| 1 |

- Em thật sự hy vọng bạn tâm giao của mình sẽ không phải là một thành phần nào đó choàng khăn lục trong cái trường này Doyoung à !!!

Hyunh trưởng nhà Ravenclaw - Kim Doyoung, lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa em họ của mình thả một chồng sách xuống bàn, miệng rít khẽ than thở.

- Này này này, mình là một Slytherin đấy ! Lỡ tâm giao của bồ là mình thì sao !

Na Jaemin quay sang đánh vào bắp tay Huang Renjun một cái thật mạnh. Cậu là một Slytherin, một Slytherin rất tiêu biểu với đôi mắt nâu xám trong veo như nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện.

- Mình và bồ không đời nào có dấu ấn tâm giao đâu ! Nhất là khi sinh nhật mười bảy của mình sắp tới và ngồi gần bồ mình còn chả thấy râm ran đến một sợi tóc.

Doyoung bật cười nhìn hai đứa em của mình cãi cọ qua lại, áo choàng đồng phục ngập trong nắng bảy giờ.

- Thôi nào, cổ tay hai đứa bây đều còn đang trống hoắc mà ngồi đây cãi cọ chuyện bạn tâm giao cái gì ! Lo mà học đi, sắp mười bảy có nghĩa là còn một năm nữa thi Pháp thuật Tận sức đấy !

- Nhưng mà nói thật đi, anh không thấy một vài thành phần Slytherin rất phiền sao ? Sáng nay em vừa mới ăn một quả Quaffle từ một đứa Slytherin bất cẩn, không xin lỗi thì thôi, cậu ta còn mắng ngược lại em !

- Này Renjun, mình còn ngồi đây đấy ! Và mình cũng thuộc đội Quidditch đấy !

- Thì mình có nói bồ đâu ! Mình bảo một vài thành phần, là "một vài" kia mà !!!

Doyoung lắc đầu rồi lại lắc đầu, chả hiểu tại sao trời lại xui đất lại khiến cho hai đứa nhỏ này chơi thân với nhau. Mỗi lần bọn nó ngồi lại cùng là không lệch một li, câu trước câu sau bắt đầu tranh luận, ồn chết đi được.

Nhưng hyunh trưởng có cái uy của hyunh trưởng. Cảm thấy dùng lời nói cũng không dẹp được sự hăng say tranh cãi của hai đứa em, Doyoung đành nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cây đũa phép mà anh vốn đặt bên cạnh trang sách từ đầu buổi học.

Hai phù thủy thiếu niên của Ravenclaw và Slytherin thấy huynh trưởng đáng quý của bọn nó chạm vào đũa phép rồi trao cho bọn nó một ánh nhìn "đầy yêu thương" liền tự động im miệng, ngoan ngoãn giở sách Độc dược ra bắt đầu nghiên cứu.

Chàng trai tóc đen lớn nhất trong ba phù thủy sinh lại bất lực thở dài, lòng thầm than thở tại sao bọn nhỏ này cứ phải để anh đóng vai ác mãi.

. . .

Những dòng lý thuyết về một loại độc dược nào đấy không thể chạy nổi vào đầu cậu bạn phù thủy đang đeo khăn choàng màu nước một cách trơn tru như mọi ngày, ít nhất là hôm nay.

Renjun khẽ cử động bên vai bị va chạm sáng nay, nhíu mày khi cảm giác được một chút ê buốt vẫn còn dư lại.

Quả Quaffle và thằng nhóc Slytherin chết tiệt !

Doyoung thấy em mình nhăn mặt liền tỏ ý hỏi có muốn anh dùng một chút phép thuật không, sau đó đổi lại một cái lắc đầu của Renjun.

- Thôi anh, cứ để nó tự nhiên ! Mẹ em dặn như thế mới khỏe người được, suốt ngày dùng phép thuật không tốt !

Mặc kệ cơn đau, Renjun vẫn vươn vai buộc một nửa tóc lớp ngoài lên cao, để lộ phần tóc lớp trong màu bạch kim bắt mắt dưới nắng. Doyoung nhìn em trai chằm chằm, như thể anh vẫn chưa quen được với mái tóc mới của Renjun khi cậu trở lại trường sau kì nghỉ Giáng sinh vừa rồi. Người ta nhuộm tóc, gẩy light kiểu gì cũng làm ở lớp trên, làm sao cho nó nổi bật khỏi nền tóc đen nhất có thể. Vậy mà thằng nhóc Ravenclaw nhà anh lại đến một tiệm làm tóc nào đó ở xã hội Muggle rồi quay về với một nửa tóc lớp dưới trắng chạch.

Nhưng không thể phủ nhận rằng mái tóc này hợp với nó đến không tưởng, đến mức một người khó tính như giáo sư Seo cũng phải khen ngợi.

- Có gì dây trên mặt em à Doyoung ?

- Không, có lẽ anh vẫn chưa quen được với mái tóc mới của mày thôi.

Renjun nhún vai đáp lại, tiếp tục dời sự chú ý vào những trang lý thuyết Độc dược dài nhằn, thứ mà cậu buộc phải học bằng cả trái tim nếu không muốn tiết tiếp theo bị giáo sư Park hành ra bã chỉ vì không trả lời được câu hỏi đầu giờ. 

Tập trung, một cách vô cùng bắt buộc, bởi trái Quaffle đó va vào cậu khá mạnh sáng nay. 

. . .

Buổi hẹn tự học ở Đại sảnh đường kết thúc khi bọn Renjun Jaemin đến tiết học môn Biến hình và Doyoung đã kịp kèm cho hai đứa nhỏ một số kiến thức quan trọng của cả hai môn Độc dược lẫn Bùa chú. Dẫu anh vẫn biết rằng cũng chẳng thể nào gọi là kèm cặp, khi mà chính hai đứa nhỏ cũng nhắc lại cho Doyoung nhớ một số bùa chú cơ bản mà anh đã quên.

Phải chịu khó thôi, Doyoung thở dài, ai bảo anh đang ở năm thứ bảy và có một kì Kiểm tra Pháp thuật Tận sức phía trước kia chứ.

Hai đứa Jaemin Renjun gật đầu tạm biệt hyunh trưởng nghiêm túc của bọn nó và lặng lẽ rời khỏi Đại sảnh đường. Doyoung đẩy kính nhìn theo cho đến lúc hình bóng hai đứa nó khuất sau cánh cửa lộng lẫy, rồi lại tiếp tục chìm sâu vào mớ kiến thức pháp thuật nặng nề của một phù thủy sinh Hogwarts năm thứ bảy.

Như đã kể, Doyoung và Renjun là hai anh em họ. Bố mẹ của Renjun công tác ở Bộ Pháp Thuật, vì tính chất công việc nên thường xuyên vắng nhà, thế là Renjun nghiễm nhiên có một phòng riêng trong căn nhà của Doyoung kể từ ngày nhận được thư gọi nhập học. Sau khi cậu nhóc được nón phân loại thét lớn cái tên Ravenclaw, Renjun đã trở thành đứa em ngồi cùng toa trên chuyến tàu phép thuật mỗi lần trở lại trường hay quay về, thành công dành luôn một phần lớn tình thương từ mẹ anh.

Mọi năm đều đơn giản, Doyoung không phải kiểu anh trai quá mực nghiêm khắc, ngay cả khi anh là hyunh trưởng đương nhiệm của Ravenclaw. Renjun có quyền tự do của riêng mình, cậu muốn học giờ nào, học lớp nào, đi đâu đều hoàn toàn là quyết định cá nhân. Doyoung quyết định sẽ chỉ đưa ra kinh nghiệm như một người anh đi trước, không ép buộc hay theo sát cậu em trai nhỏ hơn anh một tuổi này. Tuy nhiên, sau kì nghỉ Giáng sinh vừa rồi, Doyoung nhận được thư từ mẹ mình, dặn dò anh để mắt tới em trai một chút, vì thằng bé sắp tròn mười bảy.

Mười bảy là độ tuổi mà ấn kí tâm giao sẽ xuất hiện, kéo theo một đống hệ lụy về sức khỏe mà không một loại pháp thuật nào đủ khả năng cứu rỗi, nếu xem xét đến trường hợp tệ nhất.

Doyoung ngừng di viết lông trên bề mặt giấy ngà ngà, kéo áo choàng sờ nhẹ lên dấu ấn tâm giao trên cổ tay anh. Màu hồng chói, một cái màu mà nhìn vào người ta ngỡ như đấy là của một cô gái xinh đẹp đến vô vàn. Thì không, đó là dấu ấn thuộc về tên đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor dũng mãnh và hồ nháo.

Dù rằng đứa nhỏ nào có bố mẹ là phù thủy cũng đều được biết trước việc này, thì đối với Doyoung, ấn kí tâm giao thật sự là một điều gì đó cực kì điên rồ. Việc này còn điên rồ hơn cả chuyện bỗng một ngày tỉnh dậy và thấy một con cú lạ hoắc đang nhìn chằm chằm vào mình, trên mỏ ngậm một lá thư có dấu sáp đỏ rượu vang.

Bởi đối với anh mà nói, việc tồn tại một thế giới phù thủy song song với thế giới thực, một trường học phù thủy dạy những môn khác hoàn toàn so với các loại cộng trừ nhân chia ở trường tiểu học bình thường, một đống kì thi mà học sinh phải cưỡi chổi, phải chỉa đũa vào nhau, miệng gào thét niệm chú dường như còn chưa đủ điên rồ hay sao ?

Vào sinh nhật thứ mười bảy, Doyoung phát sốt rồi nằm liệt trong bệnh xá cả nửa ngày, tỉnh dậy đã thấy phía sau lớp băng trắng là một dòng | 18 | lty | hồng chói phát sáng, vừa ê buốt vừa ngứa ngáy.

Và điên rồ lên tới đỉnh điểm khi mà, thằng bạn Gryffindor ngồi bên cạnh giường kéo tay áo choàng để lộ một dòng | 17 | kdy | màu xanh dương đang phát sáng đến chói lọi.

- Mình đã sớm biết đó là bồ rồi, ngay cả khi dấu ấn tâm giao của bồ chưa xuất hiện và các chữ cái trong dấu ấn của mình còn chưa rõ ràng.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top