Chương 6

Lớp học vừa kết thúc, Shotaro đã tức tốc rời khỏi chỗ ngồi, cuỗm Renjun đi mất dưới sự cho phép của Haechan. Và thành thật mà nói, Shotaro chẳng hiểu tại sao thằng bạn mình lại phải hỏi ý vị Slytherin đó, trong khi người ta đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho, chỉ gật đầu qua loa như có như không. Nhưng khí lạnh quanh người anh quá đáng sợ, Shotaro một giây cũng không dám ở gần nói chi là thắc mắc, ba chân bốn cẳng xách Renjun chạy biến.

Bọn họ nỗ lực tránh xa những chỗ đông người, nhưng tất nhiên vẫn không ngăn được đám người tò mò dõi theo từ tứ phía. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ vắng vẻ, Shotaro đặt Renjun xuống ghế, bắt đầu nghiên cứu hình dáng mới của cậu bạn thân.

"Vậy là... hai người bọn cậu đánh nhau, khiến cho vạc độc dược phát nổ. Cậu cũng vì thế mà biến thành hình dáng trẻ con, phải ở chung với Lee Haechan cho đến khi trở lại bình thường?"

Dùng ngón cái và ngón trỏ nâng bàn tay cụt ngủn của Renjun lên, Shotaro mắt tròn mắt dẹt đánh giá độ nhỏ của vật thể này. Nó nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi.

"Tối hôm qua cậu thật sự ngủ với Lee Haechan?"

Chỏm tóc trên đầu Renjun lập tức dựng đứng như một chú nhím xù gai. Cậu giật tay ra, tặng Shotaro tia nhìn cảnh cáo, "Chứ chẳng lẽ ngủ với ma? Còn nữa, cậu dùng từ cẩn thận hơn đi! Lỡ người khác nghe được rồi hiểu lầm thì sao!"

Shotaro lè lưỡi xin lỗi, nắm bắt cơ hội mân mê mấy sợi tóc mềm mại. Nhưng vài giây sau đã phải ngoan ngoãn ngồi im trước cái lườm mãnh liệt từ Renjun.

"Mình thật sự kính nể cậu đấy, Renjun. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ở cùng phòng với Lee Haechan là toàn thân mình đã lạnh ngắt! Sao có thể sống chung với con người lạnh băng kiệm lời đó được nhỉ?"

"Lee Haechan? Kiệm lời? Cậu chắc chứ?" Renjun khịt mũi khinh thường, "Mỗi lần gặp nhau, cậu ta đều hận không thể có trăm cái miệng để châm chọc mình."

Shotaro nhe răng phản bác, "Cậu là trường hợp đặc biệt! Đối với người khác cậu ta đến một chữ còn chẳng thèm mở miệng!"

Renjun đắng nghét trả lời, "Vinh hạnh quá. Vinh hạnh quá. Mình có nên dập đầu cảm ơn Lee vì sự khác biệt này không?"

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhắc đến một chữ về Haechan thì cậu nhất định sẽ cạnh khoé vài câu. Thanh niên cao hơn chỉ biết lắc đầu bất lực. Trước khi họ Huang bắt đầu một tràng than phiền quen thuộc, Shotaro nhanh chóng chuyển về chủ đề cũ.

"Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Tận một tuần rời kí túc xá Nhà. Phải dính sát với kẻ thù mỗi ngày. Không còn cách nào khác à?"

"Thầy Qian đang cố gắng điều chế thuốc giải nhanh nhất có thể. Nhưng mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu khổ trong một tuần."

Thở ra một hơi đầy não nề, Renjun vỗ vỗ cánh tay Shotaro.

"Một tuần này, nhờ cậu quản lí Nhà thay mình. Có chuyện gì thì gửi thư cú cho giáo sư Kim. Chủ nhiệm nhà sẽ giúp cậu xử lí đám nhóc nghịch ngợm đó."

Dáng vẻ ông cụ non trong hình hài em bé khiến Shotaro bật cười thích thú. Nó cố gắng kiềm lại ý định nhéo má Renjun, bởi không muốn bị kẹp cổ thần chưởng của cậu bạn thân (cho dù hiện tại chỉ số uy hiếp của cậu chỉ vỏn vẹn bằng không). Nó nghiêm chỉnh đặt tay lên ngực, tha thiết nói.

"Cảm tạ Merlin, à không, Nón Phân Loại, vì đã phân Osaki này đến một Ravenclaw yên bình. Nếu như là Gryffindor, mình sẽ ngỏm vì lũ sư tử siêu quậy trong vòng một phút!" Shotaro chèn thêm, "Thật tình mà nói, mình có hơi kính nể Lee Jeno."

Renjun cũng mỉm cười, "Mình thì ngưỡng mộ Na Jaemin, cậu ta được làm Huynh trưởng của một đám nhóc ngoan ngoãn thật thà. Dù lũ trẻ nhà mình cũng ổn áp phết, nhưng vẫn không bằng Hufflepuff."

Shotato gật đầu đồng tình.

"Rốt cuộc làm Huynh trưởng Gryffindor vẫn là cực nhất!"

Cậu khựng lại giữa chừng, không đồng ý cũng không phản bác.

Một bóng dáng màu lục đầy kiêu ngạo chợt xuất hiện trong đầu.

Quản lí một nhóm rắn quý tộc không ai chịu thua ai, chẳng những tiêu tốn thể lực, mà còn tiêu hao tinh thần. So với đám phá phách từ nhà sư tử, có khi còn khổ cực hơn gấp mười.

Nhưng mình quan tâm đến cậu ta làm gì chứ.

Giữa lúc đang ngẩn người, bụng Renjun đột ngột phát ra âm thanh để giành lấy sự chú ý từ chủ nhân.

Shotaro che miệng ho khan, "Cậu... chưa ăn sáng à?"

Mặt cậu đỏ lựng, hai tay vội ôm lấy bụng nhỏ.

"Mình chỉ uống được một cốc sữa..."

Shotaro hét lên, "Lee Haechan không cho cậu ăn?!" 

"Không phải," Renjun hậm hực, "...Không có răng, không nhai được!"

Shotaro đơ mặt một lúc, rồi khó khăn kìm nén tràng cười chực trào khỏi miệng. Mọi người biết đấy, bản năng sinh tồn.

"Được rồi," nó đứng dậy, "Đi tìm đồ ăn cho em bé Huang thôi!"

"Cậu gọi mình là gì?" Renjun tức giận giơ móng vuốt, "Lặp lại thử xem!"

Cùng lúc đó, trên Tháp Thiên Văn, Haechan nguy hiểm gằn giọng, "Lặp lại điều cậu vừa nói?"

Một tuần nay có cơn bão to đổ bộ vào đất liền. Bầu trời từ chối tiếp nhận ánh nắng từ thái dương, lúc nào cũng mưa tầm tã như thể muốn nhấn chìm mặt đất. Bề mặt chuông tháp xuất hiện vài giọt nước lạnh lẽo, từng giọt nối tiếp nhau lăn dài trên chất liệu sẫm màu. Yangyang tự tặng cho mình Bùa Chống nước, rồi vui vẻ cắn quả táo đỏ mọng trên tay.

"Tôi nói, cậu vô cớ khiêu khích Huang, cậu là người sai. Liệu mà chăm sóc người ta cho tốt để chuộc lỗi đi."

Quả táo cắn dở liền bị người khác mạnh bạo giật lấy. Yangyang bình thản nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng nói gì sai trái.

Haechan lừ mắt nhìn nó, "Cậu ta quăng bùa chú vào người tôi trước."

"Vẫn là do cậu gợi đòn trước."

Anh bực tức quăng quả táo vào mặt Yangyang. Đối phương dễ dàng bắt lấy, cắn một ngụm giòn tan.

"Tôi chả hiểu vì sao cậu cứ vô cớ gây sự với Huang hàng ngày. Chẳng lẽ chỉ vì một cái bảng điểm vô dụng mỗi cuối năm? Nếu thế thì cậu quá ấu trĩ rồi."

"Bảng điểm vô dụng trong lời cậu chính là thứ quyết định tôi làm gia chủ hay gia nhân sau này."

Chỉnh lại vạt áo bị gió thổi lộn xộn, Haechan thấp giọng cảnh cáo: "Chuyện giữa tôi và Huang, cũng không cần cậu nhọc lòng quan tâm. Hiểu chứ?"

Nói rồi, anh thẳng thừng rời đi, để lại cho Yangyang bóng lưng lãnh đạm.

Nó chậc chậc vài tiếng.

Gia với chả nhân. Một người máu thuần như cậu nghiên cứu về giới Muggle hơi sâu rồi đấy!

Vả lại, ai dám để thiếu gia Lee đáng quý hơn hàng tỉ đồng galleons làm gia nhân?

Cơn gió lạnh mang luồng khí ẩm ướt thổi qua khiến Yangyang rùng mình, vội vàng thêm cho bản thân Bùa Giữ ấm.

Biết tôi sợ lạnh còn cố tình hẹn trên Tháp Thiên văn, đồ tâm cơ nhà cậu tốt nhất nên bị dính với Huang Renjun cả đời.

———

Chỉ trong một buổi chiều, toàn bộ Hogwarts đều nhận được tin tức nóng hổi nhất thế kỉ về hai vị Huynh trưởng quyền lực.

"Biết gì chưa? Huang Renjun năm bảy bị phù phép thành một đứa bé chưa đến một tuổi. Mà người chăm sóc anh ấy lại chính là đối thủ ngàn năm Lee Haechan!"

Quả bom nặng kí dội xuống đầu khiến đám phù thuỷ sinh hoang mang và tò mò tột độ. Cho dù sợ hãi thủ lĩnh Slytherin đã là một bản năng, nhưng bản chất hóng hớt (hay gọi là máu liều) vẫn chiếm thế thượng phong. Hàng tá người cố ý lượn lờ xung quanh Haechan, khiến thái dương anh liên tục giật giật.

Chẳng cần dùng não cũng biết tin tức đã lan rộng khắp trường. Haechan mang tâm trạng nổi bão hệt như thời tiết bên ngoài, chặn đường một học sinh Ravenclaw ngay trước cửa kí túc xá.

"Gọi Huang Renjun ra đây gặp tôi."

Thanh niên năm dưới co rút người, "Huynh- Huynh trưởng không có bên trong ạ..."

Đầu mày Haechan thoáng nhăn, hai chân cậu ta lập tức run lẩy bẩy, vội ngoan ngoãn khai báo.

"Em thấy tiền bối Osaki trong thư viện, chắc Huynh trưởng cũng ở đó ạ!"

Quả thật tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló cạnh chàng phù thủy ở thư viện. Chỉ khác so với tưởng tượng của Haechan, thay vì ngồi trên ghế, Renjun lại khoanh chân ngồi gọn trên bàn, lưng tựa vào vai Shotaro, cả hai cùng dúi đầu nghiên cứu một quyển sách dày cộm trong góc khuất ánh sáng.

Tia sáng ít ỏi bỗng bị một thân hình chặn ngang, Renjun khó chịu ngẩng mặt lên. Kết quả nhìn thấy gương mặt địch thủ càng khiến cậu không vui.

"Cậu đến đây làm gì?"

Anh cười khẩy, "Thích đến thì đến thôi, đây đâu phải thư viện của Ravenclaw. Sao nào, bất mãn vì tôi đã cắt ngang thời gian ôm ấp quý báu của mấy người?"

Lại cãi nhau nữa.

Không trông mong gì vào việc hai con người này hoà hợp với nhau, Shotaro nghiên cứu quyển sách trên tay, mỗi tội hàng chữ lộn ngược xuống đã tích cực bán đứng cậu chàng.

Haechan tạm thời bỏ qua cho sự ngốc nghếch kia, vô cảm nói với Renjun.

"Tôi chuẩn bị về kí túc xá."

"Thì?"

"Cậu phải về với tôi, không nhớ à?"

Renjun từ chối, "Thôi khỏi, cảm ơn. Tôi vẫn còn việc cần làm ở Nhà. Lát nữa tôi sẽ tự trở về."

"Cậu tự đi được?" Anh hừ mũi khinh thường.

"Lee, thứ tôi bị biến nhỏ là cơ thể, không phải não. Tôi tự biết nhờ người khác đưa về."

Bị đá vào tay một cái, Shotaro cam chịu đặt sách xuống.

"Lee, đừng lo, tôi hứa sẽ đưa Renjun về trước giờ giới nghiêm!"

"Được."

Con ngươi Haechan tối lại, "Miễn hai người không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top