng cũng mở miệng, cậu nói không có nguyên nhân, chỉ là cái tên Haechan càng thuận miệng thôi.

Cậu không dám nhìn Donghyuck.

Kỳ thật Huang Renjun giống như vẫn luôn không hay cùng cậu đối diện, mới đầu Donghyuck chỉ cảm thấy da mặt đối phương mỏng. Sau khi phát hiện gì đó lại lo được lo mất, sợ đến muốn chết, cái gì cũng không dám hỏi. Thật vất vả mới mở miệng được vào đêm đó ở Bangkok lại không giải quyết được gì, hiện tại tới tình trạng này, cá chết lưới rách cũng phải lấy được đáp án cho cái vấn đề rối răm đã lâu. Lee Donghyuck nghĩ vậy, cậu cảm thấy nghẹn khuất, vừa mở miệng liền không khống chế được ngữ khí.

"Cậu rốt cuộc đang giận cái gì? Nếu bởi vì mình hôn cậu, vậy tại sao lúc ấy cậu không né? Bay lâu như vậy, thật vất vả mới gặp mặt mà cậu lại lạnh nhạt với mình. Là đúng hay sai, nên làm như thế nào, cậu nói cho mình một tiếng. Ngày thường không phải cậu rất am hiểu nói chuyện sao Huang Renjun, hiện tại lại không thể?"

Người đối diện giương mắt nhìn qua, lông mi lay động bại lộ ra cảm xúc kinh ngạc của chủ nhân, cậu muốn nói lại thôi, một lần nữa cúi đầu, lỗ tai không biết là ngượng hay là giận mà trở nên đỏ ửng. Giờ khắc này Lee Donghyuck giống trở lại vô số khoảng thời gian trước, buổi biểu diễn hoặc là Bangkok đêm hè, toát ra cảm xúc khác thường cùng ham muốn chinh phục.

"...cậu bay lâu như vậy là chuyên môn tới nhìn mình sao? Hôn người là cậu, hùng hổ doạ người cũng là cậu, mình còn muốn hỏi đêm đó cậu phát cái gì thần kinh đấy? Hiện tại cậu giận cái gì, dựa vào cái gì hướng mình phát giận a Lee Haechan?! Mình thật là con mẹ nó phục bản thân có thể mỗi ngày tự tìm ngược, mình thật là mù mới......"

"Mới cái gì?"

Không thể buông tha bất luận một chữ nào, hết thảy chỉ hướng về một phương. Một cái phương hướng mà Lee Donghyuck nhớ mãi không quên, lại sợ hãi vạn phần.

Thời gian giống như tạm dừng, không khí giữa họ lại dài dòng trầm mặc, lâu đến Donghyuck cảm thấy bọn họ có thể đứng đó cả thế kỉ. Một lúc sau, Renjun chậm chạp mở miệng.

"...... Donghyuck."

Người nọ suy sụp bả vai, gọi tên cậu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Lee Donghyuck nghe qua rất nhiều người gọi mình như vậy, hoặc thân mật hoặc vui đùa, đối với bọn họ ý nghĩa của cái tên này là như nhau, chỉ để xưng hô. Kỳ thật cậu cũng đã nghe Renjun gọi tên này, duy nhất một lần, là nghe lén được. Khi cậu bị thanh âm ồn ào sau cánh cửa Jisung quên đóng làm phiền đến đầu óc choáng váng, có người đã tiến vào đóng cửa, tới gần lại rời đi, trước khi đi còn nhẹ nhàng rơi xuống một câu Donghyuck. Câu nói kia quá nhẹ, nhẹ đến Lee Donghyuck cho rằng đang nằm mơ, nhưng thanh âm của Renjun rất quen thuộc, chỉ cần một câu là có thể khiến cậu tê dại.

"Gọi như vậy quá thân mật."

Renjun thu lại hỏa khí vừa rồi, tựa như bong bóng xì hơi, chậm rãi, chậm rãi mở miệng. Thanh âm thực nhẹ, cùng ngày đó giống nhau, nhẹ đến Lee Donghyuck cho rằng gặp ảo giác.

"Giống bẫy rập. Gọi quá nhiều, sẽ khống chế không được. Cho nên mình gọi cậu là Haechan, Lee Haechan."

"Để nhắc nhở bản thân rằng, cậu là thành viên cùng nhóm Lee Haechan, chứ không phải là... người mình có thể tới gần Lee Donghyuck. Kỳ thật mình đã thất thủ, gọi cậu là Donghyuck một lần, sẽ có lần thứ hai, cho đến bây giờ mình vẫn không thể hoàn toàn khống chế tình cảm của bản thân, hy vọng cậu có thể thông cảm. Mình nguyện ý lại lùi ra sau một bước, thật sự. Khoảng cách của chúng ta có xa cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở bên nhau lâu một chút, không tách ra là được, cậu hiểu ý mình không?"

Renjun giống như đã từ bỏ.

Không sao cả, tất cả mọi chuyện cùng với kết quả, từ bỏ bí mật cùng ranh giới chính mình dựng lên, đánh vỡ giằng co, đem ngũ tạng lục phủ đều móc ra nói.

"Cậu rõ ràng vẫn luôn biết phải không, nếu đã biết thì vì sao còn muốn mình tự nói ra vậy? Một khi đào lên, máu chảy đầm đìa đẹp sao? Hay là cậu cảm thấy loại bộ dáng này của mình rất thú vị? Nhất định phải bắt mình nói ra sao? Vì cái gì a?"

Renjun giơ tay che lại đôi mắt, thanh âm còn tính ổn định, nếu như xem nhẹ đầu ngón tay phát run. Lee Donghyuck cảm thấy căn phòng này quá nhỏ, không khí vô pháp lưu thông, khó chịu đến ngực ẩn ẩn đau. Renjun hỏi rất nhiều vấn đề. Ngữ khí bằng phẳng không oán trách, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại giống như dao găm, đâm vào Donghyuck đến cả người đều đau, máu tươi đầm đìa.

"Renjun a... Không phải như vậy......"

Lee Donghyuck cũng thu lại tất cả kiêu ngạo cùng ương ngạnh, cậu giơ tay nắm lấy bàn tay run run của đối phương, chân tay luống cuống giống một đứa trẻ mới đánh rơi bình sứ sang quý trong nhà, khí thế chất vấn khi nãy biến mất không còn một mảnh. Không khí giữa bọn họ bỗng xuất hiện gợn sóng.

"Kỳ thật mình rất khẩn trương."

Huang Renjun vẫn không nói chuyện, cậu ngửa đầu hít hít cái mũi, đôi mắt như phủ sương, nhưng cũng may không đến mức rơi lệ. Hiện tại đầu óc cậu không nắm giữ được tình huống, cũng vô pháp đáp lại câu khẩn trương kia của Donghyuck. Một đoạn lời nói khi nãy giống như đem tất cả những thứ ẩn sâu kia ép khô, được đến giải phóng lại đồng thời thở hổn hển. Hiện tại Renjun chính là một chiếc vỏ rỗng, thực hư vô. Vì thế cái hiểu cái không gật gật đầu, đôi tay chống đầu gối nói mình có thể ngồi trong chốc lát không, mình có chút mệt. Sau đó liền không chờ đối phương đáp lại mà theo vách tường trực tiếp ngồi trên gạch men sứ. Để rồi lại cảm thấy hành vi của bản thân thực buồn cười, nào có ai lại ở thời điểm khẩn cấp mà ngừng chiến rồi ngồi xuống thở dốc.

Đầu Renjun càng chôn sâu, khi sắp thành đà điểu tới nơi thì liền nghe thấy thanh âm người đối diện ngồi xổm xuống, ngay sau đó chính là một bàn tay đặt lên ót cậu, xoa loạn đuôi tóc cùng cục diện đáng buồn.

"Mình hiện tại thực loạn, cho mình một chút thời gian, được không?"

Lee Donghyuck ở bên tai cậu nói chuyện, quá mức độc đáo thanh tuyến một khi hạ thấp liền thật sự mê hoặc nhân tâm.

"Ngoan, chờ mình một chút."

Huang Renjun ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền có thể rơi vào đôi mắt đối phương. Gương mặt chưa kịp tẩy trang, dùng một bộ mê đảo nhiều người nói ra lời âu yếm nhưng cũng không tính âu yếm, cho dù là ai cũng không thể cự tuyệt, mà Renjun đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Cậu không những sẽ không cự tuyệt, mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nếu lời nói đều đến tình trạng này, Lee Donghyuck thế nhưng còn có thể ngồi xổm xuống sờ đầu Renjun, tâm bình khí hòa muốn cậu đợi một chút. Như vậy có phải hay không cũng đã nói lên, cậu có thể được giao tân quyền lợi cùng tư cách?

Huang Renjun trước nay đều là nói làm liền làm, phía trước sợ trái sợ phải chỉ là vì không ai đánh vỡ cân bằng, mà hiện tại.

Ánh mắt cậu dừng ở viên chí trước mắt đối phương, lặng yên không một tiếng động liếm liếm răng nanh, sau đó giơ tay túm chặt cổ áo sơmi của Donghyuck.

Không cần dùng nhiều sức lực, bởi vì người nọ cũng không có ý định trốn tránh. Khi Renjun hôn lên viên chí kia liền cảm nhận được lông mi của Donghyuck chạm qua làn da mình, tựa như đáp lại. Có lẽ có một số việc, cũng không xấu như những gì cậu tưởng tượng.

"Ừm, đừng quá lâu."

Sẽ không lâu lắm.

Tựa như khi nãy bị Jisung kéo tấm che cửa sổ xe ra.

Renjun bị thái dương chiếu đến lần thứ hai liền thấy Jisung bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, ngay sau đó liền giơ tay đem rèm kéo lại. Mà trước đó, Donghyuck đã rõ ràng cúi đầu gõ bàn phím di động, sau đó ngẩng đầu cùng Jisung quay lại chỉ kém ba giây, là vừa đủ để nhận cũng như đọc tin nhắn.

Chenle nhìn hai người khi nãy còn đối chọi gay gắt mà hiện tại đã mềm hoá sở hữu bén nhọn, thì liền cảm thấy toàn bộ nhóm chỉ có Haechan hyung là trị được Renjun. Khi đối phương đi ra, đôi mắt rất hồng, Chenle nghĩ chắc không đến mức bị Haechan hyung mắng đến khóc. Nếu thật như vậy thì cậu phải đứng về phía anh trai nhà mình. Chenle thò lại gần để tìm hiểu một chút tin tức, nhưng Renjun chỉ là sờ sờ đầu cậu không nói chuyện, xem bộ dáng này cũng không giống như những gì Chenle nghĩ.

Trong căn phòng chờ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền trở thành việc haribo tò mò nhất.

6.

Buổi chiều, sau khi trở lại ktx, Renjun liền hơi chút thò đầu ra, các phòng đều an tĩnh, chỉ có ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu lên sàn nhà. Thời gian này đối với một đám chơi game đến bốn giờ sáng thì vẫn là quá sớm. Mà với một người phải ra cửa lúc 7 giờ sáng để thu bù vài số radio như cậu thì cũng vẫn là không mở được mắt, hiện tại nhu cầu cấp bách chính là chui vào ổ chăn ngủ một chút. Bởi vì mơ màng, nên tự nhiên cũng không để ý ở cửa nhiều ra một đôi giày, rốt cuộc giày của Jaemin quá nhiều, Huang Renjun dám cá rằng, số lượng cậu thấy cũng chỉ bằng một phần ba bộ sưu tập của Na thiếu gia thôi.

Cậu ở phòng đơn đã lâu rồi, ngoại trừ cái lần bị Jisung làm cho lo lắng hãi hùng ba tháng thì không có gì là không tốt. Khoảng thời gian trước Renjun cảm thấy giường tầng có chút phiền phức, hơn nữa giường trên có chút không thấy đến thái dương, vì vậy liền đơn giản đổi thành giường đơn. Bởi vì toàn bộ không gian đều là của cậu, hết thảy đều quen thuộc thật sự, cho nên vừa vào cửa Renjun liền chú ý tới lưng ghế có một chiếc áo khoác không thuộc về mình, nhưng lại ấm áp giống người kia. Cậu đem áo khoác của mình đặt cạnh nó, sờ sờ viền lông mềm mại, sau đó mới xoay người hướng mép giường nhìn qua. Không ngoài dự đoán, nơi đó đã có một khối bị thái dương bao phủ, ánh mặt trời bọc lấy người mà cậu thương nhớ ngày đêm.

Lee Donghyuck ngẫu nhiên sẽ đến ktx dream qua đêm, lịch trình quá gấp đuổi không kịp hoặc là luyện tập đến quá muộn, nếu không thì cũng là cùng Jeno và Chenle hẹn nhau cả đêm chơi game. Trừ bỏ tình huống cuối cùng, Donghyuck đều sẽ cùng phòng với Renjun, rốt cuộc chỉ có mình cậu độc hưởng một căn phòng. Gần đây bất luận là các anh hay là DREAM thì cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, Lee Donghyuck càng là đem máy bay như nhà di động, lần cuối đến ktx dream cũng là khá lâu rồi.

Huang Renjun cố ý dẫm mạnh chân mà đi đến mép giường, trong miệng gọi Lee Haechan ý đồ đánh thức đối phương, nhưng nhớ lại mới nhận ra người này giữa trưa mới từ Nhật Bản bay trở về Hàn Quốc. Cho nên khi đi đến mép giường, Renjun bỗng trở nên lúng túng, nói cũng không được, không nói cũng không được. Một lúc sau cậu mới cúi người túm túm chăn, đối với cái người chỉ để lộ ra đỉnh đầu mà nhỏ giọng nói.

"Lee Haechan, cậu tỉnh chưa?"

Người trong chăn mơ mơ màng màng đáp lại, giãy giụa một hồi mới mở ra đôi mắt, tóc loạn thành một đoàn, đôi mắt hiện ra tơ máu, vừa thấy chính là bộ dạng cực độ khuyết thiếu giấc ngủ.

Huang Renjun lập tức liền mềm lòng.

Cậu và Donghyuck vẫn luôn ở vị trí bạn tốt, ầm ĩ cùng ăn ý, cãi nhau cùng thẳng thắn. Renjun thích ở bên cạnh Donghyuck. Trừ bỏ Chenle, chỉ có người này là tiếp cận hình thức ở chung của thiếu niên thiên triều, xích thành, sang sảng, là bầu trời xanh mùa hè cùng thái dương. Tuy rằng Donghyuck cũng từng nói rằng lúc mệt có thể dựa vào mình, nhưng những việc quá mức thân mật, giống như luôn không thuộc về bọn họ. Bất luận là tính cách, hay là hình thức nhóm ngăn cản. Renjun rất khó gặp đến một Lee Donghyuck trong sinh hoạt hằng này chứ đừng nói đến chuyện đối phương lộ ra vẻ mềm yếu. Lần cuối Donghyuck đến ktx dream đã là rất lâu rồi, mà bộ dáng buồn ngủ mông lung này đối với Renjun mà nói, đều quá khó gặp được.

Khoảng thời gian trước nhuộm lại tóc đen khiến Donghyuck có vẻ càng nhỏ tuổi, Renjun có chút hoảng hốt, giống như bỗng mở ra kí ức trước khi debut. Cho đến khi cậu đối diện ánh mắt dần dần thanh tỉnh của Donghyuck, thì mới hậu tri hậu giác cảm thấy bí mật đã không thể thu hồi. Nếu nói lần trước Renjun muốn hôn lên viên chí của Donghyuck, thì hiện tại cậu liền muốn có được cả người, hoàn toàn độc thuộc về chính cậu thì tốt rồi.

Lee Haechan nóng rực mà cứng cỏi, còn Lee Donghyuck lại là mềm mại, ôn nhu. Không ai có thể kháng cự hạnh phúc, một con mèo nhỏ cọ cọ chân đều có thể làm cậu mềm lòng, huống chi là người ẩn dấu bao lâu trong lòng mình.

"...Sao giờ cậu mới trở lại...... hiện tại mình mệt quá..."

Lee Donghyuck nói rồi dịch dịch vào trong, ánh mặt trời không chiếu đến đôi mắt, vì vậy cũng không cần chăn che đậy nữa.

"Vốn là có chuyện muốn nói... Nhưng hiện tại đầu óc trống rỗng, nên chúng ta nằm một hồi đi."

Renjun sao có thể chịu được miễn cưỡng đối phương, cậu hận không thể kéo lên bức màn đóng lại cửa phòng, làm Lee Donghyuck ngủ ba ngày ba đêm, cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần tại đây thâm miên.

Renjun không nói chuyện mà chỉ gật gật đầu, sau đó cúi người chui vào bên chăn người nọ nhấc lên. Lee Donghyuck đem chăn giơ đến cao, ánh mặt trời từ cửa sổ nhào vào đem chất liệu mềm mại xuyên thấu, độ ấm màu hổ phách bao trùm lấy cậu cùng với người bên cạnh. Tro bụi nhỏ bé quay cuồng trong ánh dương, giống như cảm xúc của Renjun, khi tay chân chậm rãi ấm ấp lên, có cái gì đó giống như thứ tro bụi nhỏ bé kia xuất hiện, chờ trần ai lạc định.

Lee Donghyuck lại lần nữa đi vào giấc ngủ, Renjun nghe hô hấp bằng phẳng bên tai liền cảm thấy thoả mãn cùng yên ổn mà xưa nay chưa từng có. Thái dương chiếu đến thực ấm áp, trước khi ý thức mơ hồ, cậu cảm thấy chính mình giống như một chỉ hồ ly bị thuần phục vậy, bị ánh dương ấm áp ngày đông mê hoặc, để rồi cam tâm tình nguyện vứt bỏ rừng rậm, thừa dịp trước khi bão tuyết kéo đến, lựa chọn ở bên cạnh người này vĩnh viễn ngủ đông.

Renjun ngủ không lâu lắm, ánh chiều tà rút đi ấm áp mềm nhẹ thì cậu đã tỉnh rồi. Cậu không dám động, híp mắt nhìn kim đồng hồ vững vàng dừng ở số năm. Khi Renjun đang nghĩ xem có nên lén xoay người nhìn đối phương hay không thì cái mũi bỗng nhiên ngứa, một cái không lớn không nhỏ hắt xì ở trong phòng vang lên. Renjun theo bản năng che miệng lại, cậu không phải Lee Haechan, sao có thể đối thái dương dị ứng được, hơn nữa ánh mặt trời cũng không ở trước mặt.

"Tỉnh?"

Renjun nghe được thanh âm sau lưng thì mới biết đối phương cũng đã tỉnh trong chốc lát, cậu xoay người nhìn Donghyuck kiểm tra di động sau đó bĩu môi nói cậu tỉnh rồi à, mình còn tưởng cậu sẽ ngủ đến tối cơ.

"Cũng không đến mức, mình còn trẻ mà, hiện tại đã có thể tung tăng nhảy nhót."

Lee Donghyuck không nhìn đối phương, cười vài tiếng tiếp tục trả lời tin nhắn, sau một lúc lâu không nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, thì mới quay đầu qua. Lại phát hiện Renjun đang nhìn chằm chằm trần nhà đến phát ngốc, sườn mặt nhu hoà cùng hầu kết rõ ràng, đem nội tâm vốn còn tính là bình tĩnh của cậu cắt đứt, các loại cảm xúc giống như xôn xao mà trào ra ngoài, ở trong lòng Donghyuck lăn qua lăn lại.

"Mình có lời muốn nói với cậu."

"Cậu muốn nói với mình cái gì."

Ha, thật đúng là ăn ý.

Renjun trực tiếp xoay người qua, cánh tay đè ở sườn mặt mà đánh giá người bên cạnh. Đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy chính mình và Lee Donghyuck từ trong ra ngoài đều là phù hợp, đối với loại vấn đề này cũng sẽ không kéo dài, thời cơ tới rồi sẽ tự đối mặt. Nghĩ đến phía trước chỉ là chính mình quá nóng vội, giống như một đứa bé mà giận dỗi đối phương, trong khi rõ ràng bản thân còn hơn tháng. Ngày đó ở phòng chờ cũng vậy, tuy rằng bọn họ đều chưa đủ thành thục, nhưng thực sự là vì cảm xúc va chạm mới tìm được lối vào. Nghĩ vậy, Renjun lại đem cái người đã nhuộm lại tóc đen này đánh giá một hồi, trong lòng lại chua lại ngọt, lại vẫn là mềm mại. Nhìn chằm chằm lâu rồi, mãi cho đến khi lỗ tai Donghyuck bắt đầu không rõ ràng phiếm hồng, Renjun mới "phụt" một cái mà cười ra tiếng. Lúc thấy người đối diện sắp thẹn quá thành giận, thì cậu liền thong thả ung dung mở miệng.

"Bộ dáng này của cậu làm mình cảm thấy như đang phạm tội, câu dẫn vị thành niên."

"Cậu dùng từ không nghĩ à. Còn không biết ai câu dẫn ai đâu."

Donghyuck dưới sự cổ vũ của Jeno ở đầu dây bên kia liền xây dựng xong tâm lý, cậu ném di động qua một bên rồi khôi phục vẻ cợt nhả, wink một cái mà nói.

"Hyung còn không biết em sao?"

Renjun nổi da gà, sờ sờ gáy ý đồ che dấu vẻ hoảng loạn.

"Cậu nói chuyện chú ý chút đi, còn biết mình lớn hơn cậu cơ à?"

"Chỗ nào lớn hơn mình cơ? Cậu cũng chưa thử qua mà."

Luận về mấy câu cưa cẩm, Huang Renjun cùng Lee Donghyuck trước nay đều là ngang nhau, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhưng chỉ cần đề cập đến nội dung 18+, Renjun tuyệt đối là chính là cái kẻ phải chết kia.

"......... Hừ, đồ không biết xấu hổ!"

Bầu không khí còn tính là ôn nhu mới vừa rồi đã lập tức lui bước hơn phân nửa, trở nên khoan khoái. Renjun kéo chăn bọc thành nhộng rồi đưa lưng về phía Donghyuck, cố tình lỗ tai còn bị đối phương nhéo lấy, mà chủ nhân của bàn tay kia còn ha ha cười đến vui vẻ.

"Ha ha ha ha ha đừng thẹn thùng mà, mình chỉ đối với cậu không biết xấu hổ thôi!"

"Biến biến biến mình thấy cậu đối với các hyung cũng rất không biết xấu hổ, làm nũng không cần bản thảo, trình độ thuận tay quả thực......"

Renjun nghe được một tiếng phịch, không đợi cậu phản ứng lại đây liền thấy Donghyuck xoay người xuống giường, sau đó một đầu tóc đen rối loạn liền ngồi xổm trước mặt cậu. Renjun chưa từng nói qua, nhưng không biết người khác có phát hiện hay không, kỳ thật lúc trước cậu vẫn luôn không dám cùng Lee Donghyuck đối mặt.

Đôi mắt người này tựa như một hồ nước, chỉ cần nhìn vào liền khó có thể rời, mà bản thân lại không tự biết.

Renjun có nghe qua không ít fan khen đôi mắt mình xinh đẹp, nhưng kỳ thật đôi mắt của Donghyuck mới thật sự nhiễu loạn nhân tâm. Tuy rằng thường xuyên bị nói tròn xoe đáng yêu như gấu con, nhưng kỳ thật cặp mắt kia lại giống như ngọn gió nổi lên trong sơn cốc, thuần tịnh cùng linh động, yếu ớt lại nguy hiểm.

"Mình biết...... Vậy cậu đồng ý với mình trước đi, đừng đối tốt với Jeno quá, còn có Jisung nữa, cậu quá chiều thằng bé."

Thanh âm của Donghyuck thực nhẹ, giống như thu liễm rất nhiều trương dương cùng cảm xúc. Nhưng đầu ngón tay lại cố ý vô tình ấn lấy mép giường, mang theo một chút vô thố cùng ủy khuất.

Người nằm ở trên giường bỗng cảm thấy lòng bàn tay có một tầng mồ hôi mỏng, nhất định là Jeno lại đem máy sưởi bật lớn. Renjun nhấp nhấp khóe miệng ngồi dậy, trên vai còn bọc chăn không muốn buông ra, tựa như lớp vỏ cuối cùng che chắn. Không biết cậu có thể gặp được người sẽ bao phủ lấy tất cả kiêu ngạo cùng khiêm tốn của mình hay không.

"Vậy cậu lấy thân phận gì mà nói với mình những lời này?"

Lee Donghyuck nhớ tới Renjun trong căn phòng chờ ngày đó, rút đi tất cả hoạt bát cùng thiên chân, cúi đầu chậm rãi nói chuyện. Cậu rất ít khi thấy bộ dạng đó của đối phương, nó giống như cánh tay vô hình nắm chặt trái tim, nhăn dúm dó vô pháp phục hồi như cũ, ép khô sở hữu nước mắt, lại là máu chảy đầm đìa.

Donghyuck đã từng nói qua Renjun là soulmate của mình, đó không phải là câu nói vui đùa, ngược lại là một lần cậu khó có được mà nghiêm túc định nghĩa một người trân quý. Ăn ý thứ này thật sự là không thể tả, làm việc trong giới giải trí có đôi khi rất không thú vị, trong sinh hoạt nhạt nhẽo buồn tẻ có được một người hiểu bạn đã là khó được. Quan trọng nhất chính là bản chất tinh tế mẫn cảm của Renjun, đối phương có thể chú ý tới những điều nhỏ bé, đem mỗi cái khe hở trong nhân tâm đều lấp đầy. Người như vậy đều sẽ khiến người ta thích, bằng không như thế nào sẽ làm Donghyuck sinh ra suy nghĩ muốn có được đối phương, chỉ cần cậu ấy rơi lệ liền muốn giấu đi không cho người khác xem, bộ dáng xinh đẹp cũng chỉ vì cậu bày ra thì tốt rồi. Nhưng nâng niu trong lòng bàn tay còn không đủ, thì sao Lee Donghyuck có thể nỡ nhẫn tâm để Renjun ở bên cạnh mình chịu ủy khuất được.

"Đương nhiên là thân phận của Lee Donghyuck."

Donghyuck nắm lấy bàn tay giấu ở trong chăn của đối phương mà vuốt ve vết bớt kia.

"Thân phận của người mà mỗi một lần, cậu đều phải gọi Lee Donghyuck."

Huang Renjun sẽ không nói lời âu yếm, kỳ thật cũng không thể nghe lời âu yếm. Mỗi một câu yêu thương của Jaemin đối với fan đều khiến da đầu cậu tê dại. Tính cách của thiếu niên thiên triều làm cậu trước sau như một thẳng thắn. Renjun sẽ vì tiện mà trực tiếp đem tên của các thành viên quy quy củ củ lưu vào danh bạ, cũng sẽ bởi vì một yêu cầu làm nũng mà ngượng ngùng đến mặt đỏ tai hồng.

Nhưng khi cái tên "Donhyuck" cùng "mỗi một lần" đặt ở bên nhau, Renjun liền cảm thấy có thể tiếp thu. Đối phương nói cho cậu, Huang Renjun, thân phận của cậu chính là như vậy, một câu này, chính là toàn bộ tâm ý của mình. Quan trọng nhất chính là, Lee Donghyuck nhớ kỹ phòng chờ ngày đó.

"Cậu không cần khống chế chính mình, cũng không cần lui ra phía sau."

Cái mũi Donghyuck có chút cay cay.

"Khoảng cách của chúng ta sẽ không xa, càng sẽ không rời nhau."

Donghyuck đan ngón tay của bọn họ vào nhau, quả nhiên vừa vặn.

"Kỳ thật hiện tại mình cũng vẫn thực khẩn trương."

Renjun nhìn gợn sóng trong mắt đối phương, giống như có thể thấy ánh trăng loạng choạng trong mắt chính mình, bọn họ nhìn nhau, thế nhưng liền phải song song rơi lệ.

"Chúng ta không cần suy xét hiện thực, hai ta đều biết tính tình lẫn nhau, với thứ mà bản thân đã nhận định thì tuyệt đối sẽ không buông tay. Tận thế cuồng hoan cũng được, tử chiến đến cùng cũng thế, đều không quan trọng. Quan trọng chính là, mình không muốn chậm trễ một phút một giây nào ở bên cạnh cậu."

"Cái gì vậy."

Renjun nỗ lực cười rộ lên.

"Cậu nói trầm trọng quá, rõ ràng là chuyện vui mà."

Renjun duỗi tay xoa xoa mái tóc rối của Donghyuck.

Nhưng đối phương chỉ là lắc đầu, cậu nắm lấy bàn tay đang loạn xoa đầu mình mà lấy lòng quơ quơ.

"Renjunie, cậu quá không có cảm giác an toàn. Mình nói những lời này, chỉ là muốn nói cho cậu, bất luận sự tình phát triển đến mức nào, mặc kệ kết quả có xấu đến đâu, cậu không cần sợ. Thích một người từ trước đến nay đều không phải sai, vì cái gì muốn lùi lại? Nếu mình phát hiện muộn một chút, chờ cậu về nước, chúng ta còn có cơ hội sao?"

"Cái gì vậy, ít nhất mình cũng phát hiện sớm hơn cậu......"

Huang Renjun ngoài miệng oán giận, trên thực tế trong lòng đã ấm áp rất nhiều. Lee Donghyuck rõ ràng chính là đem lời nói ngày đó của Renjun tách ra, từng câu một mà trả lời, khẳng định cho cậu, trấn an cậu. Còn có thể nói gì đây, người nọ hiểu cậu như vậy, hơn nữa một lòng đều vì cậu mà khuynh.

Vậy là đủ rồi, cũng không cần nói thêm gì nữa.

"Vậy mình hỏi cậu."

Renjun tránh khỏi bàn tay của Donghyuck, sau đó bày ra một bộ hưng sư vấn tội.

"Haechanie thích 127 hay dream?"

Lee Donghyuck đột nhiên liền cười.

Huang Renjun thật là quá đáng yêu.

"Mình hỏi lại một lần, thích 127 hay dr......"

"Thích Renjun."

"Vậy thích Jaemin hay là..."

"Renjun."

"Thích Je..."

"Tất cả đều là Renjun."

"Thíc..."

"Thích cậu nhất."

Huang Renjun tính sai.

Cậu vốn dĩ chỉ là muốn đem lần vlive lúc trước đòi lại thôi, nhưng hiện tại thân phận của bọn họ đã không giống khi đó, nghe bốn lần thích Renjun thật là quá muốn mệnh.

"Ha ha ha ha thật là!"

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Renjun nhiễm hồng, Donghyuck nhịn không được mà cơ hồ ngã nằm xuống sàn. Khi bị người trên giường cho ăn gối thì mới gạt đi nước mắt.

"Thân thể còn chịu nổi không?"

"?"

Lee Donghyuck cảm thấy ngoài ý muốn, bên miệng còn treo tươi cười, nhưng không khí đã có chút thay đổi.

"Gần đây nhiều lịch trình bay tới bay lui như vậy, thân thể cậu còn chịu nổi không?"

Renjun cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề gần đây mình vẫn luôn lo lắng, những chuyến bay dài liên tục, cậu chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Nhưng trước kia chưa biết thân phận là gì, nên cũng khó nói ra lời.

"A, khi chịu không nổi thì chỉ cần Renjunie nói yêu mình nhiều một chút là được."

Lee Donghyuck cuối cùng buông toàn bộ thần kinh căng chặt, cậu nheo lại đôi mắt mà cười, một chút thái dương cuối cùng đem cả người Donghyuck đều hong đến lông xù xù. Từ cổ họng phát ra nhất chân thật tươi cười, giống như bông, mềm mại lại ấm áp. Sau khi thấy sắc mặt lo lắng của Renjun thì mới đứng đắn vài phần.

"Cậu yên tâm, nếu thật sự chịu không nổi thì truyền dinh dưỡng là được, trước đó không phải mình vẫn......"

"...Mình yêu cậu."

"......?"

"Mình nói, mình yêu cậu."

Huang Renjun đem chăn lại cuốn chặt chút, hận không thể cả người đều chui vào. Muốn nói ra lời thật sự vẫn quá thẹn thùng.

"Hiện tại còn không phải thời gian bận rộn nhất, hai tháng nữa chắc hẳn sẽ thật sự rất mệt, vậy nên coi như mình nói trước...... ưm..."

Donghyuck đem góc chăn trên đầu Renjun kéo xuống, sau đó trực tiếp hôn lên. Cậu vụng về mới lạ rồi lại tự nhiên chân thành nói mình yêu cậu Huang Renjun.

Donghyuck không thấy rõ gương mặt của người trong chăn, cậu buông ra góc chăn rồi vòng tay ra sau cổ đối phương, khi Donghyuck định gia tăng nụ hôn thì ánh mặt trời lại như ghen ghét mà chiếu thẳng vào đôi mắt cậu, ánh sáng lướt qua sườn mặt thân mật của bọn họ. Lee Donghyuck trong lòng kêu khổ không ngừng, trước khi rời đi còn cố ý dùng răng cắn nhẹ phiến môi kia sau đó mới nhanh chóng quay đầu, tiếng hắt xì vang lên trong căn phòng nhỏ trống vắng, thành công chọc cười bánh gạo nhỏ.

"Cười cái gì mà cười."

Lee Donghyuck đứng dậy rồi một lần nữa chui vào chăn, bọn họ ngồi đối diện nhau.

"Mình nói trước, mình không cho cậu được gì đâu. Kể cả là tiền bạc, thời gian, hay......"

"Không sao, đem Lee Donghyuck cho mình là được."

Huang Renjun ở chiều đông Hàn Quốc, lại giống như Lee Donghyuck ở dị quốc đêm hè, cậu nắm lấy tay đối phương, sẽ không lại buông ra.

"...cậu đợi mình nói hết không được à."

Donghyuck ngồi thẳng thân thể, phảng phất như giây tiếp theo sẽ dùng toàn bộ sức lực mà trịnh trọng nói ra.

"Thứ mình có thể cho cậu không nhiều lắm. Nhưng mình sẽ vĩnh viễn yêu cậu."

Mình vĩnh viễn yêu cậu.

Khi mình nói những lời này, khi chúng ta không nhìn thấy tương lai. Ở vô số đêm hè cùng chiều đông, khi dương quang dừng trên làn dan chúng ta, khi gió mưa chạm đến gương mặt, mình đều vĩnh viễn yêu cậu.

Thứ mình có thể cho cậu không nhiều lắm, nhưng mình nhất định sẽ khuynh tẫn sở hữu mà bù đắp. Bởi vì mình đương nhiên hy vọng cậu giàu có, có được rất nhiều thời gian, tiền bạc, cùng với tình yêu. Chúng ta còn trẻ, không gì có thể chia cách hai ta, thời gian không thể, khoảng cách lại càng không.

Còn có.

Huang Renjun, chúng ta là trời sinh một đôi, cần thiết phải ở bên nhau.

END

Nghĩ đến việc sau này càng ít được nhìn thấy bọn nhỏ ở bên nhau tôi đau lòng quá :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top