Chương 4

Toạ lạc dưới tầng hầm, kí túc xá Slytherin hầu như chẳng có tia nắng nào lọt vào bên trong.

Bị đánh thức bởi sự lạnh lẽo này, Renjun chớp chớp mắt, mờ mịt đánh giá trần nhà.

Hình dán vũ trụ của mình bay đâu mất rồi?

Cái đèn xanh lè hệt đám người Slytherin được gắn trong phòng từ lúc nào thế?

...Slytherin?

Lee Haechan?

Renjun kinh hoàng mở bừng mắt.

Thảo nào!

Mình đang ở trong lãnh địa của cái tên rắn chúa kia mà!

Cậu kéo chăn ngồi dậy, tự cốc đầu thật mạnh.

Tự mình ngủ đến ngu người trên giường kẻ thù, có khi bị bán lúc nào không hay!

Cứ tưởng bản thân sẽ phải trằn trọc cả đêm bởi vì lạ giường, và còn vì bên cạnh có sự xuất hiện của người khác (tệ hơn khi đó là đối thủ ngàn năm). Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Trong vòng chưa đầy mười phút, cơ thể cạn kiệt năng lượng và nguồn nhiệt ấm áp kề cạnh đã thành công giúp Renjun chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định đổ lỗi cho chiếc giường êm-ái-quá-đáng của Haechan.

Giường của Haechan mang màu xám trắng, màu mà Renjun đã lén chê nhàm chán từ tận đêm qua. Điểm cộng cho nó là dù không quá to, nhưng lại đủ để một lớn một bé nằm thoải mái. Đây cũng là một trong những lí do lớn nhất giúp Renjun ngủ sâu đến vậy.

Một đêm không mộng mị, tâm trạng của Renjun tốt hơn hẳn. Cậu quay mặt sang trái, chuẩn bị nghênh đón vẻ mặt ngái ngủ khó ưa từ kẻ thù. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Đôi mắt Renjun loé tia kinh hãi.

Lee Haechan đâu rồi?

Chẳng lẽ cậu ta đã bỏ mình đi học trước?

Tên khốn kiếp! Tối qua đã bảo phải gọi cậu dậy chung cơ mà!

Renjun cuống cuồng xốc chăn lên, thân hình nhỏ bé lăn đến mép giường, gấp gáp muốn trèo xuống. Nhưng hiện thực tàn khốc, chiếc giường so với đôi chân ngắn ngủn của cậu thật sự quá cao.

Renjun cắn răng, quyết định liều một phen. Bàn tay cậu bám lấy ga giường, chân trái chậm chạp tụt xuống. Mắt thấy sắp thành công, cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị tiếp đất. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, đã phải thất vọng. Cánh tay yếu ớt không chịu được sức nặng, run rẩy rời khỏi tầm với.

Thấy bản thân sắp ngã, Renjun tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.

Kiểu này chỉ có Merlin mới cứu nổi...

Nhưng vài giây sau, cơn đau trong dự kiến lại không xảy ra, thay vào đó là một cảm giác ấm nóng áp vào người.

"Mẹ nó! Cậu chán sống rồi à?!"

Bên tai truyền đến giọng nói cáu giận của Haechan. Renjun bị doạ cho choáng váng, không để ý tư thế hiện tại của cả hai.

"Sao... sao cậu lại ở đây?"

"Đây là phòng tôi, không ở đây thì ở đâu? Phòng cậu hả?"

"Không phải, tôi tưởng cậu đã vào lớp rồi..."

Haechan không nể tình đáp.

"Tận một tiếng nữa mới đến tiết đầu, vào lớp nghe ma giảng bài à."

Sớm như vậy sao. Renjun nuốt nước bọt.

"Vậy cậu đã đi đâu?"

"Tôi đến chuồng cú lấy đồ. Còn cậu, mới sáng sớm mà phát điên gì thế? Muốn tìm đường chết lắm rồi đúng không?"

Bất ngờ thay, dù cho Haechan to tiếng như nào, Renjun vẫn chẳng hề nổi giận.

Bởi vì cậu đang chột dạ.

Lần này thật sự hiểu lầm người ta rồi...

Cậu mấp máy môi muốn xin lỗi, nhưng câu nói bị kẹt cứng trong họng.

Cậu chưa bao giờ xin lỗi Haechan cả.

Những câu từ tưởng chừng như rất đơn giản, lại bị hai người họ né như né tà đối với đối phương. Nếu có được thốt ra, thì vẫn là một lời châm biếm miệt thị.

Tối qua cũng chỉ mới là lần thứ hai cậu thật lòng nói câu cảm ơn với Haechan.

Còn lần đầu... là vào bảy năm trước.

Câu xin lỗi đảo một vòng trong khoang miệng, để rồi thứ được Renjun thốt ra lại là:

"Cậu mà cũng biết quan tâm đến tôi sao?"

Haechan bật cười khó tin.

"Tôi? Quan tâm cậu?"

Anh nhìn lướt qua đỉnh đầu tròn ủm dưới cằm, nâng giọng mỉa mai.

"Xem ra thứ cậu bị teo nhỏ không chỉ có mỗi thân thể..."

Gương mặt Renjun vặn vẹo, cảm giác tội lỗi biến mất không còn một dấu vết.

Bỏ đi, người như Haechan xứng đáng bị hiểu lầm hàng trăm lần!

Nhắc đến chuyện teo nhỏ, Renjun vô thức nhìn xuống tư thế hiện tại, miệng nhỏ liền hét lớn.

"Lee khốn kiếp! Mau buông tôi ra!"

Cậu đột nhiên giãy giụa khiến Haechan mất thăng bằng. Anh càng ôm cậu chặt hơn.

"Ngồi im!"

Anh rít lên.

"Còn động đậy nữa thì ngày này năm sau là kỉ niệm một năm cậu đến St. Mungo!"

Đứa bé trong lòng lúc này mới ngừng động đậy. Haechan bế Renjun đến nhà vệ sinh, thô lỗ đặt cậu lên bồn rửa mặt.

Anh chỉ chỉ vào đống đồ cạnh cậu, "Tự mà lo liệu", sau đó thẳng thừng bỏ ra ngoài.

Renjun ngơ ngác nhìn theo hướng được chỉ. Đặt trên bồn là kem đánh răng, khăn mặt, cốc thuỷ tinh cỡ nhỏ, và đặc biệt, một bàn chải dành cho trẻ em. Tất cả đều được xếp ngay ngắn thành một hàng, khiến mắt cậu trợn trừng kinh ngạc.

Chỗ này toàn bộ đều là Haechan chuẩn bị?

Có giỡn không? Lee rắn độc lại chu đáo đến thế à?

Renjun hoài nghi đánh giá bàn chải.

Cái thứ này có độc không đây...

Sau khi bán tín bán nghi đánh răng rửa mặt, Renjun thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn mình trong gương. Không ngoài dự đoán, hình ảnh phản chiếu là một em bé cao chỉ đến nửa mét, quả đầu lưa thưa vài sợi tóc đen, gương mặt trắng nõn hiện vẻ sầu khổ bất thường.

Bao giờ mới có thể trở lại bình thường đây.

Renjun áp bàn tay nhỏ xíu lên mặt gương, buồn bã thở dài. Lúc cậu đang chọt chọt bóng của mình, Haechan bất ngờ tông cửa bước vào.

"Xong chưa?"

Renjun thu tay lại, bối rối gật đầu. Haechan không nói không rằng, đi đến nhấc bổng cậu lên.

Vẫn chưa quen với việc bị người khác bế, toàn bộ quá trình Renjun đều rụt cổ giả làm rùa. Đến khi nhìn thấy đồ vật trên bàn Haechan, cậu mới ngạc nhiên ngẩng đầu.

Đó là bộ đồng phục Hogwarts cỡ nhỏ, cà vạt Ravenclaw cũng nhỏ nốt, áo chùng mới toanh cùng kích thước, khác hẳn thứ cậu quấn quanh người hôm qua.

Cậu hoang mang hỏi, "Đây là... cho tôi sao?"

Không, tôi đem cho Quái tôm đuôi nổ mặc còn hơn.

Haechan đảo mắt, nhìn khoé miệng nhếch lên cũng biết anh chuẩn bị thốt ra mấy câu không tốt đẹp. Nhưng cuối cùng anh cũng kiềm lại.

Vì một buổi sáng hoà bình, anh cao thượng nghĩ.

"Đều là của cậu. Mặc nhanh rồi đến Đại sảnh đường."

Renjun đánh giá đồng phục một lúc.

Chắc chắn đây là bưu cú mà Haechan nói.

Đống đồ này ít nhất phải được đặt từ đêm qua. Nhưng Haechan thức khuya để viết thư gửi tiệm may chỉ vì cậu...?

Rõ ràng là một chuyện vô lý.

Có lẽ thầy Qian đã chuẩn bị những thứ này rồi đưa cho Haechan.

Đúng, chỉ có thầy Qian mới có thể chu đáo như vậy.

Renjun tự suy diễn tự hài lòng. Sau đó lưỡng lự hỏi.

"Ờm... có thể không đến Đại sảnh đường không? Tôi chả muốn bị nhìn như thể Merlin vừa tái sinh."

"Sớm muộn gì cũng bị chú ý thôi."

Haechan tốt bụng bổ sung.

"Với lại chỉ mỗi cậu bị nhìn, Huang."

"Nhưng cậu cũng ngồi với tôi!"

"Không, tôi sẽ quăng cậu về bàn Ravenclaw."

Renjun cười khẩy.

"Đừng hòng. Tôi sẽ bám lấy cậu. Cùng chết chung đi, Lee!"

Haechan có xúc động muốn buông tay thả cậu ngã xuống đất. Anh nghiến răng kèn kẹt.

"Đợi học sinh thưa bớt rồi hẵng vào, được chưa?"

Cậu cân nhắc một lúc, rồi đồng ý.

"Dù sao tôi cũng không muốn bỏ bữa sáng ngon lành của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top