| 2 |
Renjun đến Đại sảnh đường sau khi hoàn thành lớp Tiên tri, cái môn học mà bạn thân cậu vẫn luôn mồm chê bai là thứ kiến thức cổ xưa chán phèo và không đáng tin, kết thúc một ngày học dài nhằn. Một năm hai kì, độ đầu tháng Ba có nghĩa là cậu bạn đã bước sang kì học thứ hai của Hogwarts, và tất nhiên, lại sắp thi.
Đại sảnh đường ban đêm được thắp sáng bởi hàng nghìn ngọn nến, mái vòm mô phỏng bầu trời sao bên ngoài, đẹp đến ngợp thở. Dưới không khí ấm cúng nhộn nhịp, cậu chàng phù thủy sinh tóc hai màu dáo dác tìm chỗ ngồi của anh trai, hy vọng rằng anh có giữ cho mình một phần đùi gà khi mà những chiếc cầu thang quái quỉ của Hogwarts lại một lần nữa dẫn lối cậu đến hành lang tối thui phía trên nhà Slytherin, đối diện với bức tranh ma thuật của một vị phù thủy tóc đỏ mang dáng vẻ như đang sống ở cả trăm năm trước.
- Em lại lạc bởi những chiếc cầu thang à ?
- Em không lạc, bao nhiêu năm rồi còn lạc với lối cái gì ! Chắc cả cái trường này đều biết mấy cái cầu thang đấy ghét em !
Cậu chàng nhún vai lầm bầm trước câu hỏi quan tâm của người anh Gryffindor ngỡ lạ mà quen.
Năm đầu nhập học, như bao phù thủy sinh năm thứ nhất, Renjun cùng các bạn luôn bị lạc lối bởi những chiếc cầu thang không hề cố định của trường. Khi thì bị dẫn đến trước phòng sinh hoạt chung của nhà khác, khi thì bị dẫn xuống hầm Độc dược, khi thì bị dẫn thẳng đến trước cửa phòng cấm túc.
Nhưng đến năm thứ hai, khi mà mọi người, kể cả một tên nhóc đãng trí như Na Jaemin cũng đã thành thạo cách cư xử với mấy cái cầu thang khó chiều để chúng có thể dẫn lối đến chính xác đến nơi cần đến thì Huang Renjun, phù thủy sinh năm hai nhà Ravenclaw, vẫn luôn bị mấy cái cầu thang dẫn đến hành lang phía trên phòng sinh hoạt nhà Slytherin.
Và lần nào cũng là dẫn đến trước mặt một bức tranh bí ẩn, nơi có một chàng trai trạc hai mươi với mái tóc đỏ đứng quay lưng nhìn về phía một tòa lâu đài trông như trường Hogwarts phía xa xa, trên người khoác một tấm áo choàng thêu chỉ vàng như những vị quý tộc cổ xưa.
Dùng nĩa găm xuống một cái đùi gà, Renjun ngán ngẩm nhìn anh trai mình và bạn tâm giao đôi co qua lại, sau đó lại chán nản chú mục xuống đĩa salad hoa quả cùng cốc cam ép mà cậu chán ghét bên cạnh.
Quả nhiên, Kim Doyoung là đồ nghiêm khắc !
- Yo Renjun, sao mà bồ ủ rủ quá vậy ?!
Na Jaemin tháo khăn lẫn áo choàng để bừa lên bàn, hấp tấp vỗ vai bạn thân. Mồ hồi lấm tâm hai bên mai tóc bạch kim là bằng chứng rõ rệt cho việc cậu ta vừa mới bước ra từ sân Quidditch.
- Bồ biết gì chưa biết gì chưa, thằng nhóc Gryffindor lần trước tẩn mình bằng trái Quaffle ấy, ấn kí trên cổ tay nó có số 39 đấy ! Thấy chưa, chơi xấu là sẽ bị số phận hắt hủi đấy, tận năm 39 tuổi mới gặp được bạn tâm giao. Đáng đời !
Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor ngẩng đầu trừng cậu nhóc phù thủy sinh họ Na một cái, tỏ ý cảnh cáo nhưng chẳng lại được gì. Thằng nhóc phù thủy sinh nhà Slytherin vẫn không biết sợ mà lè lưỡi trêu ngược lại anh ta.
- Có em mới không rõ thì có ! Con số trên ấn kí tâm giao không phải là độ tuổi khi em gặp được người đó, mà là số tuổi của người đó khi họ tìm thấy em ! Đã không chú ý trong giờ Số học huyền bí mà còn gào cho to.
Doyoung trừng mắt đẩy một đĩa đùi gà về phía Jaemin, lừ mắt tỏ ý nhắc nhờ cậu chàng khôn hồn thì trật tự và ăn tối đi, sau đó lại đảo mắt sang em trai mình.
- Anh vẫn nghĩ em nên nói cho giáo sư Seo biết chuyện em bị cầu thang dẫn đi lạc đấy Renjun. Nhìn kiểu gì thì chuyện này cũng chẳng bình thường tí nào, nhất là khi nhà chúng ta chỉ mỗi em là gặp phải và tần suất thì mỗi ngày một dày hơn !
- Thôi, giáo sư Seo đã đủ mệt mỏi với đống việc trên Bộ cũng như lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của thầy ấy rồi. Hơn nữa em nghĩ mình ổn với vấn đề này, mấy năm liền rồi mà !
- Chỉ cần đi sớm một chút là được, dẫu gì thì mấy cái cầu thang cũng chỉ dẫn tới một nơi duy nhất, em đã thuộc đường rồi !
Renjun điềm đạm trả lời, tay miễn cưỡng tráo vị trí đĩa gà đã sạch sẽ với đĩa salad hoa quả trước cái nhìn mang tính giám sát của anh trai. Ngán ngẩm nhìn một đĩa toàn rau là rau, cậu bạn Ravenclaw lòng thầm gào thét rằng nếu có cái bùa chú nào có thể xóa sổ món salad ra khỏi thế giới, thì cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà thi triển ngay lập tức..
- Renjun, anh có thể hỏi em chuyện này không ?
Miệng đầy salad không tiện nói, Renjun gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, tỏ ý bảo anh trai cứ hỏi tự nhiên.
- Dạo gần đây, những giấc mơ của em đã xuất hiện chưa ?
- Gấc mơ ào anh ?
- Nhai nuốt đi, ý anh bồ là giấc mơ về bạn tâm giao đó. Mẹ mình hay kể rằng gần sinh nhật mười bảy là sẽ bắt đầu mơ thấy hình bóng của bạn tâm giao á !
Phù thủy sinh nhà Ravenclaw mở to mắt, lắc đầu phản hồi lại câu hỏi của anh mình. Như để đảm bảo tính trung thực, cậu bạn đưa luôn bàn tay trái lên lắc lắc bổ trợ cho câu trả lời.
- Em thật sự không mơ thấy gì sao ? Còn vài ngày nữa thôi là sinh nhật mười bảy của em rồi..
- Thôi nào, bồ nói thật đi, bồ mơ thấy một Slytherin tóc trắng siêu cấp sexy, tên Na Jaemin đúng không Renjun ?
Renjun mém nữa thì bị sặc nước cam bởi câu hỏi của bạn thân, đảo mắt chán ghét quay sang khẽ vào gáy của Jaemin một cái, chân mày nhướn lên giễu cợt.
- Nếu phải mơ thấy bồ, mình thà không mơ còn hơn ! Nghĩ tới thôi cũng phát ớn rồi Jaemin ạ !
Khi Doyoung vừa mắt nhìn em trai mình đặt xuống một cốc nước cam đã rỗng sạch thì cũng là lúc cậu nhóc phù thủy sinh năm thứ sáu nhà Ravenclaw của anh lặng lẽ chộp lấy cuốn sách Thiên văn học bước ra khỏi ghế ngồi, vỗ vai bạn thân rồi quay lưng.
- Đi trước nha Jaemin, đêm nay có lớp Thiên văn học. Em đi nha trước anh Taeyong ! Hẹn gặp lại anh ở phòng sinh hoạt chung, hyunh trưởng Doyoung.
- Sao mà được tự chọn rồi nhưng bồ cứ thích học nhiều vậy hả Renjun ?! Viết một bài luận vài nghìn chữ về các vệ tinh của sao Mộc và những Mặt trăng hồi năm nhất chưa đủ để bồ bỏ bớt cái môn hại mắt đấy ra khỏi danh sách à ?!!!
Cậu chàng tóc bạch kim nhà Slytherin hét với theo bóng bạn mình khi thấy cậu ấy đi nhanh về phía cửa Đại sảnh đường, sau đó bất lực nhún vai tỏ ý mặc kệ rồi tiếp tục ăn tối.
- Jaemin này, sắp tới em để ý Renjun nhiều một chút giúp anh nhé ? Sinh nhật thứ mười bảy của thằng bé sắp tới rồi.
- Ôi thôi nào anh Doyoung, có bao giờ em không để mắt tới cậu ấy đâu ? Mà anh cũng đừng có canh cánh về chuyện ấn kí nữa, chẳng phải anh cũng chỉ sốt một chút rồi khỏi sao ?
- Anh chẳng biết nữa, anh có linh cảm không lành về sinh nhật sắp tới của Renjun cho lắm...
Phù thủy sinh năm thứ bảy nhà Gryffindor ngồi bên cạnh dịu dàng vỗ lưng trấn an bạn tâm giao của mình, hai ấn kí tâm giao trên cổ tay đồng loạt phát sáng làm Jaemin thấy lý thú vô cùng.
- Nhưng này Slytherin, em thích Renjun nhà Doyoung thật à ?
- Không ? Anh nghĩ gì thế quý ngài "đội trưởng Gryffindor" đáng kính ? Em chỉ thích trêu bạn em thôi, chứ em không đời nào là bạn tâm giao của Renjun đâu !
- Sao em có thể chắc chắn điều đó thế ?
- Giấc mơ của em đã bắt đầu xuất hiện rồi, và người đó của em mặc đồng phục Quidditch màu đỏ. Một đứa quái gở nào nhà anh đấy, anh hiểu không ?!
Na Jaemin chán nản vuốt ngược tóc ra phía sau, tay chộp lấy cốc nước cam mà Doyoung đã để dành giúp rồi ngửa cổ tu ừng ực. Biết làm sao được, tầm thủ nhà Slytherin lừng danh đây không ưa mấy đứa Gryffindor, chắc do bọn đấy lúc nào cũng tỏ ra một cái tinh thần thượng võ rộng lượng đến ngứa mắt.
Chẳng hạn như Lee Jeno, tên nhãi thủ môn luôn gây khó dễ cho đội nó, sau đó lại tỏ nét vui vẻ thân thiện khi trận đấu kết thúc. Cười cái gì, thắng là thắng thua là thua, cười hoài không mệt hả ?
Lee Taeyong nghiêm khắc chộp lấy đũa phép vẫy một cái, cốc nước cam biến thành sữa dâu chảy vào thực quản của thằng nhóc Slytherin tóc trắng, khiến cậu ta la oai oái ghét bỏ.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top