Chương 8

Là một phù thuỷ xuất thân từ Muggle, Renjun năm 11 tuổi hoàn toàn mù tịt về Thế giới phép thuật.

Lần đầu nhận được thư thông báo nhập học từ Hogwarts, Renjun đã thẳng tay quăng nó dưới gầm giường vì tưởng là trò chơi khăm của bọn nít quỷ nào đó. Cho đến khi mái nhà bị bao phủ bởi hàng chục cú mèo ngậm lá thư tương tự suốt bốn ngày, cậu mới tin rằng phép thuật thật sự tồn tại.

Kí ức về năm nhất vẫn hiện rõ như in trong đầu Renjun. Đại sảnh đường được chiếu sáng bằng hàng ngàn những ngọn nến lơ lửng trên không trung. Nón Phân loại cũ kĩ rống lên bài ca giới thiệu Hogwarts đầy hùng hồn. Cảm xúc hồi hộp đến thót tim, để rồi vỡ oà khi được phân vào Ravenclaw - ngôi nhà thứ hai của cậu trong bảy năm tiếp theo. Các hồn ma năng nổ bay lượn để chào đón tân phù thuỷ sinh. Các bức chân dung trò chuyện một cách sống động. Cầu thang tinh ranh thay đổi tuyến đường, thứ dẫn cậu đi lạc đến một tầng lầu tối tăm rùng rợn. Ba học sinh cũng năm nhất đứng ở ngay lối vào, cà vạt xanh lá nổi bật lạ thường. Ngón tay bất lực ghim chặt vào bàn tay ác ý túm lấy cổ áo. Ánh đèn mờ mịt từ hành lang chiếu lên gương mặt người đứng đầu...

"Renjun à? Huang Renjun!"

Bừng tỉnh khỏi hồi ức, tiếng trò chuyện ồn ào từ Đại sảnh đường lập tức truyền vào tai bạn nhỏ Huang.

"Hả? Sao thế?"

"Sáng giờ cậu thất thần hơi nhiều rồi đấy!" Shotaro thắc mắc, "Có chuyện gì à? Hay là Lee Haechan lại gây sự?"

Nghe thấy tên người kia, động tác Renjun thoáng ngưng lại.

"Không có. Mình chỉ là..."

Ánh mắt cậu vô thức nhìn qua dãy bàn Slytherin, "...Nhớ chút chuyện cũ thôi."

Shotaro chớp chớp mắt, học theo Renjun nhìn dãy bàn đối diện.

"Giờ mới để ý, sao không thấy tên khốn Jayden Suh đâu nhỉ? Sắp hết giờ ăn rồi còn gì!"

"Cậu cũng biết là sắp hết giờ ăn rồi à?"

Renjun chỉ vào phần cơm đầy ụ trong bát Shotaro.

"Vậy còn không mau ăn cho hết! Quan tâm đến tên kia làm gì!"

Shotaro rụt vai lại, ngoan ngoãn cầm muỗng lên tiếp tục ăn. Thấy bạn mình miệng đầy thức ăn vẫn cố lẩm bẩm gì mà 'bị Lee Haechan doạ sợ đến bỏ bữa', Renjun bất lực thở dài, sau đó căng da đầu từ chối dĩa bít tết thứ ba trong ngày từ đám học sinh cùng Nhà.

Là ai, ai đã nói với đám nhóc này trẻ con có thể ăn bít tết? Có cắt nhỏ ra tôi đây cũng chẳng nhai được! Học sinh Ravenclaw lại không biết điều cơ bản này sao!?

Phía bên kia, Haechan không dấu vết đánh giá bọn Ravenclaw não tàn đang bu kín lấy vị Huynh trưởng nhỏ bé của họ. Anh thậm chí thấy có đứa liên tục gắp đồ ăn cho Renjun, vừa gắp vừa nở ra nụ cười của mẹ.

Điên hết cả lũ rồi!

Haechan lắc đầu rùng mình, vội chuyển mắt lên tờ Nhật báo Tiên tri vừa được cú mèo giao đến.

"TỪ VINH QUANG ĐẾN AZKABAN - KẾT THÚC CỦA CHI THỨ GIA TỘC SUH!"

Ngay trang đầu của tờ báo là dòng chữ được in đậm một cách giật tít. Nối tiếp bên dưới là chi chít những dòng chữ nói về người đứng đầu chi thứ Zephaniel Suh và vợ của ông ta Arternia Suh, đã ra tay sát hại bốn phù thuỷ gốc Muggle bởi vì tranh chấp quyền lợi tại Bộ Pháp thuật. Sau phiên toà phán quyết cuối cùng, bọn họ đã chính thức bị tống vào ngục Azkaban với thời hạn hai mươi năm - mức án cũng dày vò không kém việc nhận nụ hôn từ Giám ngục. Thời gian thi hành án bắt đầu từ hôm nay. Quyết định gạch tên chi thứ khỏi gia phả của gia chủ Johnny Suh cũng được ưu ái chiếm trang tiếp theo của tờ báo.

Haechan vừa đọc đến đó, Đại sảnh đường đã liên tục vang lên âm thanh hít khí lạnh.

"Lạy Merlin, tận bốn người...!"

"Đã vậy còn che giấu tận một tháng... May mà gia chủ Suh vẫn còn sáng suốt!"

"Đây là cha mẹ của Jayden Suh à?"

"Bình thường hắn đều hay bắt nạt đám nhỏ gốc Muggle còn gì. Ra là cha nào con nấy!"

Mặc cho các lớp học chỉ còn vỏn vẹn mười phút là bắt đầu, đám học sinh đều nán lại chỗ ngồi để bàn tán tin tức sốt dẻo. Bọn Slytherin cũng không ngoại lệ. Chúng quên hẳn quy tắc đến lớp sớm của mình, âm thanh xôn xao bàn luận liên tục phát ra từ các dãy bàn ăn. Cả đám không hẹn mà cùng nhớ đến cảnh tượng Haechan thì thầm vào tai Jayden Suh trước khi hắn ta ngã quỵ. Giờ thì đứa nào đứa nấy nhìn anh như thể anh là người ra lệnh khai trừ gia đình hắn ta.

Gì đây, thích nhìn thì tự Độn thổ sang trang viên của Johnny Suh nhìn thoải mái!

Haechan tặc lưỡi quăng tờ báo xuống bàn. Anh nhận ra Renjun cũng đang nhìn mình. Nhưng khác hẳn với sự kinh ngạc hay thăm dò của người khác, ánh mắt của cậu chứa một điều gì đó sâu xa hơn. Haechan nhăn mày, cố gắng tìm tòi hàm ý trong cặp mắt kia.

Là... hồi tưởng?

Anh siết chặt nắm đấm, vội vàng đứng dậy rời khỏi Đại sảnh đường.

Sáng nay Haechan và Renjun có lớp học khác nhau, nên từ sớm anh đã không chút do dự ném cục nợ nhỏ cho Shotaro. Mà Renjun thì hoàn toàn ưng ý với điều này. Không cần phải dính sát cái bản mặt lạnh như nước đá của tên kia, cậu vui vẻ ăn hẳn một bát cháo lớn, còn uống thêm ly sữa dê nóng. Nhưng thông tin từ Nhật báo Tiên tri khiến cậu phải bỏ hết đồ ăn trên tay.

Chỉ vì một chút quyền lợi đã có thể ra tay sát hại tàn nhẫn như thế...

Phù thuỷ thuần huyết thật sự căm ghét gốc Muggle nhiều đến vậy sao?

Không. Không đúng.

Renjun vỗ vỗ mặt mình.

Đó chỉ là thiểu số thôi.

Cậu mỉm cười khi nhớ đến những phù thuỷ máu thuần mình đã gặp: giáo sư Ten khẩu xà tâm phật, Jeno nhà Gryffindor với đôi mắt biết cười đầy nhiệt huyết, Jaemin nhà Hufflepuff hài hước lại thấu hiểu, các bạn học Ravenclaw tận tuỵ hết mình, và...

Nhìn bóng lưng dần biến mất sau cổng lớn, Renjun cụp mắt thở dài.

Trên đường đến lớp, Shotaro vẫn không ngừng thảo luận chủ đề nóng hổi ở trang nhất.

"Thì ra đây mới là lí do Jayden Suh không xuất hiện! Lúc đầu mình cứ tưởng cậu ta sợ Lee Haechan nên mới tránh mặt chứ!"

Shotaro liến thoắng mồm, "Phải công nhận hôm qua Lee Haechan đỉnh quá chừng! Chỉ cần giơ tay một cái đã trấn áp được hết đám người ngạo mạn đó!"

"Cậu đề cao họ Lee kia quá rồi." Renjun bất mãn.

"Nè nè, nếu ai chứng kiến chuyện tối qua cũng sẽ phản ứng như mình thôi! Lúc đọc báo mình còn tưởng do cậu ta cố tình đẩy tin tức lên nữa!"

Renjun vô vị nhún vai, "Trí tưởng tượng đỉnh đấy, bạn học Osaki."

"–Có khi Osaki nói đúng đấy!"

Giọng nói đột nhiên phát ra khiến cả hai giật bắn người. Họ nhìn lại, là một nữ sinh nhà Ravenclaw. Cô ngượng ngùng vén tóc trước cặp mắt sửng sốt của hai người đối diện.

"Chú của mình làm ở bộ phận in ấn của Nhật báo Tiên tri. Ông ấy nói tin tức này lẽ ra ba ngày sau mới có thể phát hành vì có người cố tình dìm xuống. Nhưng đêm qua có hai gia tộc lớn yêu cầu tờ Nhật báo phải xuất bản cấp tốc, nên cả cơ quan đã thức thâu đêm để kịp sản xuất cho báo sáng nay. Dù ông ấy không nói rõ, nhưng mình nghĩ hai gia tộc đó là nhà Suh và nhà Lee..."

Thấy hai người vẫn tròn mắt bất động, cô vội vàng giải thích, "Mình không có nghe lén hai cậu nói chuyện đâu! Mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi!"

Shotaro xua tay, "Không sao, bọn mình hiểu. Nhưng mấy thông tin giống vậy... chẳng phải nên được giữ bí mật sao..."

"À, chú mình cũng nói như thế trong thư. Nhưng mình tin hai cậu sẽ không đi nói lung tung, nhỉ!" Cô bạn cười lém lỉnh.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng bọn mình! Nếu cậu có việc cần giúp đỡ, có thể liên hệ ngay với tên nhóc này!"

Shotaro vui vẻ chỉ vào Renjun, người được nhắc tới liền trợn mắt.

Cái tên này dám bán đứng bạn bè vì chút tin tức đó hả?!

Renjun lén lút nhéo vai Shotaro, sau đó mỉm cười với nữ sinh kia.

"Chỉ cần nằm trong khả năng, thì mình sẽ giúp cậu."

Đối phương nhìn chằm chằm vào cậu, rụt rè hỏi.

"Vậy... mình có thể yêu cầu chuyện này được không?"


Thấy bóng dáng bạn học đã đi xa, Shotaro lập tức buông lời chọc ghẹo.

"Giỏi đấy Huang Renjun! Người đời có mỹ nhân kế, còn cậu có em bé kế!"

Renjun xoa xoa gò má bị nựng đến ửng đỏ, sau đó vỗ cái bốp lên đầu Shotaro.

"Nói thêm câu nào nữa là cậu tới số với mình."

Bất ngờ thay, lần uy hiếp này lại không có tác dụng. Hai lớp học tiếp theo, Renjun hoàn toàn bị mắc kẹt trong đống lời chọc quê từ đứa bạn thân. Cuối cùng cậu phải cầm tách trà của lớp Tiên tri đòi nhét vào mồm nó thì đối phương mới chịu im lặng.

Đến lớp Độc dược, khoảnh khắc nhìn thấy Haechan, Renjun không nhịn được mà nhào thẳng vào vòng tay đối thủ.

"Đem tôi đến chỗ nào cách xa Shotaro nhất! Nhanh lên!"

Khoé miệng Haechan giật giật, ôm cậu bước đến góc cuối lớp.

"Hai người bị gì vậy?"

Bên tai không còn tiếng lải nhải của Shotaro, Renjun thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Không có gì. Shotaro bị điên thôi."

Mọi cuộc trò chuyện trong phút chốc đều tạm ngưng khi giáo sư Ten xuất hiện. Giáo sư nhìn một lượt đám phù thuỷ năm bảy, rồi nói:

"Buổi học hôm nay, chúng ta sẽ điều chế Cái Chết Đang Sống. Công thức và cách pha chế nằm ở trang 10 trong sách. Các trò có năm phút để bắt cặp và một giờ để hoàn thành liều thuốc của mình. Và cuối cùng, hãy sáng suốt khi lựa chọn đồng đội."

Giữa đám học sinh đang nhốn nháo tìm người bắt cặp, Haechan và Renjun trừng mắt nhìn nhau một lúc.

"Sao, không hài lòng với đồng đội này à?" Cậu nhướng mày.

"Đồng đội bù nhìn nghe có vẻ như không phải lựa chọn sáng suốt." Anh mỉa mai.

"Ít ra thì cậu sẽ được hỗ trợ bởi học sinh hạng nhất môn Độc dược kì thi vừa rồi."

"Một kì thi thử cũng tự hào đến vậy?"

"Thì sao? Tôi vẫn đứng nhất."

Haechan nghiến răng kèn kẹt, cam chịu số phận mà đi chuẩn bị nguyên liệu.

Thay vì tự điều chế dược một cách yên bình, anh lại phải đứng đây nghe mấy câu bình luận sặc mùi tự mãn của Huang Renjun. Tuyệt vời luôn. Giáo sư Ten muôn năm.

Dùng dao găm bạc đặt lên trên đậu sopophorous, anh tưởng tượng đó là bản mặt của cái người đang ngồi chơi xơi nước kia, rồi nghiền nát nó một cách mạnh bạo.

Renjun kinh ngạc hô lên, "Cậu cũng biết là nghiền đậu sẽ lấy được nhiều nước hơn?"

Haechan cười khẩy, "Chỉ có kẻ ngốc mới đi cắt nó."

Lia mắt qua những người đang khổ sở cắt đậu theo sách giáo khoa, cậu nhún vai tỏ vẻ không ý kiến.

Haechan xúc đậu bỏ vào vạc, đợi chất thuốc chuyển sang màu tím hoa cà liền bắt đầu khuấy thuốc. Khi khuấy ngược chiều kim đồng hồ đến vòng thứ 7, Renjun ngăn anh lại.

"Khuấy xuôi chiều một lần rồi hẳn khuấy ngược chiều tiếp."

Anh ngạc nhiên trước lời nói chắc nịch đó, lưỡng lự chẳng biết nên tin tưởng cậu không.

"Nghi ngờ kiến thức của tôi hả?"

Cậu bĩu môi, lườm người kia toé lửa. Anh đảo mắt một vòng, song vẫn quyết định nghe theo cậu.

Kết quả như mọi người dự đoán, hai người họ xuất sắc điều chế ra vạc dược chết người nhất. Mỗi người được cộng thêm mười lăm điểm cho Nhà, đồng thời nhận lời khen hiếm hoi từ vị giáo sư khó tính nhất nhì trường.

Trên đường trở về, Haechan lần đầu tiên thừa nhận anh đã quá kiêu ngạo khi cho rằng chẳng ai có thể giỏi hơn bản thân.

Người đang ngồi trong lòng chính là một ví dụ sống.

Đúng là anh chưa từng xem thường năng lực của Renjun, nhưng anh vẫn luôn cho rằng cậu giỏi như vậy là do tiềm năng của Ravenclaw nhai sách như cơm bữa. Tuy nhiên, vạc thuốc độc hoàn hảo đến kinh ngạc lúc nãy đã thể hiện rõ rằng bụng cậu không những chứa sách giáo khoa, mà còn chứa vô số kinh nghiệm từ thực tiễn.

Tâm trạng của Renjun cũng ngổn ngang thất thường. Cậu nhớ đến tờ Nhật báo tiên tri, nhớ đến sự vắng mặt của Jayden Suh, nhớ đến câu nói cuối cùng của Shotaro trước khi họ tách khỏi nhau.

"Lee Haechan thật sự là khác với loại người như tên Jayden kia, cậu ta là một thuần huyết tốt bụng!"

Nếu cậu tốt như vậy...

Renjun cắn chặt môi.

...Tại sao năm đó lại bỏ mặc tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top