Chương 5
Bữa sáng ngon lành theo lời của Renjun thực chất chỉ là một cốc sữa.
Lí do thật ra rất đơn giản.
Không phải vì đồ ăn không ngon (đám gia tinh chắc chắn sẽ gào khóc đập đầu nếu như cậu lỡ thốt ra một chữ "dở"). Cũng chẳng phải vì cậu kén cá chọn canh này nọ.
Mà là do hàm răng chưa mọc đủ của cậu không thể nhai được gì!
Nhìn sơn hào hải vị trên bàn, Renjum chỉ có thể nuốt nước mắt nhấp một ngụm sữa.
Làm em bé cũng khổ lắm ai ơi.
Một cơ hội hoàn hảo để chọc tức Renjun như này, Haechan tất nhiên sẽ không bỏ qua. Anh cầm đùi gà nướng nóng hổi trên dĩa, lượn lờ vài vòng trước mắt cậu.
"Muốn ăn không?"
Cậu nuốt một ngụm nước bọt. Haechan liền giả vờ giật mình.
"À quên mất! Cậu làm gì có răng để ăn?"
Anh đặt đùi gà về chỗ cũ một cách khoái trá, "Thôi thì thưởng thức sữa tươi tạm nhé, quý ngài sún răng!"
"Cậu gọi ai sún răng?"
Renjun gầm lên, trong lòng nổi lên một khao khát mọc răng mãnh liệt.
Mọc để làm gì?
Để cắn nát tên khốn cao nghều nghệu trước mắt!
Không, Renjun hít một hơi kìm nén cơn giận, cậu sẽ không bao giờ làm hành động ngu ngốc như vậy.
Một Ravenclaw sẽ luôn có cách thông minh hơn.
Ví dụ như là tặng một lời nguyền rụng răng cho đối thủ chẳng hạn.
Bàn tay Renjun mò mẫm bên hông tìm đũa phép của mình, nhưng kết quả chỉ sờ được một khoảng không.
Trong lòng nổi lên cảm giác không lành, cậu liếc về phía Haechan. Quả nhiên, anh đang nở một nụ cười đểu giả, trên tay là cây đũa phép chẳng thể quen thuộc hơn.
"Tìm thứ này?"
Đôi mắt Renjun từ bối rối chuyển sang phừng phực lửa.
"Trả cho tôi, Lee!"
"Để làm gì? Ếm tôi à?" Anh nghiêng đầu cười mỉm, rồi lập tức đổi mặt, "Có mà mơ."
Lồng ngực Renjun phập phồng tức giận, "Cậu là đang chiếm giữ đồ dùng cá nhân của tôi!"
"Dù sao cậu cũng không dùng được. Chi bằng để tôi giữ cho an toàn."
Câu nói của Haechan khiến cậu khựng lại.
Đúng là bây giờ cậu không thể dùng đũa phép.
Dù cho thân thể đã thu nhỏ, nhưng ma lực của cậu vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, chỉ là bị áp lực nén xuống. Thế nên một khi sử dụng phép thuật, ma lực trong cơ thể sẽ mất cân bằng, dẫn đến hậu quả khó lường. Thầy Qian đã đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này cho cả hai.
Nhưng dù vậy, cậu cũng không dám để đũa phép của mình lọt vào tay Slytherin nọ.
"Đưa cho cậu giữ còn nguy hiểm hơn! Mau trả cho tôi!"
Đại sảnh đường hiện tại chỉ còn duy nhất bọn họ. Thế nên Renjun thoải mái đứng hẳn lên ghế mà không sợ bị dòm ngó. Cậu lấy bàn ăn làm điểm tựa, tay phải vươn lên muốn bắt lấy đũa phép. Nhưng vẫn là bị Haechan nhanh tay đưa lên cao hơn. Anh làm vẻ mặt khiêu khích, "Không thích trả đấy, làm gì được nhau?"
"Tôi... tôi sẽ mách giáo sư!"
"Ái chà, Huynh trưởng Ravenclaw cũng biết chơi mách lẻo?"
Thấy đã đến giờ học, Haechan giắt đũa phép ra sau lưng, bế cậu bước ra ngoài. Renjun nắm cổ áo anh để giữ thăng bằng, vẫn không quên liến thoắng đòi lại đồ của mình.
"Trả cho tôi!"
"Không thích?"
"Trả!"
"Không."
"Đồ chó!"
"Trẻ em không được chửi bậy."
"Ông đây cóc thèm quan tâm!"
Bọn họ liên tục cãi vã cho đến tận lúc bước vào lớp. Tiết đầu hôm nay là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, có cả học sinh của Slytherin và Ravenclaw. Trong lớp chia đều thành hai dãy, bên trái là đám học sinh cà vạt xanh lá, bên phải là đám người chiếm sắc xanh dương. Hai bên đều ai làm việc nấy, cho đến tận lúc anh và cậu xuất hiện.
Như trong dự kiến, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cả hai. Lớp học vốn bình lặng bỗng chốc ồ lên. Tất cả đều không hiểu vì sao vị Huynh trưởng Slytherin vốn luôn đúng giờ, nay lại là người cuối cùng đến lớp học, đã vậy còn ôm một đứa bé trong tay. Thế nhưng chẳng ai có đủ can đảm để hỏi anh, chỉ dám xì xào bàn tán bên dưới.
Trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một bóng người tiến đến gần anh.
"Haechan, chào buổi sáng."
Thu lại nét cợt nhả trên mặt, Haechan gật gật đầu.
"Chào, Yangyang."
Liu Yangyang, học sinh nhà Slytherin, một trong những trường hợp hiếm hoi được Haechan cho sắc mặt tốt.
"Thứ này là đồ chơi gì đây?"
Yangyang không hề khách khí nhìn chằm chằm sinh vật lạ trên tay đứa bạn thân. Một vật lấp lánh trên áo đứa bé thu hút sự chú ý của cậu ta.
"Huy hiệu Huynh trưởng Ravenclaw?"
Yangyang há hốc mồm chỉ vào cậu bé.
"Huang- Huang Renjun?!"
"Renjun đâu? Ở đâu?"
Một chàng trai tóc nâu nhạt chạy đến, nhìn nhìn ngó ngó đằng sau Haechan. Không thấy người muốn tìm, cậu ta quay lại chất vấn Yangyang.
"Liu, cậu dẩm à? Khi không gọi tên Renjun để làm gì?"
Yangyang oan ức, "Tôi đâu có bảo cậu ta đứng sau lưng Haechan!"
"Chứ đứng ở đâu? Trên đầu tôi hay cậu?"
"Thì-"
"Shotaro, mình ở đây."
Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu chàng mang cà vạt xanh dương nhìn vật nhỏ trong ngực Haechan, hốt hoảng lẩm bẩm.
"Sao đứa nhỏ này giống thằng bạn mình thế nhỉ..."
Renjun gượng gạo cười, "Là mình đây."
"Cậu...?"
Shotaro lắp bắp chỉ vào cậu, "Không thể nào, cậu là Renjun? Sao cậu lại biến thành bộ dạng này... Lại còn đi với Lee-"
Không phải đầu Shotaro hay Yangyang, mà là đầu Haechan?
Không đúng, không phải trên đầu, mà là trên tay.
Má ơi, hai vị đối thủ này bằng cách nào lại dính lấy nhau? Ngày tàn của thế giới đã đến rồi sao?
"Chút nữa mình sẽ giải thích sau..."
Renjun mệt mỏi trả lời. Vừa hay giáo sư bước vào lớp, Shotaro chỉ đành ôm thắc mắc trở về chỗ ngồi. Yangyang cũng gửi cho Haechan ánh mắt dò hỏi, rồi về vị trí cũ.
"Cậu muốn ngồi với tôi hay Osaki?"
Trước câu hỏi của Haechan, Renjun chỉ biết thở dài.
"Tôi không thể ngồi với Shotaro. Cậu ấy sẽ chẳng học được gì mất."
Haechan tặc lưỡi, "Cậu có ngồi ở nóc nhà thì cậu ta vẫn chả lọt được chữ nào."
"Nhưng ít ra tôi thì có."
Đáp án đã rõ ràng. Mặt anh lạnh tanh bế cậu đến chỗ ngồi cuối lớp, thành công thu thập được vô số cái đầu ngoảnh theo sau. Giáo sư đứng lớp có vẻ như đã được đánh tiếng trước, nên chỉ tặng cậu cái nhìn cổ vũ, rồi bắt đầu tiết học. Đám học sinh có tò mò thế nào cũng phải quay lên nghe giảng.
Hôm nay chỉ là buổi ôn tập kiến thức cũ. Haechan lia mắt qua bảng đen ngập chữ, kín đáo ngáp một cái.
Quá cơ bản. Quá nhàm chán.
Thà nghiên cứu cách chọc tức họ Huang còn hơn.
Bên kia, Renjun lại chăm chú nghe giáo sư giảng bài. Cho dù mớ lý thuyết này cậu có thể nhắm mắt đọc lưu loát trong một nốt nhạc, nhưng củng cố thêm cũng không phiền lắm.
Bởi vì chiều cao có hạn, nên Renjun không thể thấy bảng đen, may là cậu nghe thôi cũng có thể hiểu. Chỏm đầu lưa thưa tóc của cậu ló ra khỏi bàn. Bàn tay cậu đặt xuống ghế. Đầu nhỏ đôi khi rướn lên cao để nghe rõ hơn một chút. Mọi cử chỉ hành động đều lọt vào vào mắt Haechan vô cùng rõ ràng.
Bị thu nhỏ rồi mà vẫn nỗ lực như vậy à.
Nhìn hai chân ngắn ngủn đung đưa qua lại giữa không trung, anh vô thức mỉm cười.
Cũng khá dễ thương đấy chứ.
À không! Haechan rùng mình. Dễ thương cái gì, ra vẻ, ra vẻ cả thôi!
"Trò Lee? Trò Lee!"
Anh giật mình, "Vâng?"
"Ngắm trò Huang hấp dẫn hơn việc nghe tôi giảng sao?"
Câu nói của giáo sư khiến đám phù thuỷ kinh hoàng nhìn bọn họ. Ý thức được bản thân đã ngắm kẻ thù một lúc lâu, cả người Haechan cứng đờ, gượng gạo đáp, "Không, thưa giáo sư."
"Còn lơ đãng nữa thì đừng trách tại sao bị trừ điểm."
"Vâng, thưa giáo sư."
Renjun ngẩng mặt lên, ngây thơ hỏi, "Bộ mặt tôi dính gì hả, Lee?"
Haechan đen mặt phớt lờ cậu cả buổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top