Chương 3
Thời điểm hai người trở về hầm Slytherin đã là 30 phút sau giờ giới nghiêm.
Đứng trước cánh cửa đá đen sẫm, Haechan thầm mong đám người bên trong tốt nhất đều đã trở về phòng của mình. Bằng không, với bản tính tò mò độc hại của bọn họ, chỉ cần anh bước vào hầm cùng với đứa bé nhỏ xíu trên tay, anh sẽ bị nhấn chìm trong đống câu hỏi thăm dò từ bọn chúng ngay tức khắc.
Và vị Huynh trưởng đáng kính của chúng sẽ không do dự ếm cho mỗi đứa một cái bùa Khoá mồm để đầu óc thanh thản hơn.
May mắn cho cả hai, phòng sinh hoạt chung vắng tanh, một bóng ma cũng không có. Ít ra thì đám quý tộc ấy vẫn còn biết giữ lễ nghi phép tắc. Haechan hài lòng nhếch môi.
Renjun ngồi gọn trong vòng tay kẻ thù, mặt nhỏ xụ xuống như thể bị trộm mất sổ gạo. Cậu giấu mặt vào chiếc áo chùng to lớn, nhìn không gian dần mở rộng sau cánh cửa. Cùng là sắc xanh, nhưng trái ngược hoàn toàn với cảm giác thân cận của màu xanh dương ở Ravenclaw, màu xanh lá đan xen ánh bạc của Slytherin lại toát lên hơi thở lạnh lùng khó gần, y hệt với bọn học sinh nhà đó.
Renjun đột nhiên cảm thấy cậu như một chú thỏ tội nghiệp lạc vào hang rắn, và nơi cậu chuẩn bị đi đến chính là ổ của rắn chúa!
Haechan không hề hay biết phòng riêng của mình bị so sánh với ổ rắn, càng không ngờ bản thân bị gọi là rắn chúa. Đề phòng có người đột ngột xuất hiện, đôi chân dài sải từng bước lớn về phòng dành cho huynh trưởng.
Renjun trợn mắt nhìn mình ngày càng tiến sâu vào địa bàn của kẻ địch. Sau đó tiếng mở khoá vang lên, cửa phòng mở ra, cậu bị Haechan vứt xuống giường một cái "bẹp".
"Tôi đi thay quần áo. Cậu ngồi yên ở đây, cấm táy máy tay chân."
Haechan cảnh cáo cục bông lăn lăn trên giường mình, rồi hừ lạnh bỏ đi.
Trong đầu Renjun hiện lên bảy bảy bốn chín từ ngữ chửi bới không phù hợp với thân hình cậu lúc này.
Tên khốn đó lo hơi xa rồi, làm cậu có thể phá phách gì với cơ thể bị teo nhỏ này chứ?!
Renjun buồn bực dùng nắm đấm bé tí đập xuống giường, để rồi suýt mất thăng bằng ngã ra sau. Cậu vội lấy tay chống xuống nệm, trong lòng khó chịu tột độ.
Ngồi còn ngã được nữa, vô dụng quá rồi Huang Renjun ạ!
Cậu hít một hơi sâu, quyết định quan sát phòng của Haechan hòng giải toả tâm trạng.
Renjun đã từng nghĩ, với tính cách cầu toàn của Haechan, chắc chắn căn phòng của cậu ta sẽ ngăn nắp tươm tất, một hạt bụi cũng không được phép xuất hiện.
Nhưng sự thật trước mắt lại khiến cậu bị vả mặt. Căn phòng bừa bộn không thể tả nổi. Sách vở quăng lộn xộn trên bàn, rõ là chưa được chủ nhân đụng đến trong một tuần. Cà vạt treo lủng lẳng trên ghế. Áo choàng vắt vẻo trên nóc tủ đồ. Chữ ngăn nắp so với phòng này phải cách xa hơn hàng chục kilômét, khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cậu.
Renjun bận bịu lúc lắc đầu nhỏ, khi thì nhìn sang trái, khi thì liếc qua phải. Trông cậu hệt như một em bé đang tò mò với thế giới lạ lẫm ngoài bụng mẹ. Đó là cảnh tượng mà Haechan nhìn thấy sau khi trở lại.
"Nhìn đủ chưa?"
Renjun đang nghi hoặc nhìn hộp Chocolate Ếch dưới sàn liền giật bắn người. Haechan thấy vậy, bèn chột dạ đá vỏ kẹo vào gầm giường. Anh kéo ghế lại gần chỗ cậu, khoan thai ngồi xuống.
"Có vài điều kiện dành cho cậu khi ở chung với tôi."
Renjun nghiêng đầu thắc mắc.
"Thứ nhất, không được đụng vào đồ đạc của tôi khi chưa có sự cho phép."
Cậu cười lạnh, "Tôi không phải một tên hề rảnh rỗi như vậy."
"Thứ hai, muốn đi đâu, làm gì, gặp ai, đều phải nói cho tôi biết."
"Mẹ tôi còn chẳng quản nhiều như vậy đấy! Cậu có muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn không?"
Đối lập với Renjun đang hừng hực lửa giận, biểu cảm Haechan vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt.
"Cậu nên nhớ, bản thân cậu không còn là thanh niên trưởng thành như trước, mà chỉ là một thằng nhóc đi còn chưa vững. Lỡ có chuyện gì xảy ra, chẳng phải tôi sẽ là người bị trách móc đầu tiên sao?"
Anh mỉa mai nhấn mạnh vấn đề cho người ngồi trên giường. Mặc dù tất cả những điều Haechan nói đều hợp tình hợp lý, nhưng thái độ kiêu ngạo của anh lại khiến Renjun ghét cay ghét đắng.
"À, tiện thể nói luôn điều thứ ba. Nếu cảm thấy thân thể có vấn đề gì phải báo cho tôi ngay lập tức. Bằng không cậu có bị teo nhỏ vĩnh viễn cũng đừng đổ lỗi cho tôi."
Không đợi Renjun kịp tiếp nhận lời nói của mình, anh đã trực tiếp đứng dậy.
"Tạm thời chỉ có ba điều đó. Và cậu không có quyền từ chối. Giờ thì ngủ đi."
Cái tên Slytherin độc tài này!
"Khoan đã!"
"Còn chuyện gì?"
"Tôi... tôi ngủ ở đâu?"
Haechan nhăn mày khó hiểu.
"Trên giường chứ đâu?"
Renjun há mồm kinh ngạc.
Từ khi nào người này lại tốt đến mức cho mình ngủ trên giường cậu ta vậy? Tận thế đến rồi à? Hogwarts sắp sụp đổ? Thật ra Lee Haechan thuộc nhà Hufflepuff?
Haechan nhìn vẻ mặt kinh hoàng của đối phương, rất nhanh đã hiểu được vấn đề. Anh bắt đầu bật chế độ trêu ngươi.
"Hay cậu muốn tôi biến ra cái nôi cho cậu nằm? Thật sự coi bản thân thành em bé rồi à, Huang?"
Rõ ràng rồi, Haechan chẳng thể nào là một Hufflepuff được. Tới cái mặt cậu ta còn nói lên được "Tôi là một tên Slytherin ngạo mạn khó ưa" cơ mà. Renjun mắng thầm.
Haechan vẫn tiếp tục công cuộc trêu chọc, "Hay là cậu muốn ngủ dưới sàn? Tôi hoàn toàn tán đồng với ý kiến này của cậu. Chỉ cần cậu không để giáo sư nào biết, tôi chắc chắn sẽ kính cẩn trải thêm một lớp thảm giữ ấm!"
"Nói đủ chưa?"
Renjun gầm gừ, nhưng với thân hình nhỏ bằng cái vạc của cậu lại chả có tí đe doạ nào. Ngược lại còn khiến Haechan cười cợt vài tiếng.
"Ngủ sớm đi. Ngày mai cậu mà dậy muộn thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Nói rồi, anh quơ đũa chuẩn bị tắt đèn, nhưng Renjun lại hô to.
"Khoan đã!!!"
"Gì? Muốn tôi hát ru? Kể chuyện cổ tích?"
Renjun rùng mình, chỉ cần tưởng tượng cảnh Haechan dịu dàng thốt lên câu "Ngày xửa ngày xưa" đã khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt.
"Cậu mà cũng biết chuyện cổ tích?!"
"Tôi có đăng kí môn Muggle học."
Renjun nhìn gương mặt lạnh nhạt của Haechan, bỗng cảm thấy người kia cũng không đáng ghét như mình tưởng.
"Có gì thì nói nhanh đi."
"...Cho tôi mượn đồ để mặc."
Haechan đứng hình, ánh mắt đánh giá Renjun từ trên xuống dưới. Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến mặt cậu đỏ bừng.
"Nhìn gì mà nhìn? Chẳng lẽ cậu định để tôi quấn cái áo chùng này ngủ qua đêm à?"
Anh tặc lưỡi, "Được rồi, tôi cũng chả muốn bị gọi là ngược đãi trẻ em."
"Tôi không phải trẻ em!!!"
Chưa kịp dẩu mỏ lên tranh luận, Renjun bị người kia ném đồ lên đầu. Cậu hậm hực kéo nó xuống, là một bộ quần áo mới toanh đã được phù phép nhỏ lại.
"Thay nhanh rồi đi ngủ hộ tôi."
"...Cậu quay mặt ra sau đi!"
"Gì?" Haechan bật cười miệt thị, "Em bé Huang sợ tôi nhìn trộm thân thể vàng ngọc sao?"
"Tôi bảo là quay mặt ra sau!"
Anh nhàm chán nhún vai, rồi cũng chịu xoay lưng lại với cậu. Năm phút trôi qua, anh mất kiên nhẫn hô to.
"Làm gì mà lâu vậy? Đếm được bao nhiêu sợi chỉ trên áo rồi?"
"..."
Sau lưng truyền đến âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
"Không mặc được áo..."
Tiếp đó là trải nghiệm khó quên của cuộc đời Renjun. Haechan với vẻ mặt như ăn phải ruồi xoay người lại. Chẳng cần cậu nhờ vả, anh tiến đến giúp cậu chồng áo qua đầu, luồn tay qua tay áo, rồi lấy chăn cuộn cậu thành một cục đẩy vào góc giường. Anh cũng nhanh chóng leo lên giường, tự lấy một cái chăn khác đắp lên người.
Đèn được tắt, không gian trở nên tối đen như mực. Nằm trên chiếc giường lạ lẫm, Renjun thở dài một hơi. Cái thân thể mềm nhũn này thật sự khó mà làm quen nổi. Thôi thì ngủ một giấc dậy có khi sẽ đỡ hơn.
"Lee Haechan."
"Gì nữa?"
"Ngày mai phải kêu tôi dậy đúng giờ!"
"Biết rồi."
"...Cảm ơn."
"...Ngủ hoặc bị tôi quăng xuống Hồ Đen."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top