Chương 2
Bệnh Thất hôm nay khá là bình yên, Kun nghĩ vậy. Không có học sinh nào bị gãy chân vì ngã khỏi chổi bay, bị ăn đập bởi mấy quả bóng Bludger, hay là bị biến thành nửa người nửa lợn bởi mấy trò chơi khăm của chúng như mọi ngày. Quả là đáng để ăn mừng một trận.
Ngay giây phút Thầy Qian của chúng ta thật sự chuẩn bị đốt pháo ăn mừng, thì "đùng" một phát, một bóng người hối hả tông cửa xông vào Bệnh Thất.
Ngạc nhiên thay, đó chính là chàng huynh trưởng của nhà Slytherin, với dáng vẻ gấp gáp hiếm khi thể hiện ra. Trên tay cậu chàng xách theo thứ gì đó được bọc bằng áo chùng nhà Ravenclaw. Tư thế kia khiến Kun tưởng rằng cậu ta đang xách một con gà chuẩn bị làm thịt cơ đấy. Nhưng nghĩ lại, làm sao Haechan lại xách gà được? Hành động đó quá là không quý tộc cho một phù thuỷ thuần huyết!
Vả lại, chỏm đen đen trên đỉnh bọc kia rõ ràng là tóc. Gà không thể có tóc được, trừ khi có loại sinh vật huyền bí mới mà anh không biết, và đó là chuyện hoang đường. Vậy nên quả tóc đen mềm đó không phải của con gà, mà là...
Một em bé!?
Kun kinh ngạc hít một hơi. Anh nhanh chóng giành lấy bọc áo chùng từ Haechan, trước khi đứa bé đáp đất mẹ vì tư thế xách gà ngốc nghếch của cậu ta. Anh đặt vật nhỏ xuống giường, vội vàng kiểm tra xem có thương tích gì không. Sau khi xác nhận mọi thứ bình thường, Kun thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm thấy đứa bé có nét quen thuộc vô cùng. Trên mặt nó còn hiện lên vẻ 'sống không còn ý nghĩa gì nữa' chẳng hợp với độ tuổi.
Lúc này Kun mới chịu nhìn sang Haechan, chỉ thấy cậu ta nhếch nhác lạ thường, khác xa với vẻ hoàn mỹ mà chàng phù thuỷ luôn thể hiện. Thế là anh nghiêm mặt hỏi.
"Lee Haechan, đứa bé này là ai? Trò trộm nó từ đâu?"
Haechan đen mặt trả lời.
"Thầy Qian, đó là Huang Renjun."
"...?"
Một giờ sau, Kun đau đầu rút đũa phép ra, khua thành hình xoắn ốc.
"Mời chủ nhiệm nhà Slytherin và nhà Ravenclaw đến Bệnh Thất gặp tôi."
Chưa đến năm phút, hai người được mời đã có mặt đầy đủ. Doyoung - chủ nhiệm nhà Ravenclaw là người lên tiếng đầu tiên.
"Có chuyện gì thế?"
Kun thận trọng gật đầu, "Hai huynh trưởng nhà bọn cậu đã đánh nhau-"
Chủ nhiệm Slytherin - Ten cắt ngang lời của anh.
"Vậy ai thắng?"
Doyoung nhăn mày tức giận.
"Học trò đánh nhau mà cậu chỉ quan tâm đến kết quả thôi sao, Giáo sư Lee?"
Ten nhếch môi cười khinh.
"Vậy tôi sẽ quan tâm thêm quá trình như ý của Giáo sư Kim nhé?"
"Cậu!"
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa!"
Kun thở dài đầy mệt mỏi.
Thật tình, Hogwarts khoá nào cũng phải đào tạo ra một cặp đối thủ sao? Doyoung và Ten cũng nổi tiếng là kẻ thù không đội trời chung từ thời còn đi học cho đến lúc làm giáo sư. Có lúc Kun còn nghi ngờ hai người này là một trong những lí do khiến Haechan và Renjun bất hoà đến vậy.
Trước khi một cuộc chiến khác xảy ra ngay tại Bệnh thất, Kun thẳng tay chặn mồm cả hai, sau đó nắm lấy màn chắn trước giường bệnh:
"Chúng ta có một rắc rối lớn ở đây!"
Nói rồi, anh thẳng tay kéo màn ra. Hai vị chủ nhiệm liền chuẩn bị tâm lí đối mặt với rắc rối mà Kun nói. Thế nhưng đập vào mắt hai người là cảnh tượng khá thú vị: trên chiếc giường trắng tinh là Haechan đang bày ra bộ mặt cau có, cạnh anh là một đứa bé mềm mềm được bọc bằng áo chùng dựa lưng vào gối, một lớn một nhỏ cứ thế mà lườm nhau toé lửa.
Doyoung nhướng mày, "Trò Lee mang em trai đến à?"
Ten cau mày phản bác, "Trò ấy là con một của gia tộc Lee."
Lúc này, đứa bé lờ đi ánh mắt của người cao hơn, mở miệng giải đáp thắc mắc cho cả hai.
"Giáo sư, em là Huang Renjun."
Cằm Doyoung suýt thì rơi xuống đất.
"Là tai tôi có vấn đề, hay là đứa nhỏ kia vừa nói nó là trò Renjun?" Giáo sư họ Kim bán tín bán nghi hỏi Kun.
Đứa bé trông chưa đến một tuổi kia sao có thể là Huang Renjun đã mười bảy tuổi được chứ?
Nhưng khi thấy chiếc huy hiệu huynh trưởng Ravenclaw sáng bóng trên người đứa bé, cộng thêm cái gật đầu xác nhận từ Kun, Doyoung và Ten mới chịu tin, đồng thời kinh ngạc tột độ.
Hôm qua bọn họ còn thấy thiếu niên Ravenclaw cùng với chồng sách dày ụ chiếm một góc thư viện, và rõ ràng là cậu cao gấp đôi chồng sách cũ kĩ kia. Thế mà bây giờ, đứa bé trước mắt lại không bằng hai phần ba đống sách ấy?!
"Tại sao trò Huang lại biến thành bộ dạng này?"
Câu hỏi của Ten đồng thời cũng là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây. Rốt cuộc vai trò của mình cũng được thể hiện, Kun cẩn thận giải thích.
"Trong khi hai trò ấy có một cuộc ẩu đả, thì vô tình làm rơi một loại dược liệu vào vạc. Tôi vẫn chưa thể xác định được đó là gì. Renjun vốn đang điều chế Thuốc Lão hoá, mọi người đều biết loại dược đó có màu xanh thẫm nhỉ? Nhưng theo lời của Haechan, thì dung dịch văng lên người Renjun lại là màu đỏ hồng. Tôi đã kiểm tra áo chùng của trò Huang, xác thực là có dính chất lỏng màu đỏ."
Kun nghiêm trọng nhìn sang Renjun, "Sau khi lấy mẫu từ trên áo của trò để phân tích, tôi thấy độc dược đã bị đảo ngược hoàn toàn công dụng của nó, và liều lượng thuốc đủ để biến Renjun thành một đứa bé một tuổi trong vòng một tuần. Rất may là cho đến hiện tại trò ấy chưa có phản ứng gì bất thường."
Doyoung xoa xoa thái dương, "Có thể điều chế giải dược không?"
"Bởi vì chưa biết nguyên liệu rơi vào Độc dược là thứ gì, nên khả năng chế giải dược sẽ rất tốn thời gian. Đến lúc đó thì trò ấy cũng đã tự động trở về bình thường rồi."
Chốt lại chính là Renjun phải ở trong trạng thái này cho đến tuần sau?
Haechan thích thú nhìn đỉnh đầu tròn ủm của Renjun.
Cũng thú vị đó chứ. Dù sao thì bây giờ cậu ta trông dễ thương hơn lúc trước rất nhiều...
À không! Sao mình lại nghĩ Renjun dễ thương được chứ?
Haechan sợ hãi tự tặng mình một cái tát. Bên kia, Renjun cũng dùng hai bàn tay bé tí ôm lấy mặt nhỏ, đau khổ rên rỉ không ngừng.
Một tuần! Phải ở trong bộ dạng nhỏ xíu này tận một tuần lận đấy! Chưa kể đến việc học, hoạt động như ngày thường cũng đã là một vấn đề lớn rồi! Làm sao một đứa bé chưa ngồi vững có thể ăn uống sinh hoạt như người lớn được chứ?
Rõ ràng Doyoung cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Vị giáo sư thở dài chán nản, "Vậy vấn đề sinh hoạt của Renjun phải làm sao đây?"
Kun mỉm cười trấn an Doyoung.
"Đừng lo, mọi chuyện cứ giao cho tôi là được!"
Ten lắc đầu phản đối.
"Bệnh thất chỉ có mỗi cậu quản lí. Cậu không thể vừa chăm sóc cho các trò khác, vừa trông chừng trò Huang được."
"Không sao! Bệnh thất đâu phải lúc nào cũng có bệnh nhân, với lại tôi có thể bế trò ấy theo mình mà!"
"Nhưng trò ấy còn phải đi học, không phải sao?"
Chủ nhiệm Slytherin đặt ánh mắt lên Renjun, khiến cậu bé đang èo ọt dựa gối phải thẳng cả lưng.
"Hay là trò muốn nghỉ học?"
Renjun lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Em không muốn bỏ lỡ bất kì tiết ôn tập nào cho N.E.W.T."
Thi học kì vừa rồi đạt điểm cao bao nhiêu cũng không quan trọng, kì thi N.E.W.T. sắp tới mới là thứ khiến đám phù thuỷ năm bảy phải đau đầu khóc thét. Renjun cũng chẳng phải ngoại lệ, cho nên mấy buổi ôn tập sau này cậu không thể không đi.
Ten nhún vai, "Đấy. Cậu không thể bỏ việc để theo trò ấy tận lớp được, Kun. Tôi và họ Kim kia cũng bận dạy học cả ngày. Cho nên người thích hợp nhất để chăm sóc trò Huang..."
Hae-đang giả vờ tàng hình-chan đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
"...Chính là trò, Lee Haechan."
"Không!"
Hoàn toàn quên mất hình tượng quý tộc của bản thân, Haechan hoảng hốt nhảy dựng lên.
Nghĩ gì vậy, chăm sóc Renjun? Chẳng thà bắt anh lăn xuống Hồ Đen chơi với thuỷ quái còn hơn!
Renjun cũng điên cuồng lắc đầu từ chối, nhưng tiếc là Ten chẳng thèm liếc mắt đến cậu.
"Trò Lee có ý kiến gì sao?"
Đụng phải ánh mắt rét lạnh từ vị chủ nhiệm, Haechan không khỏi rùng mình một trận. Nhưng vì tương lai tươi sáng của bản thân, anh vẫn cố gắng chống chế.
"Giáo sư, em cũng phải ôn thi như Huang Renjun..."
"Hai trò có thể đi học cùng nhau. Ta sẽ dời lớp Slytherin sang học cùng với Ravenclaw."
"Thế nhưng còn phòng ở..."
"Huynh trưởng có phòng riêng không phải sao? Ta tin là nó đủ rộng cho hai người và cũng đủ riêng tư cho vấn đề của trò Huang. Cả hai có thể thảo luận nên ở phòng của ai ngay bây giờ."
"Em không muốn ở phòng của cậu ta!"
Haechan và Renjun đồng thanh la lớn.
Ten lạnh lùng trả lời, "Được thôi, chốt phòng của Haechan. Vì hầm Slytherin gần Bệnh thất hơn. Phòng cho trường hợp hai trò cần sự giúp đỡ của Thầy Qian."
Haechan thở phào nhẹ nhõm, vô cùng thoả mãn với quyết định của chủ nhiệm mình.
Khoan đã, hình như anh chấp nhận việc ở chung với Renjun hơi nhanh rồi nhỉ?
Renjun bên cạnh thì không thể nào chấp nhận nổi. Chui vào ổ của kẻ thù chính là ác mộng lớn nhất đời cậu. Cậu vội vã bắn ánh mắt cầu cứu đến Doyoung. Nhưng vị chủ nhiệm lại gật gù đồng tình với ý kiến của Ten, một chuyện vô cùng hiếm hoi.
"Đây cũng là cơ hội tốt để hai trò cải thiện mối quan hệ với đối phương."
Doyoung bồi thêm một câu, triệt để đánh chết tâm tư của Renjun.
Làm ơn đi, chưa ám sát nhau là may rồi!
"Quyết định như vậy nhé. Vấn đề khác các trò có thể thảo luận vào ngày mai."
"Nhưng mà giáo sư–"
"Được rồi, Renjun, trò cần phải được ngủ sớm. Để ngày mai rồi nói tiếp nhé?"
Kun xoa đầu vật nhỏ đang mếu máo, rồi mỉm cười với chàng phù thuỷ họ Lee.
"Còn Haechan, ta sẽ dạy trò một số điều cần lưu ý để chăm sóc Renjun."
Trước cái nhìn lạnh băng từ Haechan, nụ cười của Kun càng rộng hơn.
"Đặc biệt là cách bế em bé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top