| 3 |
Bước từng bước trên các đoạn cầu thang vẫn không ngừng di chuyển, Renjun thừa biết điểm đến cuối cùng của cậu là nơi nào.
Vẫn luôn là bức tranh và dãy hành lang trống hoắc lạ lùng ấy. Những ngày đầu nhập học, khi thấy các bạn đều đã an tọa ở Đại sảnh đường dùng bữa tối trong khi chỉ mỗi mình đi hết ngõ này đến ngõ khác đều bị dẫn tới trước bức tranh, Renjun sợ đến phát hoảng. Nhưng mãi rồi cũng quen, nhất là khi vị phù thủy tóc đỏ trong bức tranh thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn chỉ cho cậu lối di chuyển đến lớp học một cách nhanh nhất.
Làm bạn với nhân vật trong tranh chính là bí mật mà phù thủy sinh năm thứ sáu nhà Ravenclaw, Renjun, đã giữ kín suốt mấy năm dài, kể cả với anh trai hay bạn thân mình.
Nói là giữ bí mật cũng không đúng, vì dù cậu đã cố bảo với anh trai mình rằng trên hành lang đó có một bức tranh, tương tự như các bức tranh ma thuật treo đầy đoạn đường về phòng sinh hoạt chung, thì vị hyunh trưởng đáng kính nhà Ravenclaw cũng thở dài bất lực khi phải khẳng định một lần rồi lại một lần, rằng anh, Kim Doyoung, chẳng nhìn thấy một bức tranh nào trên cái hành lang trống đấy cả.
Đến cả một đứa có dòng máu Slytherin thuần chủng chảy trong huyết mạch như Na Jaemin cũng lắc đầu bảo rằng nó không nhìn thấy bất kì một bức tranh nào trên cái hành lang trống phía trên phòng sinh hoạt chung của nó, thì cậu bạn phù thủy sinh nhà Ravenclaw cũng chỉ biết từ bỏ giảng giải và đơn phương chấp nhận một con đường đến lớp khác với tất cả mọi người.
. . .
- Chào ngài, ngài có thể cho cháu hỏi từ đây về phòng sinh hoạt của nhà Ravenclaw phải đi lối nào được không ạ ?
Đó là câu đầu tiên mà Huang Renjun khép nép run rẩy mở miệng với vị phù thủy tóc đỏ trong bức tranh vào đêm đầu tiên bị lạc lên hành lang này một mình. Lúc đó, cậu chỉ là một phù thủy sinh mới, trơ trọi giữa lối đi tối mịt, chỉ có ánh sáng bập bùng phát ra từ hai ngọn đuốc hai bên bức tranh, lấy hết dũng cảm mà cất lời.
Bởi vì chút kiến thức được mất học lỏm từ anh Doyoung trước khi nhập học, Renjun khi ấy gần như không có chút hy vọng nào về việc vị phù thủy danh giá trong bức tranh sẽ mở miệng trả lời câu hỏi của một đứa học trò vắt mũi chưa sạch như cậu.
" Mẹ biết không, tranh treo tường ở Hogwarts ấy mà, có mấy bức kiêu kì đến cực độ " - đó là những gì cậu nghe được anh Doyoung than thở với mẹ anh ấy.
- Cứ gọi ta là Lee, ta chỉ lớn hơn em vài tuổi mà thôi.
Đó là câu trả lời mà phù thủy sinh năm nhất Renjun nhận được sau khi đánh liều đặt câu hỏi với một bức tranh. Vị phù thủy tóc đỏ nọ có đôi mắt xanh lục âm ỷ sáng làm cậu nhớ đến cái khăn choàng Slytherin của thằng bạn thân Na Jaemin, nhẹ giọng tự giới thiệu bản thân, đồng thời quay người nhìn về phía cậu, bỏ lại hình ảnh của lâu đài Hogwarts phía sau lưng.
- Em hãy đi về phía bên phải của ta, cuối hành lang sẽ có một chiếc cầu thang cố định dẫn em đến trước cửa phòng sinh hoạt của Slytherin. Tại đó sẽ có một bản đồ pháp thuật, em hãy vung đũa ba lần và đọc tên nơi mà em muốn tới, các cầu thang sẽ dẫn lối em đến đúng nơi em cần.
Renjun nhớ lúc ấy cậu đã mừng húm đến mức quên mất cảm ơn mà chạy vội về phía bên phải bức tranh, sau đó không hiểu một thế lực lạ kì nào đã khiến cậu ngập ngừng quay lại. Cũng nhớ rõ câu tiếp theo thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cậu đã làm vị phù thủy huyền bí tóc đỏ trong tranh bật cười khanh khách.
- Ngài Lee..... ngài chắc là đường này đúng chứ ạ ?
Vị phù thủy tóc đỏ, sau khi cười đủ thì tặc lưỡi khẳng định một câu ngắn gọn.
- Ta đã ở đây hơn hai trăm năm, nhóc con năm nhất. Và nếu từng đấy thời gian chưa đủ để em tin, thì ta từng là một Slytherin đấy !
Nhận được cái nháy mắt tinh nghịch của bức tranh bí ẩn và biết mình vừa hỏi một câu khá ... bất lịch sự, Renjun lúc ấy nhớ mình chỉ bẽn lẽn gật đầu và rồi cắm đầu chạy xuống cầu thang cố định mà vị phù thủy tóc đỏ đã chỉ dẫn. Kết quả đúng thật, lúc đấy, ở những bậc cuối của cầu thang, tường đá Slytherin thực sự hiện ra, và tặng kèm thêm thằng bạn Na Jaemin đang nhìn cậu chằm chằm như thể vật thể lạ rơi từ trên trời xuống.
- Bồ đừng có mà nhớ mình như thế, thân thì thân chứ mình không dẫn bồ vô phòng sinh hoạt chung của Slytherin được đâu !
Phù thủy sinh năm nhất nhà Slytherin, Na Jaemin, lúc đấy vẫn còn gương mẫu vô cùng, đã gào lên như thế !
Trong khi đó, vị phù thủy tóc đỏ trong bức tranh vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu nhóc tân phù thủy sinh khi cậu ù chạy xuống các bậc thang, ánh mắt man mác nỗi nhớ khôn nguôi.
"Hơn hai trăm năm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy em lần nữa, bạn tâm giao."
. . .
Năm thứ hai và năm thứ ba, chuyện bị cái mớ cầu thang đỏng đảnh dẫn lối từ phòng sinh hoạt chung đến hành lang của ngài Lee đã bắt đầu trở nên bớt đáng sợ đối với phù thủy sinh nhà Ravenclaw.
Tuy nhiên, chuyện này không xảy ra quá nhiều.
Mỗi tuần, Renjun chỉ bị lạc đến hành lang của ngài Lee bởi những chiếc cầu thang quái gỡ khoảng hai, ba lần. Vừa đủ để cậu có chút thời gian để trò chuyện với vị phù thủy bí ẩn trong tranh nhiều hơn, và cũng vừa đủ để có thể xem ngài ấy là một người bạn.
Nếu năm thứ nhất, mỗi lần phù thủy sinh nhà Ravenclaw lạc đến hành lang, hình ảnh chào đón cậu đều là bóng lưng cô đơn của vị phù thủy trong tranh, thì đến năm thứ hai, ngài Lee luôn quay lại chào cậu trước khi Renjun kịp bước lên bậc cuối cùng.
Có nhiều điều lý thú, nếu không phải nói là rất nhiều, mà chàng phủ thủy sinh năm thứ hai đầy nhiệt huyết là Renjun đã thu thập được khi trở thành bạn trò chuyện với vị phù thủy trong tranh. Ngài Lee đã giúp cậu giải những câu khó nhằn trong môn Lịch sử pháp thuật, tường tận như thể ngài ấy đã sống trong những sự kiện đó.
Hay thậm chí vị tóc đỏ còn dạy cậu một vài bùa chú bảo vệ hiếm gặp khi biết Renjun sắp đại diện Hogwarts bước vào kì thi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám dành cho phù thủy sinh năm thứ ba cùng các trường bạn.
- Ngài Lee đáng kính, nhờ những bùa chú cổ ngài dạy mà em đã đánh bại được Ivan Joseph năm thứ ba trứ danh của trường Pháp thuật phía Bắc đó ! Em đạt hạng nhất rồi, em đội ơn ngài, ngài Lee ơiii !
Bóng lưng trong tranh nhẹ nhàng xoay chuyển, nón áo choàng được tháo xuống để lộ một chàng trai với mái tóc đỏ quen thuộc, đôi mắt màu lục từ trong tranh dịu dàng nhìn đến hướng phát ra âm thanh, nơi có hình dáng một cậu phù thủy sinh năm ba nhà Ravenclaw túm lấy áo choàng chạy vội trên các bậc thang, còn chưa kịp chạm chân đến hành lang đã mở miệng nói lớn.
. . .
Năm thứ tư, đối với phù thủy sinh Renjun, việc gặp vị phù thủy tóc đỏ huyền bí trong tranh đã trở thành một lẽ thường tình. Nhất là khi tần suất những chiếc cầu thang có ma thuật dẫn cậu lên hành lang vắng này mỗi ngày một dày hơn.
Không còn dáng vẻ mệt mỏi vì chẳng thể tỉnh táo rời giường, năm thứ tư của phù thủy sinh nhà Ravenclaw là hai học kì phải tránh né việc đi ngang qua khu vực Slytherin hết mức có thể. Bởi vì ở đoạn thời gian này, Renjun đang bị một phù thủy sinh năm thứ bảy Slytherin theo đuổi gắt gao, dù chị ta đã có ấn kí tâm giao trên cổ tay.
- Em hãy đi xuống theo cầu thang phía bên trái. Tại đoạn giao nhau giữa hai cầu thang đầu tiên, lối bên phải sẽ dẫn em đến hành lang phía Tây của tòa tháp. Cuối hành lang chính là lớp Biến hình mà em cần phải đến đấy.
- Đám nhóc Slytherin sẽ rời khỏi phòng sinh hoạt chung vài phút nữa, ta nghĩ em nên nhanh lên thì hơn !
Ai cũng biết việc giao thiệp trên mức tình bạn với một người đã có ấn kí tâm giao trên cổ tay là điều cấm kị. Hơn nữa, nội quy Hogwarts rất nghiêm khắc để đảm bảo hành vi của các phù thủy sinh. Chính vì lẽ này, năm thứ tư của Renjun là một năm đầy tai tiếng và mệt mỏi, dù cậu hoàn toàn trong sạch và cũng chẳng có ý định phạm sai lầm.
Cũng may là có sự chỉ dẫn của vị phù thủy tóc đỏ trong bức tranh nên cậu bạn Ravenclaw có thể tránh chạm mặt bọn Slytherin của chị ta nhất có thể, và khám phá ra được một vài hành lang bí mật khác bên trong tòa tháp Hogwarts cổ kính này.
Tò mò là bản chất trời sinh, Renjun đã có đôi ba lần hỏi thử xem vị ấy có đi du ngoạn khắp tòa tháp vào mỗi tối như các bức tranh ma thuật hay các hồn ma hay không, đáp lại chỉ là nụ cười hiền của ngài.
- Ta là một tù nhân, Renjun, ta không được phép rời khỏi đây dù chỉ một giây !
- Thế sao ngài lại tường tận mọi ngõ ngách của tòa tháp hay thế ạ ?
- Ta cũng đã từng là một phù thủy sinh như em thôi, việc di chuyển giữa các hành lang là chuyện nhỏ đối với ta.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top