Chương 9
Ngày thứ ba kể từ lúc phòng thủ lĩnh Slytherin có thêm thành viên mới.
Cơn bão bên ngoài không hề có dấu hiệu hoà hoãn, trái lại còn mang theo gió lạnh hành hạ đám phù thủy nhỏ chưa kịp học thần chú giữ ấm, những người đã học cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu vì chẳng đủ ma lực để duy trì câu thần chú cả ngày. Hầm Slytherin vốn đã lạnh lẽo, nay lại càng trong tình trạng thảm hại hơn. Thế nên khi có luồng nhiệt dán bên mình, Haechan theo bản năng nhích lại gần, rồi tiếp tục chìm trong mộng đẹp. Nhưng cảm giác có thứ gì đó đè nặng lên mình khiến anh phải trừng mắt tỉnh giấc.
Chỉ thấy Renjun không biết từ khi nào đã lăn tới phía giường không thuộc về mình, rồi ngang nhiên gác hết cả tay lẫn chân lên người Haechan.
Haechan giật giật khoé môi, nén giận đẩy đối phương ra. Renjun nức nở vài tiếng kháng nghị, một lần nữa tóm lấy cánh tay anh.
Mặt anh đen lại, dùng chăn quấn quanh người cậu một vòng. Cứ tưởng lần này đã thoát, anh an tâm chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, thì Renjun, người bị trói vào trong chăn, lại trực tiếp dụi đầu vào ngực anh.
Người Haechan cứng đờ như một pho tượng, cứ thế mà trợn mắt nhìn gương mặt áp vào lòng mình. Đến khi cảm nhận được một mảng áo đột nhiên ẩm ướt đáng ngờ, anh mới kinh hoàng nhảy dựng lên, đau khổ tiếp xúc thân mật với mặt đất bằng mông.
Merlin ơi, tấm thân ngọc ngà này của con bị vấy bẩn rồi!
Renjun vô tâm vô phế trở mình, không hề hay biết đối thủ đang cầm gối chuẩn bị đè ngạt bản thân.
Haechan dùng ánh mắt không thể tin nổi quan sát cậu một lúc, sau đó thở phào một hơi.
May chỉ là nước mắt chứ không phải thứ anh tưởng.
...Nước mắt?
Haechan ngạc nhiên nhìn Renjun, khoé mắt cậu ướt đẫm, miệng lẩm bẩm gì đó không ngừng, dường như đang mơ thấy một cơn ác mộng tồi tệ.
Anh trầm mặc một lúc, rồi lột thẳng chiếc áo lụa đáng giá 100 galleons quăng vào thùng rác.
Nước mắt thì sao?
Bất kì chất lỏng nào cũng không được phép xuất hiện trên áo anh.
Haechan xin lấy Salazar ra thề rằng, nếu không báo thù, anh sẽ tự rủa mình thành con cóc rồi nhảy đến phòng độc dược cho giáo sư làm thí nghiệm.
Mang theo một tâm trạng yêu đời hết nấc mà rời giường, Haechan nhanh chóng sửa soạn tươm tất, kiên nhẫn chờ đến lúc đối thủ ngồi dậy vươn vai mới niềm nở chào hỏi:
"Ngủ hơi nhiều rồi đấy, em bé mít ướt Huang."
Em bé mít ướt Huang – người còn chưa kịp đón ánh nắng ban mai, đã phải tiếp tục nằm xuống phong bế thị giác lẫn thính giác.
Chắc hẳn cậu vẫn còn đang mơ.
Giấc mơ kinh khủng khiếp nhất cuộc đời.
Bởi nếu vậy, cậu có thể tống vào bụng một (đống) liều Thuốc ngủ Không mộng mị. Và rồi cái bản mặt khó ưa của Haechan sẽ phải biến mất ngay tức khắc, đúng vậy, biến khỏi đời cậu luôn.
Đây chỉ là mơ. Đây chỉ là mơ. Đây chỉ là–
Một tờ giấy nhàu nát đáp thẳng vào mặt Renjun.
"Nè mít ướt, không có thời gian để nằm đó nhõng nhẽo đâu nhé."
Vậy đấy. Chẳng có giấc mơ nào ở đây cả. Chỉ có hiện thực nghiệt ngã khiến cho máu cậu sôi lên sùng sục khi bắt gặp nét cợt nhả trên mặt Haechan.
"Tên điên kia! Nói ai mít ướt hả!"
"Ở đây không có người thứ ba đâu." Haechan nhún vai, "Dậy rồi thì tốt. Tôi trân trọng thông báo cho cậu biết, cậu còn mười phút để chuẩn bị cho tiết đầu tiên."
Mấy câu mắng mỏ nghẹn lại trong cổ họng Renjun.
Cái gì cơ?
"Mười phút?!"
Haechan chân thành trả lời, "Đúng vậy, mười phút."
Haha, thời gian dư dả nhỉ.
Dư sức để nhảy từ Tháp Thiên văn xuống mặt đất.
"Cậu cố tình gọi tôi dậy muộn!" Renjun phẫn nộ chỉ trích.
"Đã muộn đâu." Haechan thản nhiên bác bỏ. "Còn hẳn chín phút bốn mươi giây còn gì."
Để chứng minh cho câu nói của mình, anh điềm nhiên chỉ tay vào đồng hồ trên tường, kim phút đang chỉ chếch hơn số 10, cũng như chỉ thẳng vào tương lai sắp muộn học của Renjun.
Đối lập hoàn toàn với sự hoảng loạn của Renjun, Haechan hớn ha hớn hở quăng cậu vào buồng vệ sinh, sau đó làm động tác cổ vũ: "Chúc may mắn, quý ngài luôn-đúng-giờ!"
"Đồ khốn–"
Chẳng còn tâm trạng để quan tâm mấy biệt danh xấu hổ kia, Renjun khẩn trương tăng tốc độ sửa soạn.
Rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Nguyền rủa Lee Haechan. Đánh răng trong ấm ức vì mấy chiếc răng sữa bé tẹo không giúp ích được gì trong việc ăn uống. Nguyền rủa Lee Haechan. Vướng chân vào ống quần. Nguyền rủa Lee Haechan. Rồi tiếp tục vướng tay lúc mặc áo chùng, rồi đập đầu vào gương khi đang cố vuốt nếp nhăn trên áo, rồi tự siết cổ bằng cà vạt, rồi–
Dẹp mẹ đi.
Nếu giết người không phải đi tù, Renjun thề rằng cậu sẽ khiến Haechan cảm thấy hối hận vì anh đã sinh ra.
Không hề hay biết mình đã đầu thai hơn chục kiếp trong đầu đối thủ, Haechan vô tư thúc giục cậu bằng cách ló đầu vào thông báo thời gian.
"Còn bảy phút!"
"Bốn phút nữa nhé!"
"Hai phút cuối cùng!"
"Một ph–"
"Tôi đếch cần biết còn hai phút hay một phút! Tôi sẽ ngồi lì ở đây cho đến khi hết con mẹ nó tiết đầu luôn được chưa hả tên khốn kia! Giờ thì nhấn nút biến trước khi tôi niệm chú làm cả hai cùng nổ banh xác!"
Tiếng hét bùng nổ hệt như được ếm thêm Bùa Phóng đại khiến lỗ tai Haechan suýt thì đi chầu ông bà.
Anh xoa xoa vành tai cảm thán, "Thì ra nhà Ravenclaw có sở thích kéo người khác chết chung."
Toan rít thêm vài câu xỉa xói, Renjun chợt nhận ra có gì đó bất thường.
Nếu như cậu muộn giờ, thì cái tên kia, với nghĩa vụ phải đưa cậu đi học, cũng phải bị trừ điểm vì lí do tương tự. Thế mà nhìn xem, họ Lee vẫn đang ung dung làm trò trước mặt cậu như thể mất Cúp Nhà là việc không đáng bỏ vào mắt, điều đó chỉ có thể là...
"Cậu lừa tôi!" Renjun không thể tin được hét lớn.
Haechan cười mỉa, "Tôi lừa cậu gì cơ?"
"Vốn dĩ chả có chuyện trễ học gì ở đây hết!"
Quả nhiên từ miệng Haechan phát ra một tràng cười lớn đầy hả dạ.
"Quên báo cho cậu biết, đồng hồ bị hỏng nên chạy sớm một tiếng. Giờ thì tha hồ tận hưởng thời gian nhé!"
Anh cười ha hả đóng cửa lại, kịp thời chặn đứng mấy lời mắng chửi không nên xuất hiện từ một em bé chưa ngồi vững, sau đó vui vẻ đi sửa đồng hồ, à không, mua cái mới luôn.
Cả buổi sáng của Renjun trôi qua đầy bất ổn: vừa thức giấc đã bị đối thủ lừa một vố điếng người, vào lớp thì phải gồng vai chịu đựng ánh nhìn chòng chọc từ đám người sau lưng.
Đáng hận nhất là vấn đề sau không thể đổ lên đầu Haechan, vì chính cậu sợ mình không thể thấy bảng nên đã tự chọn ngồi bàn đầu, vô tình tạo điều kiện cho bọn học sinh tha hồ quan sát Thánh học của họ một cách công khai.
Thế nhưng Haechan vẫn có lỗi, vì cậu ta góp phần biến cậu thành bộ dạng như bây giờ!
Nói đến Haechan, anh vẫn không hề nể nang chốn đông người mà liên mồm gọi cậu bằng hai chữ "mít ướt" đầy gợi đòn. May mắn là không ai nghe được cái tên xấu hổ đó. Nhưng sức chịu đựng của Renjun cũng có giới hạn. Đợi mọi người đều đã rời khỏi phòng học, cậu nắm vạt áo Haechan, bực dọc nói:
"Đừng có gọi tôi bằng mấy cái tên bậy bạ!"
Anh nhún vai, "Có gì mà bậy bạ."
"Đầu tiên, tôi chả hiểu cậu dựa vào đâu mà lại nghĩ ra từ mít ướt–"
"Sáng nay."
Nhìn nét mặt khó hiểu của đối phương, Haechan tặc lưỡi.
"Sáng nay cậu mơ thấy ác mộng, khóc ướt hết cả áo tôi."
Bàn tay đang nắm chặt áo anh bỗng run rẩy, Renjun rũ mắt xuống, "Tôi chả hiểu cậu đang nói gì."
Haechan nhăn mày, cảm thấy trạng thái của cậu có chút khác thường. Nhưng trực giác bảo anh nên bỏ qua.
"Vậy cái người úp mặt vào gối khóc lóc tỏ vẻ đáng thương hôm trước chẳng phải là cậu sao?"
"Khi nào?"
"Hai ngày trước."
Trong phút chốc, Renjun nghĩ hai tai mình có thể nhả ra khói trắng.
"Chuyện hai hôm trước cậu đào lại làm gì?"
Haechan chột dạ đảo mắt. Chẳng lẽ lại khai rằng anh cố tình khiêu khích để trả thù chuyện mất ngủ? Không. Quá mất mặt.
"Chuyện cũ thì tôi đào lại cho mới. À há! Vậy là cậu thừa nhận cậu có khóc lóc-"
"Tôi không có khóc lóc!"
Haechan tiếp tục dùng chất giọng giễu cợt, "Hiểu rồi, mấy đứa con nít lúc bị chỉ ra hành vi làm nũng thường hay giận lẫy. Điều khác biệt là bọn chúng không chửi thề như bạn Huang đây."
Bây giờ thì đến lỗ mũi của Renjun cũng xì ra khói. Cậu nhắm mắt nhớ lại ngày hôm đó. Chẳng biết cái độc dược quỷ quái kia có ảnh hưởng đến tâm tình của cậu không, nhưng đúng là lúc ấy cậu có thấy một chút, một chút chút tổn thương nên mới làm ra hành động mất mặt như vậy.
Tuy nhiên, chả phải hành vi của Haechan cũng đáng ngờ sao?
"Cậu thì sao, Lee?"
Haechan nhướng mày.
"Tôi thì sao, Huang?"
"Cậu là đối thủ số một của tôi đó Renjun. Tôi xem trọng cậu và cậu xứng đáng vãi nồi," Renjun nhái lại, "Vui lòng giải thích lí do cậu có thể thốt ra mấy câu sến rện như trên. Phải chăng việc làm bảo mẫu tạm thời giúp cậu có chút tình người?"
Anh nhìn cậu đầy thảng thốt.
"Tôi chưa từng thốt ra mấy lời như thế–"
"Cậu có!"
"Tôi thậm chí còn chưa từng gọi tên cậu!"
Câu nói đó chẳng hiểu sao lại chọc vẻ mặt Renjun lạnh xuống.
"Phải rồi, quý tộc như thiếu gia nhà Lee đây, sao có thể gọi tên thánh của cái đuôi thấp hèn từng bám theo mình được chứ?"
Hơi thở Haechan bỗng chững lại. Anh siết chặt nắm đấm, thấp giọng cảnh cáo.
"Huang Renjun, đừng có vượt giới hạn."
Renjun cười khẩy.
"Không phải cậu giỏi đặt biệt danh cho người khác lắm sao? Nhóc con, mọt sách, mít ướt, cái đuôi trung thành–"
Haechan rít lên, "Tôi con mẹ nó đã bảo là im cái miệng của cậu lại!"
"Vậy thì cái mồm chết tiệt đó của cậu cũng nên ngậm chặt vào!"
Ánh mắt Renjun đỏ ngầu, tựa một con thú nhỏ bị tổn thương muốn liều mạng đối đầu kẻ thù. Haechan cũng nhìn cậu chòng chọc như dã thú chuẩn bị tấn công con mồi. Phẫn nộ giấu kín trong lòng bấy lâu bỗng chốc bùng nổ, thế nhưng chẳng ai chịu xé rách tấm màn chắn cuối cùng, khiến cho bầu không khí căng thẳng tột độ. Khi cả hai đã sẵn sàng lao vào nhau xé xác không thương tiếc, giọng nói của Yangyang bất ngờ kéo cả hai về thực tại.
"Hai người làm gì vậy?"
Haechan chợt lùi về sau vài bước. Anh nhắm mắt lại, toàn bộ cảm xúc bùng nổ đều biến mất không dấu vết.
"Không có gì."
Anh quay lưng tiến đến gần Yangyang.
"Đi thôi."
"Ơ... nhưng còn Huang–"
Yangyang nhìn người đã bước đi xa, rồi lại nhìn bạn nhỏ trong lớp, bối rối gãi đầu không biết phải làm sao.
"Cậu đi đi." Renjun thở dài, "Tôi muốn ở một mình..."
Yangyang nghi hoặc gật đầu, thầm nghĩ hết tiết sẽ lôi Shotaro sang đây, coi như đền bù cho sự "bỏ con giữa chợ" của thằng bạn tồi.
Chờ đến lúc không còn tiếng bước chân, Renjun đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trong đầu không ngừng lặp lại giấc mơ ban sáng.
"Mày nghĩ nó sẽ tới nghe mày xin lỗi sao? Máu Bùn tội nghiệp, làm cái đuôi trung thành để rồi bị quay mòng mòng mà chẳng hay!"
"Không phải cứ bám theo nó mỗi ngày sẽ được nó coi là bạn đâu. Nó chỉ đang lợi dụng mày để đạt điểm cao môn Độc dược thôi, hiểu chưa? Não Ravenclaw của mày mà hết tác dụng thì nó cũng sẽ vứt mày đi thôi!"
"Đúng vậy, nó sai bọn tao tới đón tiếp mày đấy! Không tin à? Vậy trực tiếp đi hỏi nó thử xem! Mày dám không?"
Bức thư ướt đẫm nước mưa được cất kĩ trong túi quần, bên trên là vài dòng chữ ngắn gọn:
Muốn tôi chấp nhận lời xin lỗi, thì tám giờ tối nay đến sân Quidditch.
Ký tên,
Lee Haechan.
Một tiếng sau, Shotaro hớt ha hớt hải chạy về phía lớp học, đập vào mắt là cảnh Renjun đang thẫn thờ ngắm cảnh bên ngoài. Cậu chàng tò mò nhìn theo, chỉ thấy mây đen nghịt bao trùm cả Hogwarts.
"Renjun...?"
Cậu quay mặt lại, mỉm cười với Shotaro.
"Mình đói rồi. Ăn trưa nhé?"
Shotaro gật đầu, lần nữa nhìn về hướng Renjun thất thần, nhưng vẫn chẳng thấy gì đặc biệt ngoài sân Quidditch đang chìm trong cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top